Hồi thứ 8: Tề thiên toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Trường Phong lặng im một lúc, rồi nói:
"Nơi này mạng lưới đường "nước" phức tạp, chạy xuống nước đúng là rất thích hợp. Nhưng thành Lâm Thủy ba mặt là cổng thành, một mặt dựa núi, mà Lý phủ lại được xây dựa vào núi đối mặt với nước, nếu như hung thủ muốn bơi thuận theo nơi này, vậy thì phải đi ngang qua cả tòa thành trấn mới ra được khỏi thành, e là không kịp thời gian, thế nhưng..."
"Thế nhưng nếu như hắn có thể đi ngược dòng, lên thẳng trên núi, một khi trốn vào núi hoang non dã, vậy thì thực sự sẽ như cá về lại biển." Sở Hành Vân nhìn núi non trùng điệp liên miên không dứt sau lưng Lý phủ, mở miệng nói tiếp.
"Tống đại nhân!" Đúng lúc này, một vị quan binh tiến vào thông báo, "Vương đại nhân đã tới."
"Hộ vệ Triển Liên của hắn có đi cùng không?"
"Khởi bẩm đại nhân, bên cạnh xe ngựa có người cưỡi một con hắc ngạch mã, hẳn chính là Triển hộ vệ."
Sở Hành Vân chau mày, giơ chân muốn đi.
"Ngươi vẫn không chịu gặp Triển Liên sao?" Tống Trường Phong nhanh chóng kéo y lại khuyên nhủ, "Tra án truy hung là một trong những nhiệm vụ chính của Vương đại nhân, giờ hắn dẫn hộ vệ lại đây cũng hợp tình hợp lý, ngươi trốn cái gì?"
"Chậc, chỉ đơn giản là không muốn thấy khuôn mặt đó." Sở Hành Vân quay mặt sang đáp.
"Mấy năm trước đây ngươi và hắn vẫn còn cùng nhau uống rượu so kiếm, làm sao mà bây giờ... các ngươi rốt cuộc đã cãi vã chuyện gì?"
"... Nói chung là ta và hắn đã kết thù, nơi có hắn sẽ không có ta, ngươi cũng đừng nói đỡ thay hắn nữa, giờ ta sẽ đi luôn, cáo từ."
Tống Trường Phong không biết phải làm sao, đây đã là lần thứ tám hắn khuyên nhủ thất bại. Đúng lúc này, gió xuân tuấn mã đi chầm chậm, xe ngựa lọng son dừng lộc cộc, tơ vàng dải lụa buông lất phất, giày thấp ủng cao bước lầm rầm. Cả một đám người của Vương đại nhân đã đến, Tống Trường Phong vội vàng tiến tới đón.
Vương đại nhân ngồi trong xe ngựa lại chỉ bất động như núi, chỉ lo kể chuyện hàn huyên mà không hề nhắc tới một chữ nào về việc Lý phủ diệt môn. Hàn huyên xong một hồi thì hời hợt giao đống hỗn loạn lại cho Triển Liên, sau đó mượn cớ đang ho, dẹp đường về phủ.
Trước Lý phủ âm u, kiệu quan của Vương gia chạy đi xa, bọn họ đến như một cơn gió, rồi lại lượn đi như một cơn gió, như thể du khách trên đường đi du lịch ghé ngang qua danh lam thắng cảnh. Tống Trường Phong nhìn theo, bỗng nhiên lại cảm thấy lạnh người.
May mà Triển Liên cũng làm việc rất có chừng mực. Xử lý mọi chuyện thỏa đáng xong đã là khi mặt trời ngả về Tây, hai người Triển Tống ngồi trước cửa tiệm, nhìn nhau không nói gì, cuối cùng, Triển Liên hạ thấp giọng hỏi một câu:
"Hắn... vẫn không muốn gặp ta sao?"
"Các ngươi rốt cuộc..."
Triển Liên: "Chuyện lần đó... là ta làm hơi quá."
"À, Hành Vân tuy tính tình trông hơi lạnh nhạt, thực ra cũng không hay cáu kỉnh, bất kể lúc đó đã xảy ra chuyện gì, ngươi cứ tìm một cơ hội, thành khẩn xin lỗi..."
"Xin lỗi nếu như có tác dụng, hiện tại sẽ là ba người ngồi ở đây."
Tống Trường Phong thở dài, chỉ e Sở Hành Vân đã thật sự có ý tuyệt giao với Triển Liên, bây giờ hai người họ đều không nhắc một lời tới chuyện lúc đó, mình cũng không thể nào nhúng tay vào, đành phải chuyển sang chuyện khác, nói: "Hầu hạ tiểu tổ tông nhà ngươi thế nào rồi?"
"Vương Tuyên Sử? Hắn à, vẫn giống mấy năm trước thôi, thỉnh thoảng lại la hét đòi Sở Hành Vân dạy hắn múa kiếm."
"Vẫn ôm giấc mộng hiệp khách của hắn? Muốn trở thành một đời kiếm hào, khoái ý giang hồ?" Tống Trường Phong nhớ tới dáng vẻ vừa ấu trĩ vừa nghiêm túc của Vương Tuyên Sử lúc đó, không nhịn được cười ra tiếng.
Vương Tuyên Sử là con trai duy nhất của Vương đại nhân, thêm vào có được lúc tuổi già, càng được chiều chuộng vô cùng, Vương đại nhân thậm chí còn phái riêng hộ vệ Triển Liên của mình đi hầu con trai chơi đùa náo loạn, thế nên từ nhỏ đã hết sức bướng bỉnh cứng đầu, văn không võ không, thấy Hành Vân múa kiếm tiêu sái tự nhiên như vậy, thế là cũng ước ao ngưỡng mộ ôm mộng hão huyền, sao biết người kia mười năm đều cần cù như một.
"Tính tình hắn như vậy ấy mà, cứ kệ hắn vậy đi." Nói rồi, Triển Liên đứng dậy, "Sắc trời không còn sớm nữa, ta cũng không nán lại lâu, sau này..."
"Tuy Sở Hành Vân sẽ không gặp ta, thế nhưng ngộ nhỡ sau này hắn... có chuyện gì đó, nếu như ta có thể giúp được, Tống huynh cứ nói với ta."
"Đương nhiên rồi..." Tống Trường Phong nói được nửa câu, chợt thấy Triển Liên dừng chân lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, hắn nhìn sang theo, chỉ kịp thấy một bóng người mơ hồ chợt thoảng qua.
"Làm sao vậy? Triển Liên?"
"Hành Vân..."
"Cái gì?"
"Sở Hành Vân! Người vừa nãy chạy tới! Là Sở Hành Vân!"
"Tống đại nhân! Vừa nãy có người bảo ta chuyển tờ giấy này cho ngài!" Một quan binh thủ vệ cửa hông bước từ xa tới, dâng lên một tờ giấy.
Tống Trường Phong lập tức mở ra, phía trên chỉ có mấy con chữ viết ngoáy mà vẫn cứng cáp: "Núi sau lưng Lý phủ, khe suối Thiên  m, cấp tốc điều tra."
Không thể chậm trễ việc này, hai người Triển Tống lập tức chia nhau ra hành động, Triển Liên dẫn người đi điều tra Thiên  m, Tống Trường Phong thì dẫn người đuổi theo Sở Hành Vân.
Mà Sở Hành Vân thì đang đuổi theo một tên đáng chết.
Tạ! Lưu! Thủy!
Y vốn tưởng rằng tên tặc này muốn chạy, nhất định sẽ che giấu hành tung, không ngờ rằng mình vừa rời khỏi Lý phủ đã chạm thẳng mặt hắn giữa phố lớn!
Lúc đó Sở Hành Vân vừa ra cửa phủ, muốn đến thẳng Hoa Bích Lâu để điều tra về Bất Lạc Bình Dương bắt đầu từ rượu mơ bị hạ độc. Thiên kim Lý gia mười lăm tháng ba mất đi thuần khiết, mười sáu tháng ba Lý gia đã bị diệt môn, khoảng cách này không khỏi quá gần, thực sự quá kỳ lạ.
Đã vậy, hành vi của Tạ Lưu Thủy cũng rất quỷ dị, trộm hái hoa chẳng qua chỉ là vì nhan sắc da thịt, nếu như đã vậy, tìm đêm hôm khuya khoắt, làm xong chuyện không phải là được rồi sao? Hà tất giữa trưa đã gây sự trước mặt mọi người ở Hoa Bích Lâu, dụ y đi ra, dẫn vào ảo trận, rồi lừa y đến căn nhà gỗ đó, chờ mãi đến tối mới làm.
Chuyện khác thường tất có tà, Sở Hành Vân muốn tìm manh mối từ Hoa Bích Lâu, nhưng mà thiên cơ kì diệu không thể tính nổi, trên đường đi tới Thiên Nhai y lại trực tiếp bắt gặp Tạ Lưu Thủy!
Thiên Nhai chính là một con đường đoán mệnh, người trong thành đều nghe nói về thảm án diệt môn, lòng dân chúng hoảng sợ, liền tới đây đoán mệnh bảo đảm bình an, hiện giờ cả con đường đều rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt. Mà Sở Hành Vân thì chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra Tạ Lưu Thủy cải trang giữa đám đông!
Chính là nỗi hận điên loan đảo phượng một đêm, thành tro cũng nhận ra được quân!
Lúc này Tạ Lưu Thủy mặc áo vải, đeo một tấm mặt nạ da người, ngũ quan trông thường thường, ánh mắt cũng không hề lưu manh bĩ khí, thậm chí giữa hai hàng lông mày còn có vẻ yếu ớt của thư sinh, chỉ như một người dân lương thiện.
Hắn đang đi dạo lang thang không mục đích trên Thiên Nhai, Sở Hành Vân nhìn chằm chằm khóa chặt hắn, võ công mất hết cũng khiến cho y dễ dàng "giấu mình giữa phố xá đông người".
Bỗng nhiên, Tạ Lưu Thủy bị một cô bé giật mạnh lấy ống tay áo.
Quỷ Toán Tử!
Cái gọi là mỗi người có một ngón nghề kiếm tiền, trên con đường Thiên Nhai này có hai tên tuổi lớn tọa trấn, một người tên là Chuẩn Toán Tử, một người tên là Quỷ Toán Tử. Chuẩn Toán Tử miệng vàng khó mở, chưa bao giờ ra đường chèo kéo khách, mà nếu có người đi ngang qua, mệnh lý tiền vận bị hắn hơi nhìn ra được, tất sẽ mở miệng nhắc nhở, mà lần nào cũng đều ứng nghiệm, nhờ đó thanh danh vang dội.
Còn Quỷ Toán Tử thì lại giỏi chặn đường kéo người nhất. Có hai chiêu, đầu tiên phái tiểu cô nương đi túm ống tay áo, cặp mắt long lanh ánh nước nhìn đăm đăm vào người ta...
Nhìn mãi đến khi Tạ Lưu Thủy không thể làm gì, nhưng hắn cũng không muốn đoán mệnh, đang do dự, Quỷ Toán Tử giở sang chiêu thứ hai, hai gã đàn ông vạm vỡ cường tráng đứng phía sau tiểu cô nương, vuốt vuốt ống tay áo.
n uy đầy đủ, vừa cương vừa nhu, Tạ Lưu Thủy không tiện gây sự giữa phố, chỉ đành phải thỏa hiệp, ngoan ngoãn ngồi xuống trước sạp, đặt lên mấy đồng tiền xu.
Sở Hành Vân nấp ở phía sau nhìn, chỉ thấy Tạ Lưu Thủy vừa mới ngồi xuống, Quỷ Toán Tử đã giơ tay tới bắt mạch, tiếp đó liền ngửa đầu hỏi một câu:
"Vị công tử này, sắc mặt không tốt, cả người quá hàn, mà âm khí lại trầm trọng, chẳng hay... có bị thận hư không?"
Sở Hành Vân chỉ thấy lúc đó mặt Tạ Lưu Thủy héo queo. Tiểu cô nương bên cạnh lập tức siết chặt ống tay áo hắn, hai gã đại hán cũng xắn ống tay áo, Tạ Lưu Thủy không thể làm gì, đành phải ôn hòa bình tĩnh lắc đầu một cái.
Quỷ Toán Tử liền vuốt chòm râu dê, trầm ngâm trong chốc lát rồi hơi hé mắt ra hỏi: "Có bệnh kín gì không?"
Sở Hành Vân là người tập võ, thính lực rất tốt, nghe thấy vậy thì sắp bật cười thành tiếng, vội vàng bặm môi quay đầu đi che giấu. Chỉ thấy Tạ Lưu Thủy trợn trắng mắt, tiếp tục lắc đầu.
Quỷ Toán Tử chậm rãi nói: "Đường đường là đấng nam nhi bảy thước, không bệnh lại âm khí trầm trọng, chỉ e..."
Khoảng lặng ẩn ý sâu xa này, Tạ Lưu Thủy lập tức hiểu rõ hàm nghĩa, nam tử cập quan (*), không bệnh lại âm khí trầm trọng, nếu như không phải nợ máu bên ngoài thì là không đi theo nghiệp đàng hoàng, bèn lấy ra một chuỗi tiền xu dâng lên, làm ra vẻ cung kính nói: "Xin tiên sinh chỉ giáo."
(*) cập quan: có nghĩa tương tự với "nhược quán", "gia quán", ý chỉ chàng trai ngoài 20 tuổi, bắt đầu có thể dùng tên tự.
Quỷ Toán Tử liền rung đùi đắc ý nói: "Thể âm sâu nặng, phải xa nam gần nữ, không được đeo đao, không được sờ ngọc, kiêng kỵ hoa cây thảo dược có tính dương..."
Tiếp đó, Quỷ Toán Tử giả vờ thần bí hạ thấp giọng, Sở Hành Vân dần dần không nghe được rõ, chỉ nhìn thấy Quỷ Toán Tử thi thoảng lại nhíu mày bấm ngón tay, lắc đầu thở dài, còn Tạ Lưu Thủy thì thi thoảng lại đặt lên mấy đồng tiền xu.
Thấy người xung quanh đều đã tìm được quầy hàng, riêng mình cứ luôn đứng ở đây sẽ không tránh khỏi quá gây chú ý, liền cũng muốn tìm một chỗ để ngồi, vừa mới nhấc chân đã nghe thấy một câu:
"Vị công tử này, xin hãy dừng bước."
Đảo mắt qua nhìn, rồi xong, Chuẩn Toán Tử mở miệng vàng!
Vừa ngồi xuống, vị Chuẩn Toán Tử này cũng giống như Quỷ Toán Tử, đầu tiên là bắt mạch, không rõ là thật sự am hiểu y thuật hay chỉ làm ra vẻ, sau đó bấm ngón tay, nói: "Vị công tử này thoạt nhìn dáng vẻ đường đường, hạo nhiên chính khí, dương khí dồi dào, tinh thần long hổ, chỉ là..."
Nói rồi cũng dừng lại ý vị sâu xa, Sở Hành Vân cũng hiểu quy củ, lấy ra một khối bạc vụn đặt lên.
Chuẩn Toán Tử lại mở miệng nói tiếp: "Chỉ là mọi việc đều có một mức độ, tốt quá hoá dở, khoảng thời gian này, dương khí trong người công tử đang cực kỳ nặng, cần phải chú ý thêm, bằng không sẽ để lại hậu hoạn vô cùng." Nói xong lại lắc đầu, thở ngắn than dài, cố tình không chịu nói nữa.
Sở Hành Vân cũng hiểu rõ nghĩa, liền lấy bạc ra tiếp, Chuẩn Toán Tử lại nói: "Dương khí nặng vốn là chuyện tốt với nam tử, thế nhưng gần đây công tử dương khí như lửa, đặc biệt là hôm qua đã đạt tới đỉnh cao, nếu như cứ để vậy, chỉ e sẽ dẫn lửa thiêu thân."
Sở Hành Vân lơ đãng liếc mắt sang bên Tạ Lưu Thủy, thấy hắn vẫn đang ngồi đằng đó bị ép móc tiền đồng trên người ra, sẽ không thoát thân được trong thời gian ngắn, liền thấy yên tâm, giả vờ gật đầu với Chuẩn Toán Tử.
"Dạo gần đây, công tử nên đi tới những nơi thanh tịnh, như là chùa miếu, đạo quan, đều có thể tới thăm, nhưng tốt nhất không nên đi lên núi, đặc biệt là núi rừng hoang vu thưa dấu chân người, hiện giờ lại đang đúng mùa mưa phùn, âm khí trong núi rừng đầm lầy chỉ e sẽ sản sinh xung đột với chính dương khí trong người công tử. Xin hỏi dạo gần đây công tử có đi đêm không?"
"... Không đi."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt, công tử dương khí nặng như vậy, nhất định phải tránh đi đêm thấy trăng, dù sao dương trong người công tử cũng chỉ là dương của một người, âm của trăng lại là âm của trời, đặc biệt là trăng tròn như đêm qua, chính là thời khắc chí âm đi đêm dễ thấy quỷ, tuyệt đối không được thấy! Kính xin công tử mấy ngày gần đây, về đêm cứ nên an giấc ở nhà cho thỏa đáng."
Tim Sở Hành Vân khẽ run lên.
"Chỉ là, công tử đã có vợ hay chưa?"
"Không có, vẫn chưa thành hôn."
Chuẩn Toán Tử gật đầu, nói: "Vậy còn tốt, nhưng gần đây công tử cũng đừng nên vào thanh lâu, nhất định phải nhớ kỹ, tránh chuyện phòng the! Đừng vì ham muốn nhất thời mà phá vỡ bình an cả đời."
"Câu này có nghĩa thế nào?"
"Chuyện phòng the vốn chính là việc hao dương trợ âm, mặc dù công tử dồi dào dương khí, song lại đã như lửa thiêu người, không chỉ có thể thương tổn tới người tình ý triền miên cùng mình, mà càng hại tới thân thể mình, giống như lửa đang cháy hừng hực lại bị xối nước lên, dù có không tắt cũng sẽ lượn lờ khói xanh."
Dứt lời, Chuẩn Toán Tử liền rung đùi, cau mày thở dài thườn thượt, rồi nói tiếp: "Gần đây ngoại trừ kỵ việc phòng the, công tử cũng cần kỵ những vật âm thể, kỵ gương, kỵ máu, đặc biệt là không được làm vỡ gương, hoặc đánh nhau thấy máu với người khác, bằng không chỉ e sẽ có tai họa đại hung!"
Sở Hành Vân cười nhạt trong lòng, ngày hôm qua — thời điểm Chuẩn Toán Tử nói rằng dương khí trong người vượng nhất, y ở trong một căn phòng giữa núi rừng hoang vu, bị ép làm chuyện phòng the với một kẻ âm khí sâu nặng như bị thận hư, giữa lúc tranh đấu, vì tự vệ còn tàn nhẫn xé một miếng thịt của tên dâm tặc, vạt áo dính đầy máu tươi, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn trăng tròn trên trời, giữa lúc giãy giụa còn vung tay làm vỡ mặt gương lăng hoa đặt đầu giường, một đêm liên tục phá một loạt kỵ, thực sự là quá tốt!
Lúc này, Chuẩn Toán Tử ung dung thong thả thu bạc trên sạp xuống, tiếp đó nhắm mắt không nói gì nữa, Sở Hành Vân cho rằng hắn đã bói xong một quẻ, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại nghe thấy hắn đột nhiên mở mắt ra nói: "Công tử có đang tìm người nào không?"
Sở Hành Vân hơi giật mình.
Chuẩn Toán Tử liếc mắt nhìn Tạ Lưu Thủy đang ngồi trước sạp Quỷ Toán Tử, rồi cười nói: "Lão hủ không chỉ người trước mắt." Nói rồi lấy ngón tay chỉ vào ngực, "mà chỉ người trong lòng."
Thoáng chốc, Sở Hành Vân chỉ cảm nhận được hơi lạnh trên miếng ngọc vỡ trước ngực, như thể đã rơi vào ánh trăng mơ mơ hồ hồ của mười năm trước.
Một lúc sau, y hỏi: "Liệu ta có tìm được không?"
Chuẩn Toán Tử cười không đáp.
Sở Hành Vân cho rằng phải thêm tiền, đang muốn mở hầu bao, lại nghe thấy hắn nói: "Đường tình của công tử rất tốt, từ mười ba đến ba mươi, sao thiên đào cao chiếu không suy, đây là hoa điểu tương hàm, đào mãn tam thiên mà bao nhiêu người hâm mộ, chỉ tiếc, tâm công tử tựa dây đằng ngàn dặm, chỉ có một nút thắt khó tháo gỡ, dẫu có đứng trước đào hồng liễu xanh cũng ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ e hoa đào tam thiên cũng chẳng đỡ được tâm tư làm như không thấy của công tử. Lão hủ khuyên công tử một câu, thiều quan thấm thoắt người cũ xa, si luyến vọng niệm hại thanh xuân, chớ để tiền duyên trôi theo dòng, nên lo giữ lấy người trước mắt."
Sở Hành Vân khẽ mỉm cười, đứng dậy nói rằng: "Không biết tiên sinh đã nghe bao giờ chưa, không phải thương hải không phải nước, ngoại trừ Vu sơn không phải mây, nút thắt này, Sở mỗ không muốn gỡ, đa tạ tiên sinh đã chỉ điểm!"
Chuẩn Toán Tử hơi rung nhẹ đầu, vừa như gật đầu lại vừa như lắc đầu, một lúc sau liền thở dài nói: "Công tử mau mau lên đường đi."
Sở Hành Vân rời khỏi sạp hàng, lại chợt nghe thấy một đại nương ngồi ở quầy đoán mệnh cạnh đó khóc ròng nói: "Tiên sinh cứu giúp ta đi!"
Hành Vân dừng chân lắng nghe, con trai vị đại nương này gặp phải chuyện lạ, sáng nay vào núi đi săn, đi tới gần khe suối Thiên  m lại thình lình phát hiện dưới nước có hai thanh trường đao!
Một thanh đao toàn thân đen kịt như mực đặc không tan, một thanh khác thì trắng xoá như tuyết, trên lưỡi đao lại có một vệt đỏ chót.
Lúc đó con trai đại nương kia sợ hãi, thấy lưỡi đao dính máu, cho rằng đã có người mất mạng liền cuống cuồng về nhà gọi người, mọi người xung quanh chạy tới nhìn, lưỡi đao trắng xóa như tuyết, không hề có nửa vệt đỏ!
Mấy người kia liền nổi cơn bực tức, mắng cho con trai đại nương tối tăm mặt mày, hắn về nhà rồi vẫn nghĩ mãi không ra, miệng lẩm bẩm lải nhải, bà bác hàng xóm thấy hắn như vậy liền lắm mồm nói rằng vệt máu lên lưỡi đao là máu quỷ, ai thấy phải thì sẽ bám vào trên người kẻ đó, con trai đại nương đã bị quỷ dưới thanh đao kia hút lấy tâm thần!
Đại nương vốn không tin chuyện quỷ quái này, mà xuống núi xong lại nghe thấy tin Lý phủ diệt môn, con trai đại nương phát hiện ra hai thanh đao kia ở khe Thiên  m, chẳng phải ngay trên núi sau lưng Lý phủ sao! Bấy giờ mới thấy run sợ trong lòng, càng nghĩ càng thấy sợ, thế nên liền tìm thầy tướng số bảo đảm bình an.
Thầy tướng số kia đương nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra, lại nghĩ tới khe suối Thiên  m tiếp giáp Lý phủ, lo sợ dính líu tới vụ án diệt môn, thế là chỉ tùy tiện nói vài câu để đuổi đại nương rồi dẹp sạp bỏ đi.
Sở Hành Vân nghe xong trong lòng lại rõ như gương, thanh đao trắng này có lẽ chính là Băng Điệp Đao trong truyền thuyết, chính là bảo vật gia truyền của Lý thị.
Nghe đâu thanh đao này được làm bởi thợ rèn nổi danh, tập hợp vật liệu trân quý, trải qua bảy bảy bốn mươi chín ngày ngâm thuốc mới thành, toàn thân trắng như tuyết, lưỡi dao mỏng như sương thu, mà hiếm thấy chính là một khi thanh đao này dính máu thì dù có lau sạch như thế nào đi nữa, mỗi khi về đêm, chỗ đã từng dính máu đều sẽ đỏ chót lần nữa, kiên quyết không biến trở về băng thanh ngọc khiết như ban đầu, cho nên mới được tôn sùng là thánh nữ trong đao.
Càng tuyệt hơn là, nếu như dùng thanh đao này làm kẻ khác bị thương chảy máu, như vậy thì tay kẻ cầm đao cùng với miệng vết thương trên người kẻ bị chém đều sẽ mơ hồ hiện lên hoa văn hình con bướm, không tài nào xoá đi được, nên mới được gọi tên "Băng Điệp Đao".
Nghe nói điều tuyệt diệu trong trắng hiện đỏ của thanh đao này có liên quan đến nóng lạnh, mỗi khi đến thời khắc chuyển giao ngày và đêm, từ ấm áp chuyển sang lạnh ướt, thanh đao này sẽ có thể hiện đỏ, ngược lại thì sẽ cởi đỏ hiện trắng. Con trai đại nương kia sáng sớm tinh mơ đi săn, trời hãy còn gió mát sương lạnh, cho nên vẫn còn có thể nhìn thấy vệt máu đào, đến khi hắn tìm mọi người chạy tới lần nữa đã là khi mặt trời lên cao, trên núi ấm lên, vệt đỏ lặn đi sương trắng phủ thân.
Nếu như lời đại nương nói là thật, vậy thì đây sẽ chính là một manh mối cực kỳ quan trọng, Băng Điệp Đao chính là bảo vật đời đời của Lý gia, hẳn được giữ trong tay chủ nhà - Lý đại nhân, nếu như thời khắc cuối cùng Lý đại nhân đã dùng thanh đao này chém hung thủ bị thương, như vậy thì trên người hung phạm sẽ luôn in hoa văn con bướm kỳ lạ đó cả đời, điều này sẽ trở thành một bằng chứng để kết án!
Sở Hành Vân chỉ hận không thể chắp cánh bay đến bên cạnh Tống Trường Phong, nói cho hắn biết phải lập tức dẫn người đến vây khe suối Thiên  m.
Mà lúc này, Tạ Lưu Thủy cuối cùng cũng đứng dậy khỏi sạp đoán mệnh, Quỷ Toán Tử nâng một ít tiền lẻ, mỉm cười nói lời từ biệt với hắn.
Không thể phân thân, Sở Hành Vân cắn nhẹ răng, vẫn quyết định theo dõi Tạ Lưu Thủy trước, không thể thả cho tên đại ác tặc này chạy thoát được. Y viết một tờ giấy cho Tống Trường Phong, vốn định sai người đi đưa, mà trong đầu rỗng không, không nghĩ ra được cái tên nào, nhiều năm như vậy bên cạnh y ngoại trừ Tống Trường Phong thì không có lấy một người đáng tin cậy nào khác.
Thời điểm từng thanh danh vang dội, cũng đã kết bát phương anh hùng, bạn tứ lộ hào kiệt. Thế nhưng đến năm mười tám tuổi, xuất thân vừa bị bới ra, rất nhiều người đã thay đổi, khinh bỉ trào phúng lấy y ra làm trò cười sau lưng y, có kẻ thậm chí còn buông lời ngả ngớn, bị Sở Hành Vân đồng loạt đánh cho một trận.
Bây giờ nghĩ lại, so với Tạ Lưu Thủy, những tên tùy tiện đó thật sự có thể xem như "an phận thủ thường", đại đa số bọn họ đều kiêng kỵ thực lực của Sở Hành Vân, chỉ dám nói ngoài miệng, không dám làm thật. Không ai như Tạ Lưu Thủy, mẹ chứ đến mặt mũi còn chưa bao giờ thấy, vừa tới đã giở chiêu bỏ thuốc cưỡng dâm, còn thành công mẹ nó luôn!
Nghĩ đến đây, từng hình ảnh phong lưu phóng đãng đêm qua lại hiện lên trong đầu, tức giận sôi trào, người trước mắt lại thản nhiên thong dong; huyết án rõ ràng trước mắt, nắm tay siết chặt rồi thả lỏng, chỉ hận không thể xách đao lên ngựa, chẻ ác tặc thành từng miếng!
Lúc này, Tạ Lưu Thủy đã đi ra khỏi Thiên Nhai, đứng trước một hàng bánh bao, cứ đứng vậy một lúc lâu. Sở Hành Vân thấy kinh ngạc trong lòng, hàng bánh bao này chính là hàng ăn vặt lâu đời ở thành Lâm Thủy, đâu có gì phải chần chừ.
Chủ quán ngày ngày chỉ chuyên tâm làm ra bánh bao ngon, đặc biệt là bánh bao nhân thịt lợn măng, xào sơ thịt làm nhân bánh, lăn qua dầu sôi, rắc một nắm hành hoa, sau đó thêm một tầng hoa tiêu, gia vị, hương thơm đã bay đầy đường. Cuối cùng lấy bánh bao ra khỏi lồng hấp, trắng nõn mềm mịn, vừa cắn một miếng, nước súp vàng óng ánh nóng hổi đã tuôn ra đầy miệng, vị tươi của măng cùng hương hành trong thịt lợn beo béo mà không ngán, đọng lại mãi không tan.
Hiện tại đã là giờ ăn, không ít người vì muốn được ăn thỏa thích nên đã xếp thành hàng dài đợi ở cửa, Tạ Lưu Thủy nhìn xung quanh một lúc, rồi chậm rãi bước thong thả qua một bên, tìm một tảng đá ngồi xuống, lơ đãng ngẩng đầu lên, khịt khịt mũi như đang ngửi gì.
Sở Hành Vân nấp phía sau quan sát Tạ Lưu Thủy, nhìn một hồi lập tức hiểu rõ.
Hắn đang đói bụng.
Tiếc thay, lại không có tiền.
Chắc chắn rằng tiền đồng trên người Tạ Lưu Thủy đã bị Quỷ Toán Tử khoắng sạch sành sanh, hiện giờ bụng đói cồn cào, trên người không có đồng nào ngồi ở đầu đường, trong lòng không rõ là cảm xúc ra sao.
Sở Hành Vân không ngờ rằng túi tiền của tên dâm tặc này lại khó xử, nghèo túng như vậy, hôm qua lại vẫn còn nói năng hùng hồn với y rằng "Ta không cần tiền", thực sự kỳ quái.
Nghĩ tới Bất Lạc Bình Dương hắn võ công cao cường, âm thầm nhận bừa vụ giết người cướp của cũng đều có thể kiếm được vạn lượng bạc vào kho, tuy giang hồ đồn đại rằng Bất Lạc Bình Dương chuyên hủy thuần khiết, không dính dáng vào mạng người, mà Sở Hành Vân không ngờ hắn chỉ phá thân, đến con đường phát tài cũng không có, nghèo kiết xác đến mức này, chắc cũng xem như thiên đạo rõ ràng, báo ứng xác đáng.
Giờ khắc này, Tạ Lưu Thủy đang ngồi ở đằng đó, dáo dác nhìn những người đã mua xong bánh bao về nhà, kích động rục rịch mà chung quy vẫn không xuống tay đi trộm, chắc trong lòng cũng cảm thấy hạ giá, chỉ tự dưng ngồi xuống đó một lúc rồi lại tiếp tục đứng dậy rời đi.
Hắn đi dạo khắp nơi tản mạn không mục đích, Sở Hành Vân thì bám theo sau càng ngày càng sốt ruột, khe suối Thiên  m, Băng Điệp Đao, không thể nào truyền tin quan trọng cho Tống Trường Phong, tên Tạ Lưu Thủy này lại cố tình thong dong thảnh thơi như vậy, khiến người ta chỉ hận không thể bóp chết hắn!
Bám theo một đoạn nữa, Sở Hành Vân bắt đầu nhận ra tên này không đúng lắm, mỗi khi thấy một cửa hàng, hắn gần như đều sẽ nói chuyện cùng chủ quán, trên đường đi nhìn thấy người già cũng sẽ dừng lại hỏi vài câu, thoạt nhìn như đang hỏi thăm chuyện gì, y nín thở ngưng thần, cẩn thận lắng nghe, dường như đang hỏi:
"Thành Lâm Thủy này, nơi nào hoa mơ nở đẹp nhất?"
Sở Hành Vân cảm thấy kỳ lạ, Tạ tặc nhân gây chuyện thị phi xong không trốn, còn thảnh thơi đi khắp thành hỏi han hoa mơ. Không lâu sau, Tạ Lưu Thủy liền quẹo vào một chợ hoa.
Lúc này đã là chạng vạng sắp tối, mấy người phụ nữ bán hoa đều đang dồn sức hò hét mong bán được nốt chỗ hoa còn lại, Tạ Lưu Thủy vừa đi vào đã bị mấy tiểu đồng tay xách giỏ hoa vây kín mít, trong giỏ là từng bó thuỵ dương hoa chưa nở.
Hoa này chính là đặc chủng của vùng xung quanh, ban ngày, nụ hoa rũ xuống, màn đêm buông xuống, hoa sẽ nở rộ, mà bên ngoài trắng trong, bên trong lại vàng xuộm, một khi nở ra sẽ như chùm sáng chiếu xuống đất, diễm lệ vô cùng, có thể trợ dương loại âm, hái về luyện hương thậm chí còn có thể khiến cho người tập võ công âm lãnh bị tạm thời phong bế công lực, có thể thấy được chút ít thần hiệu.
Tạ Lưu Thủy vừa thấy hoa này đã cảm thấy cả người khó chịu, vội vã muốn tránh, mấy tiểu đồng kia lại không buông tha, thậm chí còn giơ hoa lên nhét vào lồng ngực Tạ Lưu Thủy, quấn lấy nằn nì đòi hắn mua mấy đóa, làm cho hắn khó chịu hắt xì hơi.
Thoát khỏi đám tiểu đồng bán hoa, Tạ Lưu Thủy đến gần một nhà bán hoa mơ dò hỏi. Thời điểm này đã gần hoàng hôn, người đi về rộn rộn ràng ràng, giọng đồng nữ dìu dịu trong trẻo, trăm đóa mơ xuân nở rực rỡ, ngàn cành thụy dương rủ trắng phau.
Sở Hành Vân thấy vậy, không khỏi nảy ra một kế trong lòng, y đi về phía một tiểu đồng bán hoa, nhét ngân lượng vào tay nó, dặn dò vài câu.
Hoa đồng kia rất lanh lợi, lập tức đi về phía Tạ Lưu Thủy...
Đi tới bên cạnh Tạ Lưu Thủy xong cũng không nhìn vào hắn, mà nói với đại nương kia: "Đại cô! Sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng chuẩn bị dọn hàng đi thôi?"
"Đồ lười biếng! Giờ mới mấy giờ, không thấy vẫn còn nhiều người như vậy à! Đi đi đi đi! Không bán hết giỏ thuỵ dương của ngươi, đêm nay đừng mở miệng xin cơm ăn!"
Tiểu đồng kia bực bội xoay người lại, sau đó mới như thể nhìn thấy Tạ Lưu Thủy, mở cặp mắt hươu con mong chờ, khẩn cầu: "Công tử, mua bó hoa đi?"
Tạ Lưu Thủy lúc này mua cũng không được đi cũng không xong, đại nương còn tưởng rằng có hi vọng buôn bán, tức thì cả người hăng hái: "Vị gia này, hoa này cũng không đắt, ngươi cũng rủ lòng thương xót Thúy Nhi nhà chúng ta đi! Chỉ cần chờ mặt trời xuống núi, thuỵ hoa sẽ nở! Bày trong nhà tuyệt đối có thể khử ẩm ướt tránh ma quỷ, bảo đảm công tử ngài dương khí xông thẳng lên trời!"
Tạ Lưu Thủy nhìn nụ hoa trắng muốt là cảm thấy thở không thông, hắn quay đầu qua hỏi: "Hoa này là hoa gì? Nhìn khó chịu vậy."
Đại nương vội vàng nói: "Ai dà! Công tử là người từ nơi khác đến đúng không? Đây chính là trân bảo đứng đầu trong bảy thứ trân bảo của thành Lâm Thủy chúng ta! Ta nói cho công tử hay, thuỵ dương hoa này không phải vật phàm tục đâu!"
Nói xong, bà ta liền nhỏ giọng nói tiếp, "Trong thôn bên cạnh trên núi, mấy người thận hư không cương được, chính là dùng thuỵ hoa này tắm gội, ha ha, sau đó tinh thần như long hổ! Công tử ngươi cầm mấy cành trở về đi! Ngâm nước tắm, tráng dương, sau đó lên thanh lâu! Đảm bảo mấy cô nương như nước kia sẽ dán vào người ngươi gọi đại gia!"
Tạ Lưu Thủy cười khổ. Chỉ vì hắn tìm một khuôn mặt thư sinh xúi quẩy đeo lên, luôn có người động tí là khuyên hắn tráng dương, không biết phải làm sao: "Đại nương, ta chỉ muốn biết trong thành Lâm Thủy này, nơi nào hoa mơ đẹp nhất, xin ngài hãy mở miệng vàng đi!"
Đại nương này vẫn làm mặt không vui, miễn cưỡng đáp: "Nếu như muốn ngắm hoa mơ thì đi đến Hoa Bích Lâu, nhã gian góc trái là tốt nhất, chỉ là chỗ bạc ấy..." Nói xong liền bỡn cợt liếc mắt nhìn Tạ Lưu Thủy, "phải xem ngươi có bỏ ra nổi không!"
"Thưởng hoa mơ như vậy chẳng phải dung tục? Không có biển hoa mơ giữa rừng hoang núi vắng sao? À đúng rồi, hoa mơ các ngươi bán là hái từ chỗ nào?"
"Ngươi được lắm! Vốn tưởng rằng ngươi là du khách, không ngờ là tới dò hỏi tin tức! Hoa mơ của ta tuyệt nhất cả thành Lâm Thủy! Há có thể cho ngươi biết đơn giản như vậy, biến đi, đừng làm phiền việc làm ăn của ta!"
Đại nương mất kiên nhẫn đuổi người, Tạ Lưu Thủy đành phải rời đi, đi được mấy bước, không ngờ Thúy Nhi trước đó lại đứng bên cạnh nhỏ giọng mở miệng nói: "Nếu như là rừng hoa mơ, thì trên núi sau phủ Vương gia vẫn là đẹp nhất."
Tạ Lưu Thủy nhìn sang dò hỏi, nghe thấy tiểu cô nương nói tiếp: "Lúc ta cùng đại cô lên núi có đứng từ xa liếc mắt một cái, cực kỳ đẹp! Đáng tiếc lại là trọng địa của vương phủ, chúng ta đều không dám đi."
"Tới đó phải đi như thế nào?"
"Đường gần thì chính là từ con đường trước cổng chính Lý phủ lên núi, nhưng bây giờ Lý phủ lại... Nếu như công tử muốn đi thì chỉ có thể đi vòng vèo, từ chỗ rẽ Thiên Nhai này đi lên, mà chỉ e công tử sẽ không đi được."
"Vì sao?"
"Ban ngày Tiết vương gia đều phái người trông coi cánh rừng, chỉ đúng ban đêm mới không có người."
"Vậy thì chi bằng đêm thăm rừng mơ, bên hoa dưới trăng, chẳng phải mỹ mãn?"
"Công tử không biết điều này thôi, nghe đâu rừng hoa mơ này càng đến tối càng đỏ, đến nửa đêm, từng đoá hoa mơ sẽ nhỏ máu, là bởi vì có hạnh hoa yêu quấy phá! Thư sinh nho nhã như công tử không nên đi tới nơi đó!"
Tạ Lưu Thủy bật cười, cả đời lần đầu tiên được khen nho nhã, thực sự thấy lạ lùng không thôi. Hắn cảm tạ Thúy Nhi rồi nhanh chân rời đi.
Sở Hành Vân đi theo phía sau, nhìn Tạ Lưu Thủy bước từng bước tiến vào ngã ba mới cảm giác kế này sắp thành, bèn quay người đi thẳng đến Lý gia.
Lúc này, hoàng hôn chiếu trường nhai yến ảnh, ánh chiều tà ấm đường đá xanh, thiên vân lóng lánh núi lặng ngắt, bên bờ xuân thủy hoa mơ lạnh. Cảnh sông nước Giang Nam nhuộm màu ráng chiều, cực kỳ động lòng người, mà Sở Hành Vân lại không rảnh thưởng thức, y kín đáo đưa mẩu giấy cho thuộc hạ của Tống Trường Phong, bảo hắn đi mật báo.
Sở Hành Vân chạy nhanh cả đường, gió bên tai phần phật, đi dọc theo con đường trước cổng Lý phủ đi lên sẽ có thể hội hợp với ngã ba Thiên Nhai tại gần núi, đi tiếp lên trên núi sẽ chính là một cánh rừng hoa mơ, mà phía trước rừng mơ, bên cạnh con đường mòn lên núi lại là một vùng thuỵ hoa!
Nhìn từ phản ứng của Tạ Lưu Thủy, tên này không biết về thuỵ hoa, có lẽ càng không biết về vùng thuỵ hoa này, Sở Hành Vân thấy hắn sốt ruột tìm hoa mơ, liền dùng hoa đồng dẫn hắn vào bẫy, vừa có thể đưa tin cho Tống Trường Phong, vừa có thể lợi dụng mảnh thuỵ hoa, tóm gọn tên tặc nhân này trong một chiêu!
Quả nhiên, bóng người Tạ Lưu Thủy đã ló ra từ giao lộ, lúc này hoàng hôn mênh mông, bốn bề tối tăm, tới khi Tạ Lưu Thủy đi dọc theo đường mòn vòng vèo qua mấy ngã rẽ, đột nhiên nhận ra có một mảng lớn thuỵ hoa phía trước thì đã quá muộn!
Giữa rừng đêm, thuỵ hoa nở, vạn ngàn tia vàng như ánh sáng chiếu thẳng vào mắt. Hương hoa dâng lên tức khắc đã khiến cho Tạ Lưu Thủy buồn nôn, chợt cảm thấy cả người đều không lấy sức nổi...
Chỉ một thoáng, từ bên trong ruộng thuỵ hoa đã vụt ra một bóng người trắng xóa, phi thân nhào tới, hất Tạ Lưu Thủy ngã xuống đất, tay phải trong nháy mắt đã đè lên cuống họng hắn, tay trái đột nhiên nắm lại dội thẳng xuống mặt, đấm một cú như trời giáng!
Sở Hành Vân đấm một cú hả dạ, đấm cho cả tấm mặt nạ da người của Tạ Lưu Thủy đều lõm xuống, đối phương tiện tay xé bỏ, lộ ra khuôn mặt sẹo, như thể bị người nắm lấy cuống họng cũng chẳng hề hấn gì, hắn vẫn cứ lưu manh cười nói:
"Xem ra ta đây chưa mời được hạnh hoa yêu, lại chọc phải thuỵ hoa tinh tới dụ người trước."
Sở Hành Vân giờ đã chế ngự trên người Tạ Lưu Thủy, cũng không để ý tới câu nói này nữa, tay phải không hề buông lỏng, tay trái lần mò lên thắt lưng hắn.
Tạ Lưu Thủy cảm nhận được động tác của người bên trên, bèn cười châm chọc: "Làm sao? Đêm qua chúng ta cùng nhau phù dung trướng noãn độ xuân tiêu, Sở hiệp khách chẳng nhẽ nếm một lần đã nhớ, bây giờ muốn thử hoa lê áp hoa hải đường?"
Sở Hành Vân trở tay rút con dao ngắn bên hông Tạ Lưu Thủy ra, chĩa vào sườn bụng hắn.
Người dưới thân lại không hề sợ hãi: "A, tiểu hoa tinh này là chuẩn bị hút máu người trước, hay hút dương khí trước đây?"
Sở Hành Vân cười lạnh: "Khí thận hư, hút có tác dụng gì."
Câu này làm mặt Tạ Lưu Thủy cứng đờ lại, song hắn vẫn tiếp tục cười: "Câu này sai rồi, ta thận hư hay không, miệng bên trên của Sở hiệp khách không biết, mà cái miệng nhỏ phía dưới hẳn phải rõ chứ!"
Sở Hành Vân không buồn chớp mắt, giơ tay đâm một nhát đao vào bụng Tạ Lưu Thủy.
Máu ấm nóng thoáng chốc đã lan ra.
Tạ Lưu Thủy cắn răng, bụng phải đau nhức làm cho hắn phải há to miệng thở dốc, thế nhưng càng hít thở, hương thuỵ hoa sẽ càng thổi vào, khiến cho đầu óc hắn đau đớn, âm thầm vận công, đan điền lại không thông, gần như bị tạm phế bỏ võ công.
Hiện tại hắn bị người bên trên áp chế, bụng trúng một đao, đau đầu mất máu, chật vật vô cùng.
Sở Hành Vân thấy người dưới thân không giãy giụa được nữa, mới hơi thả lỏng lực cầm dao, mở miệng ra nói: "Ta hỏi ngươi một chuyện, đêm hôm trước lúc đi vào Lý phủ, ngươi có phát hiện ra tình huống khác thường nào không?"
Tạ Lưu Thủy nở nụ cười trầm thấp: "Nếu như ta nói không biết thì sao?"
Sở Hành Vân thoáng ngừng rồi lạnh nhạt nói: "Nghe đâu ruột cảm nhận đau đớn từ cắt chém không nhạy, mà lại nhạy cảm với giằng kéo hơn." Nói rồi tay trái vẫn nắm lấy chuôi đao như trước:
"Cần ta nguấy thử không?"
Tạ Lưu Thủy rùng mình, chỉ đành thành thật trả lời:
"Ta không phát hiện ra tình huống gì khác thường, nhưng..."
Thấy đối phương cố ý dừng lại, Sở Hành Vân nắm thật chặt lấy chuôi dao, mang hàm ý uy hiếp.
"Sở các hạ, ngài có thể rút bàn tay ngọc ra trước được không, ta sợ ta vừa nói xong, không còn giá trị lợi dụng, ngài run tay một cái rồi khuấy cho ta nát bấy."
"Ta không giết người."
"Hiểu rồi, Sở hiệp khách ngài là ai kia chứ! Giang hồ tinh phong huyết vũ, hai tay không dính nửa vệt đỏ, cho nên Tạ mỗ ta cho dù có đáng chết đi nữa, cũng không nên làm phiền tay ngọc của ngài khẽ rung, chỉ cần ngài buông tay ra, ta sẽ lập tức trình bày đúng sự thật."
Sở Hành Vân thoáng chần chừ, rồi rút tay trái ra.
Tạ Lưu Thủy nhấn tay phải xuống đất, thở dốc lấy hơi, rồi nói: "Lúc ta đi vào, Lý phủ không có tình huống khác thường nào, nhưng... có thể là do ta nghĩ nhiều, ta luôn cảm thấy Lý phủ về đêm quá yên ắng."
Sở Hành Vân còn đangmuốn hỏi kỹ, đằng xa lại vọng tới một tràng tiếng vó ngựa, tựa như một nhóm người đang chạy về phía núi, lúc này tầm nhìn bị cành thụy hoa tươi tốt che khuất, tới khi y vừa ngước mắt lên xem, tay phải Tạ Lưu Thủy lại đột nhiên tung một nắm đất lên, Sở Hành Vân bị phân tâm bởi tiếng vó ngựa, nhất thời chưa sẵn sàng, tầm nhìn lại mờ đi, Tạ Lưu Thủy nhân cơ hội này cấp tốc bật người dậy, một chiêu bất chấp, đột nhiên rút đao ra bỏ chạy vào núi.
Tạ Lưu Thủy âm thầm cảm động vì một nhát dao kia của Sở Hành Vân đâm cực khéo, tránh được nội tạng, mũi đao cắm hết vào thịt, ngoại trừ đau đớn và mất máu thì không hề nguy hiểm đến tính mạng. Đáng tiếc là hắn phải vừa chạy vừa bịt vết thương, hành động chung quy vẫn không thể mau lẹ, còn chưa thoát ra khỏi mảnh thụy hoa đã bị Sở Hành Vân tóm chặt.
Tạ Lưu Thủy lập tức đổi bị động thành chủ động, xoay người lại tay phải vung đao ra, tay trái lại vung một quyền về phía bụng, song lại bị Sở Hành Vân liếc mắt đã nhìn thấu, y hơi nghiêng người, tứ lạng bạt thiên cân, tay phải tóm lấy nắm đấm tay trái hắn xong liền bẻ một cái, Tạ Lưu Thủy nhịn đau, tay trái chộp ngược lấy cổ tay Hành Vân, giật mạnh về phía trước, đồng thời chân phải cũng bước về phía trước, chĩa vào đũng quần đối phương.
Sở Hành Vân dứt khoát thuận thế làm theo, tay phải đang bị tóm chặt nhấc Tạ Lưu Thủy lên trên, nhân lúc hắn đang bị thương thân dưới bất ổn, đang chuẩn bị làm một cú hất qua vai thật đẹp, đối phương lại tức khắc phát hiện, đột nhiên thả lỏng lực tay, dồn trọng lượng cả người đè xuống Sở Hành Vân.
Hai người cùng ngã vào ruộng thụy hoa, trong nháy mắt, Tạ Lưu Thủy giơ đao trên tay phải, vung về phía cổ người bên dưới.
Song Sở Hành Vân lại ra tay như chớp, lập tức siết chặt cuống họng của người phía trên, cùng lúc đó, đao của Tạ Lưu Thủy đã gác ngang trên cổ y.
Lại một phen giằng co.
Nhìn nhau không nói gì, lúc này Tạ Lưu Thủy đang đè lên người Sở Hành Vân, không ngờ lại không nhịn được nhớ tới đủ những khung cảnh đêm qua, hai người bọn họ cao bằng nhau, hiện giờ lại nằm hông kề hông như vậy...
Sở Hành Vân thấy Tạ Lưu Thủy nở nụ cười lưu manh, không biết trong đầu đang xoay chuyển bao nhiêu tâm tư bẩn thỉu, y siết chặt lấy yết hầu tên này, Tạ Lưu Thủy trông không hề sợ hãi, chỉ nói nhỏ vào tai y: "Nể tình đêm qua chúng ta một đêm vợ chồng trăm năm tình nghĩa, ta cho ngươi một lời khuyên...
"Miếng ngọc vỡ này, ngươi tốt nhất đừng mang theo nữa."
Một câu trúng đích! Sở Hành Vân đột nhiên ngồi dậy, căn bản không buồn nhìn vào thanh đao đang gác trên cổ, Tạ Lưu Thủy chậc một tiếng, vội vã rút đao về, lại mất đi tiên cơ, bị Sở Hành Vân tóm chặt lấy yết hầu đè xuống đất.
"Ngươi có ý gì! Ngươi nhận ra miếng ngọc này sao! Nhìn thấy ở đâu!"
Tạ Lưu Thủy khẽ cười: "Thứ cho ta không thể trả lời."
Sở Hành Vân lúc này lòng như lửa đốt, mười năm không có một chút manh mối nào, vất vả lắm mới tóm được một cái, có thể dễ dàng buông tha được sao, liền lập tức đoạt lấy thanh đao trong tay Tạ Lưu Thủy, chĩa thẳng vào vết thương trên bụng hắn, lạnh lùng hỏi:
"Nói, hay là không nói?"
"Ngươi có đâm ta thêm mười nhát, ta cũng vẫn sẽ... AAAAAA..."
Sở Hành Vân không khách sáo với hắn nữa, đâm một nhát xuống rồi rút ra, làm cho Tạ Lưu Thủy đau đến mức nhăn nhó mặt mày.
"Có nói hay không?"
"... Bất Lạc Bình Dương ta... dâm loạn gian dâm rất lành nghề. Nhưng lại không làm được chuyện đẩy người vào hố lửa, ta đã là người trong cuộc... bản thân không thể thoát ra, ngươi muốn đâm chết nguấy nát, vậy thì cứ tự nhiên muốn làm gì thì làm..."
Sở Hành Vân nghe thấy vậy, bàn tay bóp lấy cuống họng Tạ Lưu Thủy lại buông lỏng, y cười lạnh: "Ngươi đã biết ta cố chấp với miếng ngọc này như vậy, nếu thật sự không muốn đẩy ta vào cuộc, hà tất phải mào đầu bằng câu nói đó!"
"Làm phúc phải tội." Tạ Lưu Thủy nở nụ cười bất đắc dĩ, "Ta chỉ khuyên một câu, còn lấy hay bỏ thế nào vẫn do ngươi định đoạt, ta không can thiệp được, có điều..."
Hắn thoáng chống người dậy, dùng giọng điệu ám muội thổi khí vào tai y: "Nếu Sở hiệp khách thật sự muốn biết, cũng không phải là không thể, để ta tiến vào thân thể ngươi cẩn thận đâm một phen, sảng khoái xong nhất định sẽ hỏi gì đáp nấy!"
Sở Hành Vân giơ đao, lần này Tạ Lưu Thủy lại đột nhiên nắm lấy tay y chủ động đâm vào miệng vết thương trên bụng phải mình, Sở Hành Vân cả kinh, chỉ thấy động tác trên tay hắn dù đang kéo mình về phía trước, thân thể lại lập tức đột ngột lùi về phía sau, sau đó nhanh chóng thả lỏng, xoay người bật lên.
Tạ Lưu Thủy đương muốn trốn, lại vẫn chậm mất một bước, tay phải Sở Hành Vân ngoắc tới từ sau lưng, chộp lấy miệng vết thương của hắn, miễn cưỡng nhấn người xuống, Tạ Lưu Thủy đau đến mức mặt co quắp lại, tay phải trói chặt lấy cánh tay của Sở Hành Vân, tiếp đó liền nhấc chân đạp lên chân phải y, cả người đè mạnh về phía sau.
Đúng lúc này, trăng lên đằng Đông.
Ngay khi Tạ Lưu Thủy đang ngã xuống, cảm giác không trọng lực như rơi xuống vực đột nhiên chiếm lấy cả trái tim, hắn bỗng cảm thấy trời đất lộn ngược, vạn vật sụp đổ, mà bầu trời đêm trước đó rõ ràng là đang mây che trăng, hiện giờ lại tựa như mặt đất tắm ánh bạc rực rỡ, bốn bề đều mông lung...
Bỗng nhiên, ánh trăng rực rỡ lại hóa thành vạn ngàn cây ngân châm, đâm thẳng vào con ngươi Tạ Lưu Thủy, đau đến mức hắn xuýt xoa không thôi. Ngay sau đó, một lực hút vô hình, khó lòng kháng cự đã trói chặt lấy hắn, hắn vừa muốn giãy giụa, một cơn đau nhói như bị ngân châm đâm xuyên lại lan từ rốn tới, hai chân hắn mềm nhũn, người sa về phía sau.
Dạ lung miên dương kim, huyết tiên đoản đao sương, hai người đối bóng chồng, phá kỵ phạm thái cực. Dương giả đao hoa ngọc, âm giả huyết nguyệt kính (*), âm dương bổn tướng hợp, kết khế ước linh tê.
(*) đoạn này là tương ứng với lời hai ông thầy bói: Sở Hành Vân kỵ máu trăng gương, Tạ Lưu Thủy kỵ đao, hoa mang tính dương, ngọc.
Thoáng chốc, Sở Hành Vân đã nhìn thấy Tạ Lưu Thủy trước mặt mình ngã chổng vó như bị mất hồn, đè chặt y xuống. Sở Hành Vân đang muốn đứng dậy phòng ngự, lại chợt cảm nhận được một cơn gió âm, một thứ gì đó hư ảo lạnh lẽo đột nhiên xuyên vào thân thể mình, tới khi hoàn hồn lại phát hiện Tạ Lưu Thủy trên người như đã ngoẻo, không hề nhúc nhích.
Sở Hành Vân đang muốn dùng chân đạp hắn ra, ai ngờ tứ chi lại đột nhiên cứng đờ, hai tay ngứa ngáy, hoàn toàn không chịu sự khống chế của bản thân mà duỗi ra ôm lấy Tạ Lưu Thủy, nhẹ nhàng đặt hắn xuống mặt đất.
Sở Hành Vân cau mày, xảy ra chuyện gì đây?
Tạ Lưu Thủy cũng bối rối, tình huống thế nào đây?
Vốn là hai người đang đánh nhau đến hồi gay cấn, Tạ Lưu Thủy bỗng nhiên không hiểu sao lại đau nhức ngã xuống, tiếp đó tầm nhìn mờ ảo, hắn liền thấy mình mềm oặt ngã, bèn nhanh chóng duỗi tay ra đỡ.
Nhìn thấy mình?
Duỗi tay ra đỡ?
Vậy thì đôi tay này...
Tạ Lưu Thủy cúi đầu xuống nhìn, má nó đây là tay của Sở Hành Vân!
Xảy ra chuyện gì! Bọn họ như vậy là linh hồn... đồng thể?
Tạ Lưu Thủy nhất thời như bị đánh cho một đòn, đây là chuyện tệ hại gì! Ông trời sao có thể bắt nạt hắn như vậy? Hôm qua ngàn tính vạn tính, mọi bước đều thành, không ngờ rằng Sở Hành Vân đã sớm mất hết võ công, dã tràng xe cát. Thôi thôi thôi! Sống chết có số, thập dương tặng đi như nước đã đổ, Tạ Lưu Thủy hắn không cần.
Đợi đến khi hắn ra khỏi thành Lâm Thủy, thiên hạ rộng lớn, Sở Hành Vân sẽ không tìm được hắn nữa. Từ nay về sau, y đi đường dương quan của y, hắn đi cầu độc mộc của hắn, đôi bên không dính líu, không liên quan.
Nếu như nghiệt duyên chưa hết, vạn thủy thiên sơn, Sở Hành Vân vẫn có thể tìm được hắn, vậy chính là có thù báo thù, có oán báo oán, hoặc thiến hoặc chết, chỉ đến như thế mà thôi.
Nhưng ông trời không thích nhất là bị người phàm đoán được ý nghĩ, vì vậy liền ra chiêu nằm ngoài dự tính, tặng cho một màn linh hồn đồng thể như nói mơ giữa ban ngày, để Tạ phàm thai đánh giá một hai.
Tạ Lưu Thủy chợt nhớ tới, trước khi đi tìm Sở Hành Vân, hắn đã từng ném tiền xu, mấy lần mặt phải đều hướng lên trên, bảo hắn "làm".
Lúc đó cho rằng, ý trời khó trái ý trời khó trái, bây giờ suy nghĩ lại:
Má nó! Là ý trời như vậy sao?
Đêm man mát, gió thổi hương thụy hoa nồng nàn. Chỉ là, một đêm phong lưu phá mệnh kỵ, một chốc nghiệt duyên hồn cộng thể, chẳng biết kiếp trước nhân quả gì? Mà khiến ngày nay Nguyệt lão son.
Sở Hành Vân vẫn còn đang ngỡ ngàng, ngơ ngác không hiểu rõ được tình hình, bỗng nhiên, trong đầu lại vang lên giọng nói của Tạ Lưu Thủy, chưa chờ cho tên lưu manh này nói chuyện, Sở Hành Vân đã lập tức giơ chân, đá "thi thể" của Tạ Lưu Thủy vào bụi thụy hoa.
"Này! Ngươi bình tĩnh đã, nếu như thân thể của ta bị phế bỏ, sau này ta sẽ không thể nào trở về được nữa, tuy ta cũng không ngại cả đời này đều cắm trong thân thể ngươi..."
"Đám người kia sắp đến rồi, ta đoán là người của Tống Trường Phong, không giấu kỹ thân thể của ngươi, lập tức mang cho võ lâm lấy roi quật xác."
Tạ Lưu Thủy không nói gì, Sở Hành Vân vẫn chiếm quyền chủ đạo của bộ thân thể này, ngoại trừ lúc mới ban đầu, hiện giờ hắn đã hoàn toàn đánh mất quyền chi phối, chỉ có thể sống nhờ vào nhau, dựa vào ngũ giác của Sở Hành Vân đi nhận biết thế giới.
Giờ khắc này, đám người Tống Trường Phong đã đến, chỉ thấy Tống Trường Phong đi đầu tiên mặt đầy bất an lo lắng, Tạ Lưu Thủy không nhịn được le lưỡi sau lưng.
"Hành Vân... Ngươi..."
"Tống huynh, ta không sao, muốn bắt tặc nhân, nhưng hắn đã chạy trốn lên núi rồi."
Trong lòng Tống Trường Phong cũng rõ tặc nhân trong lời Sở Hành Vân chỉ ai, mà ở đây nhiều tai mắt, không muốn nhiều lời, liền gật đầu: "Ngươi thực sự quá giỏi làm loạn, trượng nghĩa hành hiệp cũng phải xem là lúc nào, hiện tại vùng này đang không yên..."
"Đại nhân! Đại nhân! Tống đại nhân!"
Đột nhiên tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, một vị quan binh chạy như bay tới, không ngừng kêu to, giọng nói sốt ruột, hắn ghìm lại dây cương, chưa kịp dừng hẳn đã tung người xuống ngựa, xụi lơ dưới đất miệng lắp bắp hô:
"Đại nhân! Xảy ra chuyện rồi! Thi thể trong... Lý phủ! Tống đại nhân! Mau cứu tiểu nhân!"
"Ngươi bình tĩnh xem nào, nói từ từ."
Tống Trường Phong thực ra cũng đang hoảng loạn bất an, mà vẫn muốn ra dáng vững vàng trước mặt mọi người.
Quan binh kia thở hổn hển mấy hơi lớn, mới như thể thoáng tỉnh táo lại, mà giọng vẫn run, quỳ dưới mặt đất nói:
"Đại nhân... sáng sớm từng bảo tiểu nhân ghi chép lại một bộ thi thể... chính là bộ xác bị rạch bụng nằm ngang trước cửa chính... hiện tại nó..."
Trên mặt thuộc hạ kia đột nhiên hiện lên cơn sợ hãi sâu sắc, người run cầm cập đến mức không nói ra được, Tống Trường Phong lạnh lùng nói: "Nói vào điểm chính!"
"Đại... Đại nhân, bộ... xác kia... đang... đang bò!"
Tác giả có lời muốn nói: lý giải liên quan đến linh hồn đồng thể: Người bình thường đều không có điện, nhưng sau khi phá kỵ, Sở Hành Vân đã mang điện dương, Tạ Lưu Thủy mang điện âm, điện tích siêu khổng lồ, pạch pạch pạch, hút vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rutotbung