hanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau bữa ăn đó một tháng, chúng tôi đã chuyển vào sống chung, là thật.

như một giấc mơ vậy, mọi thứ nhanh quá thể.

trước những ngày chuyển vào, ông bà ngoại cố nói những lời nào là qua đó không sướng được như ở đây (?), nào là bố tôi lăng nhăng (?), nào là...

dù vậy thì tôi vẫn chuyển, vì cô xuân nhìn rất hiền lành, và tôi biết bố cũng thương tôi, mà học xong cấp ba thì cũng phải rời đi thôi.

bố và cô xuân chỉ khá giả, không đến mức gọi là giàu, nhà một tầng hai phòng ngủ, thành ra tôi phải chung phòng với thái hanh.

cũng chả có giường gì, trải nệm ra rồi ngủ, nhưng loại đệm bố mua cũng ấm, so với ở ngoại được một phòng riêng nhưng ở dưới nền đất, nệm cũng mỏng nên đến đông tôi hay bị lạnh.

"anh nằm ở ngoài, tôi nằm ở trong."

phòng cũng rộng, đủ cho hai thằng con trai trưởng thành không gọi là chen chúc.

thái hanh ừm một tiếng nhỏ, tay thái hanh rất đẹp, thon dài, đến móng tay cũng được cắt gọn, mang áo thun trắng cùng quần thể dục phẳng phiu, thêm cả gương mặt bảnh trai sẵn, và mái tóc đen nâu vốn có được tỉa thành tóc 7-3, trông rất tươm tất.

sau khi dọn phòng thì không biết nên nói gì, dù gì cũng chả quen biết nhau, nhưng ngay sau đó thì cô xuân đã gọi chúng tôi ra ăn.

cô xuân nấu ngon, cả đùi gà cũng chia hai chúng tôi mỗi đứa một cái.

lúc về phòng, tôi hỏi thái hanh.

"anh thạc trân đã biết chưa?"

thái hanh hơi dừng lại, anh bước vào phòng rồi ngồi xuống nệm, gật đầu.

"lâu rồi. trước cả em."

tôi ngạc nhiên, đóng cửa phòng lại rồi lấy bài tập ra.

"anh ấy giữ bí mật giỏi nhỉ."

tôi không tức gì, chỉ đùa thế.

"cũng khó nói mà. nên để người lớn nói."

thái hanh nói vậy, cứ nghĩ là tôi giận thạc trân. còn tôi cũng chả mấy quan tâm nên gật đầu qua loa, chợt có bóng người đổ xuống.

thái hanh với tay lấy từ cặp được treo trên móc ra mấy quyển vở, cất vào trong kệ gỗ ở trên, song lại lấy ra mấy quyển vở khác.

"... anh cũng làm bài tập."

như thấy ánh mắt tò mò của tôi nên thái hanh giải thích.

"ừm."

tôi cúi xuống làm tiếp, một lúc sau mới xong, định đóng tập lại thì thái hanh chặn tay.

"đó là bài tập về nhà à?"

tôi hơi ngẩn người, đáp :

"là bài tập lấy điểm."

"em làm sai vài bài rồi."

thái hanh nói vậy rồi mở tập tôi ra, chỉ vào một bài.

"phương trình như này là sai rồi."

tôi rất quyết tâm trong nhiều chuyện, trừ học, đặc biệt là học hóa.

"kệ đi, em ăn liệt nhiều quen rồi."

lúc này ánh mắt thái hanh chẳng khác gì chí mẫn lúc tôi nói câu đó : tràn đầy khinh người.

chí mẫn thì tôi mặc kệ, mà thái hanh thì khác.

"... anh chỉ em làm đi."

lúc này mới thấy hai mày anh ta giãn ra chút, bắt đầu giảng cho tôi nghe.

vì ghét nhất là lãng phí thời gian, còn là thời gian của người ta học nên tôi cũng cố gắng hiểu, mới đầu thái hanh nói một kiến thức là một lần tôi phải lật lại phần đó, không thì phải hỏi, thành ra giảng một cái phương trình mà tôi lấy gốc được vài cái rồi.

nhưng thái hanh không phiền, anh vẫn ôn tồn nghe tôi hỏi, chờ tôi lách tách lật sách.

lần đầu tiên tôi thấy mình thích thái hanh chắc là lần đó, theo mặt bạn bè.

.

dần dần thì chúng tôi thân nhau hơn, nhưng cũng chỉ xoay quanh việc học chung, tôi đến tôi vào cấp ba thì mới bắt đầu tiến triển.

cơ mà hạo thạc và duẫn kì tôi không nhắc nhiều là vì lúc lên tôi lên cấp hai thì cả bốn dần không còn chơi nữa, duẫn kì và hạo thạc phải bận ôn thi cấp ba, vào cấp ba thì học nhiều, chí mẫn với tôi thì càng lớn càng ít chơi, ở chung nhà mà ít nói chuyện.

lúc tôi lên cấp ba thì duẫn kì và hạo thạc đã học đại học rồi.

tôi và thái hanh phải ăn trưa ở trường rồi chiều học luôn ở đó nên cả hai đi chung.

không biết sao mà thái hanh ít bạn thế? hay do anh muốn đi với mình? tôi ngẫm nghĩ mà không ra nên thôi.

được nửa học kì một thì chúng tôi trở nên thân thiết hơn nhiều, thái hanh cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, thậm chí còn pha trò cho tôi cười.

nhưng tôi thấy anh đối với những người khác, bao gồm cả cô xuân thì vẫn thế, im lặng và kiệm lời.

mùa thu đẹp lắm, tôi và thái hanh trốn đi chơi, đến một tiệm net.

không khí trong lành, lành lạnh mà không rét làm người ta mê mẩn, tôi chỉ muốn ở ngoài, chơi net xong thì đứng đực một chỗ nhìn trời, nhìn mây.

cũng lâu quá không liên lạc cho mẹ, không biết bà sống thế nào? tôi ngẫm nghĩ, rồi chợt có bàn tay nắm lấy.

"đi thôi, em đứng làm gì vậy?"

"à. đi."

tôi tách ra, đầu óc đang bối rối nhưng vẫn giữ được mặt cười. đến thái hanh cũng như bình thường, tựa như cái nắm tay đó chẳng có gì kì lạ.

lạ thay là, tôi không hề bài xích,

nếu như đó là một cái nắm tay bất bình thường đi chăng nữa.

.

chẳng biết từ bao giờ.

tôi nhìn những nữ sinh đang tươi cười, là cái nhóm mà bọn cùng lớp nói là gái xinh gì đấy.

tôi nhìn rất lâu, nhìn đến những chi tiết trên mặt họ.

không xinh. không đẹp bằng cả thái hanh.

tôi tặc lưỡi, gay go rồi.

nói sao đây? có lẽ vì thái hanh đối xử tốt với tôi quá ư?

tôi thiếu thốn tình yêu thương thế sao. thảm quá.

bỗng có bàn tay vuốt lên ót, tôi lại giật mình, lúc phản ứng thì thái hanh đã đặt xuống, vẫn là vậy, vẫn là điều này rất bình thường.

"đẹp à?"

khó trả lời quá, tôi không đáp, chỉ đứng im nhìn anh.

"anh có thích ai chưa?"

lát sau tôi mới hỏi, vừa muốn nghe có, vừa muốn nghe không. cái có mà tôi muốn, mong đấy là một nữ sinh.

"em đoán đi?"

tôi lắc đầu ngay lập tức.

"không có đúng không?"

thái hanh cười cười, anh xoa đầu tôi rồi không nói gì nữa. hình như anh biết.

và cũng để mặc tôi nghĩ vậy đấy.

.

từ dạo sau đó, thái hanh thường xuyên qua đội bóng rổ. năm cuối cấp quá bận rộn, nhưng vẫn có vài bữa rảnh, và những bữa đó thì anh dành cho bóng rổ.

thái hanh như tránh né tôi vậy, quá rõ ràng.

tiết thể dục lớp tôi trùng với lớp thái hanh, vẫn chơi bóng rổ thôi, tôi thì chơi bóng đá với bạn cùng lớp.

lúc lén nhìn qua, tôi thấy thái hanh choàng qua vai một người nọ, vì là quay lưng nên tôi chỉ nhận ra bóng lưng thái hanh.

... thật ra, thái hanh chưa làm vậy với ai ngoài tôi cả.

tôi nghĩ nhiều thật, đánh tỉnh bản thân, tôi tập trung vào trái bóng màu trắng đen đang lăn đến, nhưng tâm trí vẫn hỗn loạn, đành thế nên tôi rời đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

"chính quốc?"

nghe thấy giọng vừa quen thuộc nhưng lại xa lạ, tôi biết đấy là chí mẫn.

"chí mẫn."

tôi chào rồi định rời đi.

"chơi bóng rổ không? tao bị bong gân rồi, đang thiếu người."

nhìn chí mẫn khập khiễng vào rửa tay, tôi hơi bâng khuâng, nghĩ đến thái hanh là tôi hơi e ngại.

"chơi đội nào thua bao đội thắng ăn đó, tỉ số đang ngang nhau, mày chơi giỏi mà, vào góp chung đi."

lúc này thì màu hiếu thắng của tôi nổi lên nên đồng ý ngay.

chí mẫn dẫn tôi ra sân, nói tôi là em trai chơi thế, tôi cũng ợm ừ chào, mấy người kia thấy tôi cũng cao nên chấp nhận.

hóa ra thái hanh cùng đội, tôi muốn kiếm người mà thái hanh quàng vai lúc nãy, nhưng nhận ra người kia khá thấp, trong đội này không ai thấp vậy, trừ chí mẫn.

bây giờ thì tôi tâm trạng tôi tuột dốc không thấy đáy.

vào trận, tôi né thái hanh như né tà, cũng vì chơi khá tốt nên tôi cũng là người ăn được vài điểm, đồng đội không có ai chơi tệ nên tôi nhường bóng mà không lo gì mấy.

riêng thái hanh là người chơi tốt nhất mà lúc tôi có bóng chưa bao giờ đưa nên bọn họ cũng hơi khó hiểu mà không nói gì.

đến phút cuối, tôi dẫn bóng, có một nam sinh chặn mãi, người này cao hơn tôi nhiều, cả thể hình cũng lớn, không hiểu sao nãy giờ đến cuối mới đi làm trò, tôi bực bội lầm bầm mắng trong họng.

nhìn quanh, tôi chỉ thấy thái hanh là gần nhất và dễ chuyền qua, mấy người còn lại thì không chắc để ông to con này không giành được.

là điểm quyết định thắng thua nên tôi đổ mồ hôi ướt lưng. cuối cùng định chuyền cho thái hanh thì tôi thấy phản ứng tên này đã nhanh chóng bì kịp nên ngay lập tức ném cho đồng đội bên kia.

tên khổng lồ ngạc nhiên, biết tôi phản ứng nhanh nên lên giọng nói "hay!", đến mức đội kế bên nghe mà muốn quánh.

đồng đội kia ăn được điểm nên thế là xong. tôi vui vẻ, mấy anh khối trên lại chúc mừng rồi khen ngợi, bảo sau này chơi sẽ rủ tôi. sau đó chúng tôi ra căn tin ăn miễn phí.

"chính quốc chơi đỉnh thật đấy. phản ứng nhanh phết."

một anh khối trên khen tôi, hơi ngại nên tôi cảm ơn rồi bảo may mắn thôi.

"để ý thấy em không chuyền cho thái hanh nhỉ? cậu ấy chơi tốt lắm, sau này chơi chung với bọn anh thì pha nào khó em chuyền sang cho nó đó."

"đâu? em thấy mấy anh ai chơi cũng tốt."

"thằng nhóc này được đó."

cả bọn cười lên, ai mà không thích nghe khen, cũng không để bụng chuyện tôi chuyền hay không chuyền gì đó.

thái hanh ngồi đối diện tôi, kế bên là chí mẫn.

anh không có hứng thú gì mấy, còn chí mẫn đã gợi lên vài chuyện cười.

lúc ra về, ngày hôm nay khối mười hai không có học phụ đạo nên về nhà luôn, tôi nhìn thái hanh, anh cũng nhìn sang tôi rồi tiến tới.

có vẻ anh biết nếu về nhà chung mà cũng tránh sẽ cực kì khó nói.

nhưng tôi thì mặc kệ, hôm nay tôi sẽ qua quán nhậu làm thêm, tôi đăng kí lại từ tuần trước, lúc thái hanh bắt đầu tránh né rồi, mà về nhà càng trễ càng không phải nói gì nhiều.

trông thấy tôi rẽ sang phía ngược đường về nhà, thái hanh ngạc nhiên chạy theo.

"em đi đâu vậy?"

tôi cười xã giao, định đáp qua loa thì thấy mẫn kì chạy đến cạnh anh.

"về chung không?"

chí mẫn nhìn thái hanh hỏi, nắm lấy cánh tay của anh. thấy tôi nhìn, thái hanh có hơi giật ra, mà chí mẫn cũng đã buông rồi.

tôi không cần nghe đáp án của thái hanh nên đi luôn, anh cũng không đuổi theo hay nói gì hết.

trong lòng hơi chua xót, hóa ra là tôi thích anh ta thật. nhưng điều đó có sai không? sao tôi lại thích con trai? bố tôi, cô xuân, mẹ tôi, mọi người sẽ thất vọng, sẽ cảm thấy ghê tởm.

nghĩ đến vậy như điều an ủi, tôi xóa đi thái hanh đang quẩn quanh trong tâm trí.

cô chủ quán nhậu là một người mặt hơi dữ tợn, nhưng là một người tốt.

cô biết tôi lên cấp ba sẽ học nhiều, đợt lớp chín vì biết tôi không thích về nhà nên cho làm, giờ thì không rõ lí do gì, bởi tôi đã như một đứa trẻ có đầy đủ mọi thứ rồi. nhưng cô không ngăn cản, chỉ dặn tôi hôm nào học không cần đến.

cô cho tôi ăn chiều bằng một cô cơm sườn, biết rõ ở nhà ngon hơn nhưng tôi không muốn về chút nào.

chạy bàn xong thì trời điểm khuya rồi. tôi không biết đã mấy giờ nữa.

"con xong rồi à? nãy giờ có cậu bé đứng ngoài chờ con."

cô chỉ ra, tôi nhìn thấy vóc dáng cao gầy thân thuộc thì tim hơi thắt lại.

"bạn con ạ, con về đây, con chào cô."

tôi đeo cặp lên, tiến đến gần, người nọ quay đầu lại, vẫn là đồng phục thể dục, cặp vẫn mang, như chưa về nhà.

"thái hanh?"

anh nhìn tôi, ánh mắt pha màu buồn lạ lẫm quá. anh lúc nào cũng thờ ơ, đôi khi mới vui cười, có lúc nào thấy anh tỏ vẻ buồn như vậy?

và cả, anh đã dành những lần nhoẻn cười hiếm hơi ấy cho người không phải tôi. ừ. tôi ghen. tôi vùi đầu ở quán này từ đầu là do vậy mà thôi.

tôi không ghét anh được. nên xin đừng làm ánh mắt như thế nữa. hãy để tôi ghét anh. để tôi quên rằng anh từng dành những điều đặc biệt hơn cho tôi. vốn dĩ giờ đâu còn nữa.

giữa tôi và anh, chỉ là anh em kế mà thôi.

"chính quốc. anh muốn nói em biết..."

thái hanh tiến bước đến gần tôi, anh nói từng câu từng chữ như dùng hết sức vậy.

"anh nói gì? anh không tránh tôi tiếp đi?"

tôi lùi bước và định bước đi, tôi vừa muốn, nhưng vừa không muốn nghe những gì anh muốn cho tôi biết, tôi sợ, nhưng tôi thương thái hanh. tôi sợ xã hội, nhưng xã hội sao hơn được thái hanh... khoan đã, tôi nhận ra rồi. tôi biết tôi nên làm gì. vứt bỏ đi những sợ hãi. tôi chỉ nên giận thái hanh thôi.

thái hanh nắm tay tôi, anh ôm lấy tôi. gió đông ở miền nam hiu hiu nhưng lạnh lắm, thái hanh ăn mặc phong phanh, tôi thì có áo khoác gió, tôi muốn buông ra quá, nhưng sợ thái hanh lạnh.

"em hiểu mà? đúng không?"

thái hanh vốn cao hơn tôi chút, anh cúi đầu, mái tóc dụi vào hõm cổ tôi, thủ thỉ bên tai. cảm giác này lạ quá. tôi ngại, chắc mặt tôi đã đỏ bừng rồi.

"hiểu cái mốc xì. làm sao tôi hiểu anh được? có chí mẫn mới hiểu anh thôi."

đâu đó, tôi nghe tiếng thái hanh bật cười, anh càng ôm chặt tôi hơn, rồi dần buông lỏng, rồi anh trực diện nhìn vào mắt tôi. đôi mắt anh long lanh và đẹp hơn cả nghìn vì sao tinh tú trên trời đêm bấy giờ. cái thứ tình cảm vốn luôn nằm trong tim tôi dấy lên, tôi muốn được hôn bên khóe mắt anh. muốn chỉ mỗi mình được ngắm những vì sao ấy trong mắt anh.

"anh thương quốc. anh thương em..."

dường như, thái hanh khóc. anh không để tôi thấy, anh hôn vào trán tôi để cố che đi. nhưng giọng anh run lên đâu thể giấu đi được. anh hôn vào bên má tôi. rồi mũi. rồi cẩn thận chạm vào môi tôi.

"em có, có không, quốc?"

anh dừng lại, hai tay nhẹ áp vào gò má tôi rồi hỏi, anh âu yếm hỏi tôi, đầu óc tôi chỉ có bùng nổ lên, không thể suy nghĩ gì khác được. tôi đáp sau một chốc.

"hanh đừng hỏi nữa... em có mà."

tôi không dám nhìn vào mắt hanh, nhưng nhìn đâu cũng là anh, tay anh chuyển đến tai tôi, rồi tiến gần lại. hanh không hôn lướt nữa, anh cắn môi tôi, như nếm thử món gì mà từ tốn lắm. hai mắt tôi nhắm chặt, không đau, nhưng tôi vẫn đáp trả, tôi cắn môi dưới của anh, không phải nhẹ nhàng như thái hanh, tôi trả món nợ việc anh với chí mẫn thôi.

tôi nghe hanh đau mà kêu lên một tiếng nho nhỏ, anh dừng lại, tôi mở to mắt, anh giận sao? tôi vẫn đâu có hết giận mà anh dám giận lại. tôi chỉ nói thương anh thôi.

"em đừng nhắm mắt."

anh trầm giọng nói. chuyện gì xảy ra thì ai cũng biết - "hôn kiểu pháp" ấy - tôi ngại quá, không ghi nổi chúng ra. thái hanh nhìn tôi hơi hung dữ, nhưng tôi vẫn thích. tay anh di chuyển ra sau lưng tôi, lận vào trong áo, anh chuyển tay ra trước, anh đặt tay ở eo tôi, véo nhẹ rồi di chuyển lên trên...

rồi có tiếng dép lẹp xẹp vang lên, có người đến gần. chúng tôi ngưng ngay tắp rồi núp sau bức tường, hanh nắm tay tôi rồi dựa kế. may thay chỉ một lúc thôi.

ngay khi tiếng bước chân thoắt đi. tôi liền đẩy hanh.

"về thôi."

tôi ngượng chín. cả nhìn cũng không dám. thái hanh định làm gì tôi? tôi lắc lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook