quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là quốc, điền chính quốc.

tôi không thích những ai quá cực đoan, nhưng thực mà nói, tôi biết cuộc đời tôi từ đầu đã gặp nhiều trăn trở.

hiện tại ư? tôi vẫn chưa thoát được.

năm sáu tuổi, bố mẹ ly hôn, tôi theo mẹ về quê ngoại, mẹ tôi một thân phụ nữ nuôi tôi và ông bà, không chăm nổi thằng nhóc này, bà rời quê hương tìm một công việc ổn định (vì nơi đây, chuyên ngành của bà không được phổ biến mấy), ông bà nuôi tôi lớn, mẹ và bố tôi hằng tháng gửi tiền về.

chuyện xảy ra vào một năm sau đó, mẹ tôi đã đi bước thứ hai, cưới ông kim, tên là hùng, tôi cũng không nhớ tên đệm ông. ông có người con riêng lớn hơn tôi ba tuổi, kim gì đó hùng không quá tốt, cũng không phải là xấu, ông lạnh nhạt với tôi nhưng vẫn góp tiền nuôi tôi.

ừm, mẹ tôi có hỏi tôi muốn sống chung không? nhưng vì ngày gặp ông hùng, thấy rõ ông là người trên thương trường, trông hơi dữ, cũng có gì đó không thích tôi, nếu tôi theo thì phiền ông ta cũng như phiền mẹ nên tôi đã từ chối.

con ông ta là kim nam tuấn, so với điều kiện một trời một vực của chúng tôi thì hắn cao, hơi béo. còn tôi thì gầy com, nhưng cũng có săn chắc chút. chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau, trông hắn không giống vẻ hư đốn gì, giống như học sinh giỏi hơn, cặp kính đen tròn cùng mái tóc để cúp vào, nhìn hơi... mọt sách.

so với đứa lớn từ bùn đất như tôi í? nhìn tôi như đứa trẻ của hoang dã, da thì ngăm ngăm, đến tóc tai thì chưa bao giờ để dài mà thành đầu nấm. mặt mũi thuộc dạng ưa nhìn (mọi người bảo thế đấy), nhưng tôi chưa từng cười với đám người nọ - là gia đình bên kim nam tuấn, chắc ấn tượng của họ thì tôi là một đứa đanh đá.

ông bà không chỉ nuôi mình tôi, còn có một đứa cháu cũng có trường hợp như tôi, là con của dì ba, nợm rất chắc thịt, cưng hơn cả trứng, là phác chí mân.

lớn hơn tôi hai tuổi, chí mân học giỏi lắm, năm nào cũng làm lớp trưởng, tính tình hơi nhõng nhẽo, thường hay tìm tôi chơi.

nói cũng nhiều, nhưng có vài thứ quan trọng của mấy năm đầu tôi về ngoại sống, nên sẽ kể một chút vậy.

.

"điền chính quốc? nghe không thuận tai. mày không nên để họ của-"

"ông đừng nói nữa, con nít chả hiểu gì."

bà ngoại không giống như bênh tôi, chỉ như sợ ông nói nhiều khàn giọng.

"mẹ cũng đâu yêu bố."

tôi khẳng định lại, "lại" là vì đây là lần thứ hai tôi nói. lần trước cũng là ông nói câu đó, cũng là tôi đáp câu này.

tôi bênh bố? không, tôi chỉ nói ra sự thật. mẹ tôi không si tình, không đau thương, cả hai chưa từng nói hay có hành động thương yêu gì nhau, hai người cư xử giống như hai người bạn chung nhà, có một đứa con từ trên trời rơi xuống vậy.

"làm sao con biết? con là con nít."

bà tôi hơi gằn giọng dạy dỗ, cũng lại là câu này. hóa ra chỉ quanh quẩn một vòng như thế.

về sau tôi không đáp lại nữa, mặc ông nói. bà tôi cũng không ngăn nữa, hình như đã dần chán, và cũng dần đồng ý ư?

sâu trong tim, tôi vẫn yêu thương và cung kính bố mình, với mẹ tôi cũng vậy. là những người nuôi tôi khôn lớn, thỉnh thoảng bố còn ghé thăm, nhưng không vào nhà, tôi lúc đó không hiểu, nghĩ bố thích ra ngoài gặp, lớn hơn chút mới biết là vì ông bà không thích.

mẹ tôi... từ ngày cưới ông hùng, gửi nhiều đồ chơi, đồ ăn và tiền cũng nhiều hơn (bà tôi nói), rồi những lần về nhà trở nên vô cùng hiếm hoi. đôi khi hiểu chuyện có lợi đến thế, tôi không còn như những bữa đầu, tuy sáng thì giúp ông bà, dù có ra sao cũng không sợ, đến tối lại núp vào trong chăn nhớ đến bố mẹ khóc. vì sự hiểu chuyện nên tôi biết mẹ đã có gia đình mới, chỉ tôi là thế, một mình tôi mới là tốt cho mẹ.

chí mân, lúc bé tôi không thích anh ấy, vì nói nhiều, nhõng nhẽo, và hơn hết là ông bà tôi thiên vị anh ấy.

lần đầu ăn cơm nọ, tôi nhìn cái đùi gà, thường là mẹ và bố để cả hai chiếc cho tôi ăn nên tôi cứ nghĩ rằng mình cũng được ăn. thấy không ai gắp nên tôi tự lấy, nhưng muỗng còn chưa kịp chạm, bà tôi đã dùng đũa gắp vào cho anh chí mân, sau đó xích phần cổ gà về phía muỗng tôi.

"con muốn ăn đùi gà."

tôi nói thế, tuy bố mẹ không yêu thương nhau nhưng cả hai người đều thương tôi, đặc biệt là bố, những chiêu nhõng nhẽo của tôi đều thành công cả.

"anh chí mẫn phải đi học nên mới ăn đùi gà."

"sẽ thông minh hơn ạ?"

"ừm, ngoan."

tôi cười toe, thấy đúng nên ăn phần cổ gà, tưởng mình đã góp công giúp được gì đó.

hóa ra giờ tôi mới biết, dù đi học thì đùi gà vẫn được gắp cho chí mân mà thôi.

.

chí mân học giỏi nhưng hơi ngốc trong việc chơi trò chơi. anh rủ tôi đi chơi với đám trong xóm, tụi đó thì anh thân cả rồi, còn tôi mới là lần đầu quen.

có duẫn kì, hạo thạc và anh thạc trân lớn nhất.

duẫn kì trắng lắm, như cục bột í, anh ấy biết nói mấy câu làm người ta tức. còn hạo thạc thì ngược lại, hòa đồng, là người pha trò của nhóm. thạc trân thì hơn hẳn tôi năm tuổi, đã cấp hai, anh cũng là người pha trò, nhưng đặc biệt nhất là anh hướng dẫn tôi chơi, còn nhà là tạp hóa, khá giả nữa, nên thường xuyên tặng kẹo, bánh phát cho nhóm.

chúng tôi chơi rất vui, đến khi có xây xát xảy ra, cũng là thứ đã làm thay đổi cuộc sống tôi.

chúng tôi chơi trốn tìm, hạo thạc hơi nhát, dễ bị hù, mấy lúc mà ảnh là đứa chăn mà tìm ra chúng tôi, tụi tôi thường dọa, anh ấy hoảng một lúc là tôi đã chạy được nửa đường rồi.

ngày nọ, xui xẻo thế nào mà cũng cái trò đó, thạc trân hù hạo thạc, hạo thạc bị hù ngã ra phía sau nhưng anh ấy nắm kịp tay thạc trân, kết quả thì đằng sau là cầu thang, thạc trân nhẹ hơn hạo thạc nên không giữ lại được còn trượt chân theo, cả hai bị lăn xuống mấy vòng.

hạo thạc thì không sao, chỉ bị bong gân cùng những vết trầy xước cùng vết bầm hơi nặng, có thể để thành sẹo. còn thạc trân thì  không may mắn lắm, bị gãy chân.

bởi vì cũng đã lên cấp hai, cùng với tai nạn nhỏ đó nên nhà kim thạc trân chuyển anh lên thành phố chữa, cũng quyết định cho học ở đó luôn.

nhóm nhỏ của tôi buồn lắm, vắng bóng thạc trân cả mùa hè, cứ tưởng như không còn gặp lại thì ngay lúc mùa khai trường, tức lúc tôi được vào lớp một thì anh quay lại, nhưng với một đứa nào đó.

"kim thái hanh sẽ ở đây, còn anh sẽ lên trên thành phố học."

thái hanh bằng tuổi chí mân nhưng cao hơn chí mân một khoảng, thạc trân nói trên thành phố là ông bà nội nuôi nên phải để một đứa về lại thị trấn.

chúng tôi chưa bao giờ biết thái hanh, nhưng biết thạc trân có em trai, cũng hiểu.

thái hanh ít nói lắm, nhưng đó là người đẹp trai nhất tôi từng thấy luôn.

vì ít nói nên thái hanh không hòa hợp được, vì vậy bọn trong xóm như cũ, chỉ có bốn đứa tôi thôi.

năm lớp chín, cũng chính là mốc đó.

tối thì tôi đi làm thêm ở một quán nhậu, ông bà cũng chẳng quan tâm mấy tôi đi đâu, dù tiền bố, mẹ và ông hùng gửi tôi còn dư kha khá nhưng tôi muốn tích thêm kinh nghiệm gì đó, ở nhà cũng chỉ toàn ăn cơm, rửa bát rồi quét dọn, tôi chán ngấy, kiểu gì cũng cực nên tôi thấy cực vì việc làm bên ngoài sẽ thích hơn.

đúng thế thật. tôi thích cảm giác góp ích cho đời mình, những đồng lương dù ít ỏi thì vẫn có ý nghĩa với tôi rất nhiều.

cho đến hôm nọ, tôi gặp bố tôi đi cùng mẹ của kim thạc trân.

quán nhậu, đính chính lại chút thì trong cái xóm bé xíu này thì nó vừa là chỗ nhậu vào khoảng khuya, vừa là quán ăn vào khoảng chiều tối. nói vậy chứ lúc công nhân tan việc thì chiều tối vẫn có người nhậu thôi, mà an ninh và ý thức xóm cũng tốt, chưa có ẩu đả gì hết, nên tính là quán ăn cũng được, quán nhậu cũng được.

dông dài. bố tôi và mẹ thạc trân không nhận ra tôi làm ở đó, cho đến lúc quán đông lên, ai cũng bận nên tôi phải chạy bàn cho hai người.

"... quốc? phải chính quốc không?"

rõ là tôi cúi gầm mặt rồi, ngay cả quần áo thì mang cái tạp dề của quán luôn, nhưng đã lường trước nên tôi không mấy hốt hoảng.

"vâng bố."

ông ngạc nhiên, không nghĩ con trai mình thiếu tiền đến vậy.

"con... con muốn mua thêm gì sao?"

nhưng ông cũng biết bên phía mẹ tôi rất khá giả, tiền gửi cho tội chắc chắn không ít nên nghĩ ra vấn đề khác.

tôi định đồng ý cho gọn nhưng sợ bố ngược lại sẽ gặng hỏi rồi mua cho tôi thì phiền.

"không, con không thích ở nhà."

nói vậy cũng đúng, lại hợp lý nên bố gật đầu.

chỉ đi làm thì ông bà tôi mới không la, nếu biết là đi chơi chắc chắn sẽ lải nhải một hồi. ở nhà thì phải dọn dẹp linh tinh, không thì cũng bị bắt đấm lưng gì đó.

trông khi chí mân nói đi học nhóm nhưng tôi biết rõ anh ta một tuần hai ngày học nhóm, năm ngày còn lại là đi chơi bóng rổ.

nghe thì hơi ghen tức nhưng đúng, ai mà không tức? đến giờ thì tôi cũng quen, cũng chẳng để bụng nữa.

"chào cô."

tôi quay sang chào mẹ thạc trân, cả hai nhìn nhau rồi định nói gì đó nhưng lúc này, bàn kế bên vẫy lại. tôi muốn nghe rồi mới đi nhưng cả hai lại không nói gì, kêu tôi đi.

đùng một cái, sau khi ra làm thì bố tôi nói ông quen mẹ thạc trân lâu rồi, mấy lần thăm tôi là cũng đến thăm mẹ thạc trân.

hóa ra là lâu đến vậy sao? mắt tôi hơi cay mà cũng không rõ lý do gì.

"bố sẽ cưới cô xuân."

ngày hôm đó trăng rất sáng, đúng là mẹ tôi đã đi thêm bước nữa, nhưng sao tôi có thể quen với việc này ngay đây?

.

thái hanh và tôi gặp nhau lần nữa ở một quán ăn trên thành phố.

cả hai cho hai đứa con mình gặp nhau, tôi không biết thạc trân đã biết chưa nữa.

"cô nói sẽ ở chung nhà ạ?"

tôi hỏi lần nữa, như không tin nổi.

cô xuân - mẹ thạc trân, nói chúng tôi sẽ chuyển vào ở chung, chắc là tháng sau, vẫn là ở thị trấn, thậm chí còn rất gần trường chúng tôi.

trường thái hanh kế trường tôi, trấn nhỏ xíu thì có mỗi một trường cho mỗi cấp thôi.

tôi thấy thái hanh không cảm xúc gì, còn thản nhiên ngồi ăn.

tôi không có ý kiến gì hết, nhưng không hiểu sao hơi khó chịu gì đó, không hiểu cảm giác đó là gì.

.

hanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook