3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hàn Chấn cứ đều đều ngày nào cũng chuẩn 9 giờ có mặt ở công ty, mặc trên mình một bộ đồ thoải mái đơn giản mà vẫn thời thượng. Các nhân viên thông thường phải mặc đồ công sở chỉnh tề hoặc quần áo dài lịch sự, chỉ có riêng phòng thiết kế của Hàn Chấn là có thể tự do ăn mặc đủ loại sắc màu, chỉ cần không quá lố lăng đều có thể chấp nhận. Với lí do phải mặc đẹp mới thiết kế ra đồ đẹp.

  Phúc lợi của con ông chủ tịch không chỉ có mình Hàn Chấn được hưởng, cả phòng thiết kế đều được thơm lây khi có vị trưởng nhóm vô cùng hào phóng.

  Vừa chuyển vào đây được 2 tuần, Hàn Chí Huân phải bất ngờ với sự tự do của nhóm thiết kế. Nếu mà so với các nhóm khác thì quả thật vào đây là sướng nhất.

  Hàn Chấn thì như người trên mây, tính tình tuỳ hứng, vui vui thì mua đồ ăn khao cả phòng, chán chán thì đi lượn lờ xung quanh đến hết giờ rồi đi về. Ai phạm tội liền được cậu bảo kê.

  Hiện tại các mẫu thiết kế đã được cấp trên duyệt xong, đến giai đoạn sản xuất mẫu thử, nhóm thiết kế sẽ kết hợp với tổ gia công để vào việc. Đây là một quá trình phức tạp và cần nhiều thời gian, còn phải lựa chọn chất vải, may vá trên ma nơ canh, thử đi thử lại nhiều lần mới dám mang ra sản xuất.

  Cậu có là con ông chủ tịch đi chăng nữa thì lười biếng cũng có độ thôi, vào giai đoạn căng thẳng không thể ngó lơ được. Cậu cũng có liêm sỉ, đi làm công ăn lương như bao người thì cũng phải làm chút việc chứ.

  Sáng nay vừa tới công ty Hàn Chấn đã lao vào làm việc, phân chia các nhóm một cách quy củ rồi hỗ trợ nhân viên.

  Vì không muốn chạm mặt Hàn Chí Huân, cậu đã cố tình đẩy anh ra xa, bản thân nhóm 1 thì người kia phải ở nhóm 5.

  Chí Huân nhận ra ý tứ của cậu, chỉ đành lủi thủi đi làm việc của mình, Hàn Chấn chắc hẳn đang ghét anh lắm. Lần trước đã nhắc cậu bỏ chặn mạng xã hội, đêm về anh gần như không thể ngủ nổi, cứ đợi mãi đợi mãi mà người kia chẳng có chút động tĩnh gì.

  Trong lòng nổi lên một loại cảm giác kì lạ, vừa ngứa ngáy mà lại vừa nhói đau, kèm theo đó là sự hụt hẫng thất vọng.

  Hàn Chí Huân có rất nhiều điều muốn nói với cậu, cũng ân hận về bản thân mình ngày còn trẻ. Nghĩ lại chuyện cũ anh càng thấy đau lòng hơn.

  Đau lòng cho một Hàn Chấn yếu đuối nhưng cũng rất mạnh mẽ.



.



  Từ ngày Chí Huân có bạn gái, người huynh đệ chí cốt tiểu Chấn đã bị ném ra sọt rác.

  Anh ít khi nói chuyện với cậu hơn, dành nhiều thời gian cho Vũ Đình hơn cậu, quan tâm Vũ Đình hơn cậu, và lạnh nhạt với cậu nhiều hơn.

  Chuyện Chí Huân hẹn hò với Vũ Đình cậu đã không thể chấp nhận nổi, giờ đây vì con bé ấy mà mình bị thất sủng, không có một từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng hiện tại của Hàn Chấn.

  Trước đây Hàn Chấn và Chí Huân rất hay đi chơi cùng nhau, nhưng từ lúc Vũ Đình xuất hiện anh liên tục huỷ kèo với cậu.

  Một hai lần thì không ai thèm nói, nhưng đã cả chục lần Chí Huân từ chối cậu với một trăm lí do liên quan đến Vũ Đình.

  " Cô ấy cần tớ "

  " Vũ Đình đang ở nhà một mình, tớ phải sang với cô ấy "

  " Vũ Đình đang bị sốt "

  " Cô ấy vừa cãi nhau với bố mẹ "

  Vân vân và mây mây.

  Hàn Chấn biết Vũ Đình là một cô bé bất hạnh khi sinh ra đã không được xinh xắn đẹp đẽ, gia đình vì ngoại hình của cô mà đối xử tệ bạc. Vũ Đình có được tình yêu của Chí Huân như người chết đuối vớ được cọc. Cậu may mắn hơn có cuộc sống đủ đầy hạnh phúc, chút niềm vui của Vũ Đình cậu chẳng nỡ cướp đi.

  Tự nhủ bản thân phải sống thật rộng lượng, không được ích kỷ chèn ép Vũ Đình tội nghiệp, nhưng mỗi lần Chí Huân từ chối đi chơi với cậu, Hàn Chấn lại muốn quăng cho cô một mớ tiền, sỉ vả cô một trận và cấm cô không được lại gần Chí Huân nữa.

  " Cầm lấy số tiền này và cút khỏi bạn trai tôi! "

  Nhưng Chí Huân đâu phải bạn trai cậu, cậu không có tư cách gì để ép hai người chia tay, vậy là Hàn Chấn đành bất lực về phòng riêng ngồi khóc. Cho dù đã bị từ chối cả chục lần, Hàn Chấn vẫn chẳng biết làm gì ngoài nằm trên giường thút thít. Hôm sau đến trường lại bày vẻ mặt " Tôi không sao " với Chí Huân và Vũ Đình.

  Cứ thế suốt 2 năm qua ba người họ sống hoà thuận với nhau, nỗi đau của Hàn Chấn cậu chỉ giữ cho riêng mình không cho ai biết. Vũ Đình là niềm vui của anh, cậu chẳng có quyền gì xen vào giữa hai người họ, ngày này qua ngày khác che giấu tình cảm dưới cái mác bạn thân để được ở bên anh.

  Thà cứ như thế này còn hơn là bị nói là tiểu tam. Có khi Chí Huân và những người khác sẽ căm ghét cậu.

  Nỗi uất ức tăng dần theo thời gian, đỉnh điểm là vào kì nghỉ hè năm lớp 11, Hàn Chấn rủ bạn nối khố ra bãi biển chơi, nói rằng bản thân đã tìm được vài chiếc vỏ sò rất đẹp, muốn tặng cho Chí Huân một cái.

  Nghỉ hè chẳng có bài tập hay việc lớp, bố mẹ Vũ Đình đều rất khó tính và họ đang ở nhà, mọi thứ rất hoàn hảo và cậu biết chắc Chí Huân không bị cô rủ sang chơi.

  - Xin lỗi cậu nhé, tớ lỡ hẹn với mấy thằng xóm bên đi net rồi.

  Chí Huân ái ngại nhìn cậu bạn thấp hơn, cậu gật đầu như đã hiểu rồi tạm biệt anh. Hiếm khi anh không đi cùng với Vũ Đình, như vậy cũng tốt, tại cậu chậm chân nên không hẹn được anh đi chơi thôi.

  Đến chiều tối Hàn Chấn nhận nhiệm vụ ra siêu thị ở xóm bên mua cho mẹ chút gia vị nấu ăn. Cậu nhanh nhảu dắt xe đạp lao đi vù vù, chạy bon bon trên con đường mòn lộng gió thoáng đãng. Tâm trạng của cậu không tồi, đi siêu thị mua đồ xong tiện lượn qua quán net để xem Chí Huân, chắc giờ đám con trai vẫn đang hí hoáy bắn game ác lắm đây.

  Thế nhưng hiện thực phũ phàng, quán net đóng cửa.

  Hàn Chấn đơ ra một lúc, trong lòng đã nảy sinh nghi ngờ nhưng vẫn cố an ủi bản thân, có lẽ quán net đóng cửa nên ai về nhà nấy rồi.

  Cậu chạy về nhà đưa đồ cho mẹ rồi lại phi sang nhà Chí Huân để hỏi chuyện.

.



  - Thằng cún con đi chơi với bạn gái rồi, hôm khác đến nhé.

  Chị gái của Chí Huân nói một câu nhẹ tênh rồi đóng cửa lại, để mặc Hàn Chấn đứng đơ người ở đó.

  Anh đã nói dối cậu, đã vậy còn nói dối cậu để đi với Vũ Đình!!!!

  Ông trời như giáng xuống Hàn Chấn một cái tát đau điếng, câu nói đơn giản của bà chị kia đã khiến cậu suy sụp hoàn toàn.

  Rốt cuộc anh coi cậu là gì? Một con lừa ngu ngốc để mặc cho anh chơi đùa? Tại sao lại phải nói dối cậu? Thà rằng cứ nói thẳng là đi chơi với Vũ Đình, hà cớ gì lại phải nói dối? Hàn Chấn ghét nhất là kiểu người như vậy.

  Cậu cứ đứng trân trân trước cửa nhà anh suốt cả tiếng đồng hồ, cho tới lúc Chí Huân đi về, nhìn thấy Hàn Chấn cứ đứng im ở nhà mình như pho tượng đá trông rất kì quặc.

  - Hàn Chấn, muộn rồi sao cậu không về nhà đi?

  Hàn Chí Huân chạy tới đặt tay lên vai cậu, hơi bất ngờ khi nhận ra bờ vai nhỏ gầy đang không ngừng run lên.

  Nhận ra sự bất thường, anh nhanh chóng xoay người cậu lại đối diện với mình, để rồi ngỡ ngàng khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn thấm đẫm nước mắt ấy.

  Hàn Chấn đang khóc, nhưng cậu không hề phát ra một tiếng động nào, chỉ có hai hàng lệ tự động chảy xuống hai bên má hốc hác, trượt theo đường quai hàm xuống tới cằm rồi thấm vào mặt đất.

  Đến giờ anh mới nhận ra tiểu Chấn đã bị sút cân, vốn đã gầy rồi nay lại càng gầy hơn, hai má hóp lại mang đến cảm giác mệt mỏi tiều tuỵ như một cái xác bị mất đi linh hồn.

  Phải, Hàn Chấn đã quá mệt rồi, vậy nên mới để cho người khác thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.

  Gương mặt của cậu như bị mất hết sức sống, tuy nhiên ngũ quan trời ban không hề bị ảnh hưởng. Một vẻ đẹp trong trẻo và thoát tục, xinh xắn mà lại lạnh lùng như búp bê sứ. Hai hàng lệ lấp lánh tuôn ra khỏi đôi mắt to tròn như ngọc trai, ánh mắt nhìn anh chất chứa sự tan vỡ, hướng về phía trước một cách vô hồn.

  Hàn Chí Huân đã bị ám ảnh bởi khung cảnh đẹp đẽ nhưng lại đau lòng đến đáng sợ ấy. Sau này biết được Hàn Chấn thích mình, anh lại càng tự dằn vặt bản thân hơn, nhiều đêm cứ mơ về gương mặt cậu.

Anh thật sự muốn biết thời khắc ấy cậu đã nghĩ gì về anh, nghĩ gì về cái ngày tốt nghiệp tưởng chừng như sẽ toàn là nước mắt của tình bạn thuần khiết.

Hàn Chấn thích anh, âm thầm và lặng lẽ, nuôi trong mình hi vọng về ngày anh sẽ ngoảnh đầu lại nhìn cậu, nhận ra cảm xúc trong cậu.

Thế nhưng sự thật phũ phàng, thay vì nhận được tình yêu từ anh, cậu đã nín nhịn biết bao tủi hờn chỉ vì muốn anh và Vũ Đình hạnh phúc.

.

  Mải mê nghĩ về chuyện cũ, anh như người mất hồn, bây giờ đã là lúc nghỉ chưa, vừa ăn xong Chí Huân đã quay lại với công việc. Cả văn phòng vắng tanh, mọi người đã ra ngoài ăn trưa hết, chỉ còn lại mình anh trong phòng.

Anh khẽ thở dài, cứ đứng nhìn hình nộm như thằng ngốc, từ nãy tới giờ chưa làm được việc gì. Gương mặt của Hàn Chấn đã gây ám ảnh suốt bao nhiêu năm trời, anh thật muốn giải quyết chuyện này thật nhanh.

  Chí Huân lấy ra một chiếc kim gài nhỏ xíu định châm vào hình nộm mẫu để cố định vải, vì cứ ngơ ngác nhớ về người cũ nên bàn tay đã chệch hướng đâm xuống giữa không trung rồi chạm phải một bàn tay khác.

  Hàn Chấn la lên, rụt tay lại rồi nhảy loạn cào cào, kinh ngạc nhìn về phía anh.

  Lúc này Chí Huân mới bừng tỉnh, nhìn cây kim sắc nhọn trên tay rồi nhìn sang dòng máu đỏ tươi đang chảy trên làn da trắng bóc của người đối diện.

  Anh vừa làm đau cậu.

  Hoá ra vừa rồi Hàn Chấn muốn lấy cuộn vải ở ngay cạnh hình nộm Chí Huân đang sử dụng, tuy không tình nguyện cho lắm nhưng cậu đã thực sự nhìn trúng chất liệu đó, rất phù hợp với chiếc váy cậu đang làm. Thế quái nào vừa luồn tay vào lấy đã bị một cây kim đâm vào giữa đốt ngón tay thốn đến tận rốn.

- Xin lỗi, cậu không sao chứ?

Anh vội vàng cất chiếc kim đi, nâng bàn tay trắng nõn thon gầy ấy lên quan sát, xót xa khi nhìn thấy máu chảy ra, còn hiện nguyên một cái lỗ nho nhỏ ở giữa đốt ngón tay.

Hàn Chấn từ lúc sang nước ngoài đã trắng lên mấy tông, cộng thêm việc ở nhà lầu đi xe hơi suốt nên da dẻ lại càng thêm mịn màng.

Chí Huân chạm vào mà cảm giác như đang tiếp xúc với da non của một em bé mới sinh, vừa mềm mà lại mướt đến khó tin. Hàn Chấn năm nay đã 27, sao có thể có đôi tay đẹp như tranh vẽ thế này.

Năm xưa cả hai đều thích phơi nắng tắm biển rồi cùng đi mò vỏ sò, mò ốc mò trai, cậu còn hay bày trò nghịch ngợm. Thế quái nào tay anh thì nhiều vết chai và đã xạm đi trông thấy, còn cậu thì vẫn trắng trẻo như hồi nhỏ, ngón tay thon gọn tinh tế không có lấy nổi một vết xước.

Bây giờ bị kim đâm vào tay chảy cả máu, màu đỏ tươi càng làm tôn lên nước da trắng, không hề mất đi vẻ đẹp vốn có mà còn tạo nên sự đối lập bắt mắt.

Hàn Chí Huân như bị ma nhập, không tự chủ được mà cúi xuống liếm vết máu, còn ngậm hờ phần bị thương vào miệng. Vị máu tanh tanh dần ngấm vào đầu lưỡi, chẳng có chút khó chịu nào đối với anh hết.

- ????????? Kdbejdhjejdkdjd đờ cờ mờ cậu làm cái tró gì đấy??????????

Hàn Chấn không thể tin vào thị giác và xúc giác của mình nữa, mắt chữ A mồm chữ O nhảy tưng tưng loạn xạ hết cả lên kèm với tiếng gào thất thanh.

- Đừng làm ồn.

Anh nhắc nhở cậu, trong lòng lại tự trách bản thân hồ đồ, chắc anh vừa làm cậu sợ rồi.

Gương mặt nhỏ chẳng mấy chốc mà đỏ bừng lên, sắc đỏ còn lan xuống cả vùng cổ, da mặt như sắp bốc hơi vì độ nóng bất chợt xông đến. Hàn Chấn ngại mà không thốt ra được câu gì, theo thói quen mà chùi tay vào quần, bẩn hết cả chiếc quần jean mới mua.

Truyền ngay thái y, mang cho Hàn công tử một cái máy trợ tim, công tử sắp đỡ không nổi rồi.

- Tôi... xin lỗi trưởng nhóm, để tôi đi lấy băng gạc.

Chí Huân bối rối cúi đầu 90 độ, biểu hiện rất hối lỗi và khách sáo, cuống quýt cầm theo áo khoác ra ngoài.

- Đếch... à nhầm... không cần đâu, tôi tự có.

Năm cấp hai giao du với đám người hư hỏng mà bây giờ cậu đã sinh ra thói quen chửi bậy, Hàn Chí Huân lại đặc biệt thân thuộc nên càng không thèm giữ mồm miệng.

" Bây giờ cũng chỉ là quan hệ cấp trên với cấp dưới, chẳng thân quen gì hết, tốt nhất vẫn nên khách sáo "

Cậu nghĩ vậy. Nhưng Chí Huân lại đang mong cả hai sẽ nhận người quen.

  Hàn Chấn vội vàng bỏ chạy, đầu ong ong như vừa bị búa đập vào, thế quái nào không để ý đã va phải cái ghế thần kì không hiểu tại sao lại xuất hiện ở đấy khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống.

  Hàn Chấn hét lên, mong rằng người kia sẽ vòng tay qua eo đỡ lấy mình, khung cảnh slow-motion lãng mạn như trong tiểu thuyết. Trông Hàn Chí Huân cũng rất giống nam chính dịu dàng tinh tế, nhất định sẽ không để cậu vồ ếch với tư thế xấu xí đâu.


.



  Oạch.

  Chẳng có nam chính nào hết, Hàn Chấn vẫn vồ ếch như lẽ đương nhiên.

  Hàn Chấn cay cú, chỉ muốn gào lên tại sao cậu không đỡ tôi??!! Đồ đầu tôm ngu ngốc đần độn, thấy người đẹp ngã mà cứ ngơ ra đấy. Tức chết ta rồi.

  Cậu tức tới nỗi không thèm giả vờ xinh đẹp yếu ớt nữa mà tự mình ngồi dậy phủi sạch quần áo.

  Đàn ông thối, bổn công tử cóc cần.

  - Cậu sao vậy Hàn Chấn, không bị thương ở đâu chứ.

  Bổn công tử còn chưa kịp mắng xong, Hàn Chí Huân đã khuỵu gối xuống, ánh mắt lo lắng nhìn tiểu bạch thỏ đáng thương, hai tay nâng mặt cậu lên nghiêng trái nghiêng phải, quan sát xem có vết trầy xước nào xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp này không, thi thoảng còn vuốt nhẹ đôi má trắng hồng đáng yêu, càng làm Hàn Chấn ngượng hơn nữa.

  Mà xem thì xem bình thường thôi, mắc cái giống gì cậu cứ phải dí sát mặt vào tôi như thế hả??? Tên đàn ông này thật thâm độc, cậu làm vậy là muốn tôi mê cậu chết có đúng không. Nhưng mà hành động này quả thật quá dịu dàng, đổi lại là một thiếu nữ mới lớn nhất định sẽ rung động không thôi.

  Tuy nhiên Hàn Chấn đã là người đàn ông trưởng thành 27 tuổi, sao có thể vì mấy thứ này mà thổn thức được.

.

  " Trời ơi cjbdjcjdjfj ĐẸP TRAI ĐẸP TRAI ĐẸP TRAIIIIIII, đẹp mà kinh hồn bạt vía, tinh hoa vũ trụ, mlem mlem mlem mlem jdjejfjdjfkd muốn đè ra hôn một trận, bá đạo chiếm hữu giữ làm của riêng "

  Đó mới là suy nghĩ của người đàn ông 27 tuổi.

  Bàn tay Hàn Chí Huân không được mịn màng như cậu, trái lại có hơi thô ráp, nhưng Hàn Chấn chỉ muốn rúc vào đôi tay ấy mãi thôi.

.

  - Hai người làm sao thế?

  Lý Khánh Mẫn ăn trưa xong nhanh chóng quay trở lại văn phòng, hôm nay cả phòng được bao nước nên đã đổ xô xuống canteen để tranh 1 cốc. Khánh Mẫn vừa bước chân vào đã thấy một cảnh tượng hết sức kì quái, hai con người kia lăn lê bò toài trên đất xong nhìn nhau đắm đuối. Nhìn bộ mặt của Hàn Chấn u mê tới mức sắp chảy nước miếng ra ngoài luôn rồi.

  Hình tượng ở đâu? Giá trị con người ở đâu?

Hàn Chấn đang trong cơn phê bị kéo về hiện thực tàn khốc, vội vàng ném Hàn Chí Huân sang một bên, đứng dậy phủi quần áo ho húng hắng vài cái. Đột nhiên cậu lại nhớ ra cuộc hẹn với Vũ Đình, bèn viện vào cái cớ này tiêu soái bước ra ngoài.

  - À đúng rồi, cái chị gái phòng kế toán ấy vừa nãy cũng hỏi em xem trưởng nhóm Hàn đang làm gì, hoá ra hai người hẹn hò với nhau.

  Khánh Mẫn ngây thơ trong sáng không biết chuyện nội bộ thâm sâu giữa hai người, hồn nhiên nói một câu trêu chọc.

  - Em tưởng anh sẽ ế tới già luôn chứ, mãi mới có người chịu hốt, còn không mau làm đám cưới.

  - Mày trật tự, không có hẹn hò gì ở đây hết, nói năng linh tinh tao vặt hết răng đi bây giờ.

  Không hiểu sao Hàn Chấn lại tức giận doạ nạt nhóc em út, đùng đùng bỏ ra khỏi phòng. Lý Khánh Mẫn đột nhiên bị mắng thấy tủi thân vô cùng, đâu có nói gì quá đáng đâu mà anh zai loạn xì ngậu lên thế.

  - Xì, toàn là xạo ke, nếu giữa hai người không có quan hệ gì thì sao ảnh phải loạn lên như thế, đúng không Chí Huân ca ca.

  Bị Hàn Chấn ghẻ lạnh cậu nhóc bèn lân la sang người anh còn lại, nào ngờ đâu chẳng được an ủi, ngược lại Chí Huân còn nói lời giáo huấn.

  - Em cũng không nên nói năng bừa bãi, làm vậy anh cũng không thích chứ đừng nói đến Hàn Chấn, lần sau nói gì phải suy nghĩ cho kĩ.

  Nói rồi anh bỏ đi trong cơn buồn bực, để lại nhóc Khánh Mẫn với trái tim tổn thương. Các anh chẳng còn ai thương em nữa.

--------------------------------------------
Chưa có thời gian để viết tiếp bộ của Shinhoon nên mọi người đọc đỡ chiếc fic chu choe của 06z nha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro