4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hàn Chấn mang tâm trạng bực bội ra một quán cà phê gần công ty để gặp Vũ Đình. Chuyện riêng tư như thế này mà nói ở công ty nhất định sẽ bị nghe lén.

  - Sắp vào giờ làm rồi, cậu có chuyện gì thì tốt nhất nhanh một chút.

  Vũ Đình là cô gái hiểu chuyện, liếc mắt thôi cũng biết Hàn Chấn vừa gặp chuyện không vui.

  Cậu thầm trách Lý Khánh Mẫn là tên nhóc ngớ ngẩn, nói năng xà lơ, người yêu cũ của bạn thân cũ là một điều hết sức cấm kị. Biết là thằng bé ngây thơ không biết chuyện nhưng cậu vẫn rất bực bội.

  - Cậu biết đấy, tớ và Chí Huân chia tay lâu rồi, không biết Chí Huân đã tìm được ai thích hợp chưa... nếu như chưa có thì... tớ muốn quay lại với cậu ấy...

  - Cậu muốn nhờ tôi dò hỏi Chí Huân?

  Hàn Chấn biết thế nào cô bạn cũng nhờ cậu chuyện liên quan đến anh mà, nếu như bây giờ cậu nói Hàn Chí Huân vẫn là cẩu độc thân suốt 10 năm qua thì sao? Cô nàng sẽ không do dự mà tiến tới, biết đâu tình cũ cũng rung động thì sao?

  Cậu biết bản thân mình xấu tính, nhưng không thể để hai người này quay lại với nhau được.

  - Chuyện năm xưa... tớ biết là rất khó để giải thích, nhưng tớ nghe nói cậu và Chí Huân vẫn là bạn tốt của nhau, chuyện này sẽ dễ dàng với cậu, đúng không?

  Vũ Đình thật ngốc, Hàn Chấn vẫn còn vương vấn người ta nhiều lắm. Cô cho rằng suốt 10 năm chỉ có cô là còn tình cảm sâu đậm với anh thôi à? Cậu đây cũng trồng cây si suốt từng ấy thời gian, chẳng thua kém gì cô đâu.

  - Hừm, cậu còn liên lạc với Chí Huân không? - Hàn Chấn dò hỏi.

  Vũ Đình tưởng cậu bạn đã buông bỏ được mối tình những năm cao trung, còn đang muốn giúp cô, Hàn Chấn lúc nào cũng tốt bụng hết.

  - Không... từ năm hai đại học bọn tớ đã mất liên lạc rồi, đến giờ tớ vẫn chưa có cách nào để hẹn riêng cậu ấy.

  Không liên lạc được, vậy thì Hàn Chấn có thể tự do nói hươu nói vượn rồi. Đằng nào Vũ Đình cũng không thể kể lại cho anh. Tội gì mà không thể hiện tài năng diễn xuất của mình?

  - Thế thì khó rồi, tôi nói cái này cậu nhớ phải giữ bí mật nhé, để lộ ra ngoài sẽ thiệt cho cả tôi lẫn Chí Huân, nhưng vì chúng ta là bạn học cũ nên tôi mới tiết lộ.

  Cô gái ngây thơ Vũ Đình gật đầu răm rắp, nếu như có hại cho Chí Huân thì cô nhất định sẽ giữ kín.

  - Chí Huân đã để ý một người trong nhóm thiết kế rồi, nhưng vẫn không dám nói ra thôi, hai người còn có vẻ tương tác tốt nữa.

  Hàn Chấn tỏ vẻ bí hiểm thì thầm to nhỏ với Vũ Đình.

  Xin lỗi nhé nhưng tôi sẽ không trơ mắt đứng nhìn hai người hạnh phúc bên nhau nữa đâu.

  Cậu không có ý muốn tiến tới với Chí Huân, nhưng tuyệt đối không thể để anh rơi vào tay Vũ Đình. Hàn công tử xấu tính vậy đấy, chỉ trách cô ngây thơ tin nhầm người.

  - Thật sao?

  Tâm trạng của Vũ Đình rất nhanh đã trầm xuống, cậu không thể nhìn thẳng vào người phía trước, ngoảnh mặt quay đi chỗ khác. Người ta cũng cắn rứt lương tâm lắm chứ bộ.

  Nghĩ lại những lần Hàn Chí Huân vô tâm với mình, cậu lại không thể nhịn được sự ghen tị đối với Vũ Đình.

  Cậu muốn Vũ Đình phải nếm trải cảm giác của bản thân khi ấy, nhưng làm vậy thì thật quá đáng, cô ấy đâu có tội tình gì. Chi bằng chia cắt cô và Hàn Chí Huân, để tình cảm của cô vơi bớt dần đi.

  - Ừm, tốt nhất vẫn nên rút lui, tôi thấy khả năng hai người họ thành đôi cao lắm.

Thà một lần đau còn hơn tự nuôi hi vọng đến cuối đời. Điều cần làm lúc này là khuyên cô bạn thu tay kịp thời.

Nói chuyện xong xuôi cả hai trở về công ty để làm việc. Hàn Chấn vẫn tất bật với mấy con hình nộm ngớ ngẩn và đống vải vóc loằng ngoằng, kết hợp với các thành viên đội gia công để hoàn thiện các sản phẩm.

.



Làm việc được một thời gian, cậu phát hiện ra Hàn Chí Huân đang dần trở thành idol giới văn phòng. Gương mặt triển vọng của phòng thiết kế đang được các cô nàng săn đón. Công ty thời trang này đa số nhân viên là con gái, phần lớn phái nam lại không biết chăm sóc bản thân, trai đẹp đều đã hội tụ hết ở phòng thiết kế.

Hàn Chấn đẹp trai xuất sắc khí chất ngời ngời, là con ông chủ tịch, mọi người không dám trèo cao.

Lý Khánh Mẫn trong sáng đáng yêu nhưng nhỏ tuổi, người trẻ thì lại thường có xu hướng phấn đấu chưa muốn yêu đương.

Thân Đình Hoan thì đã có vợ.

Chỉ còn lại Hàn Chí Huân, đẹp trai cao ráo lại giỏi giang, kinh tế ổn định, tính tình dịu dàng ấm áp, năm nay đã 27, chính chắn trưởng thành. Quan trọng nhất là anh vẫn còn độc thân, hội chị em phải tranh thủ ngay.

Dạo này đi làm thấy ai cũng son son phấn phấn, tần suất ghé thăm phòng thiết kế bỗng dưng nhiều hơn hẳn. Cái ổ tám chuyện của công ty vốn là ở phòng marketing, thế quái nào tự dưng lại chuyển sang phòng thiết kế, các chị em bỗng dưng lại đổi địa điểm tám chuyện.

Hàn Chấn khó chịu vô cùng, đám người tâm cơ, đi hóng drama ai lại ăn mặc trang điểm lồng lộn thế kia? Nhất định là muốn tán tỉnh Chí Huân. Chưa được bao lâu hội nhóm đã bị Hàn Chấn dẹp loạn.

" Ai cho các người ngắm bạn cấp 3 của tôi, vô tổ chức, có biết ai là chủ ở đây không? "

Bình thường chính cậu cũng tham gia tám chuyện với hội người đó mà giờ lại đuổi mọi người đi.

- Ều, trưởng nhóm Hàn ki bo thế, phòng của người khác thì không sao, đến lượt mình thì lại đuổi đi.

Một đồng nghiệp lên giọng mỉa mai, không được ngắm Chí Huân nên cô nàng rất khó chịu. Tất nhiên Hàn Chấn cũng không vừa, địa bàn của cậu mà cô ả dám làm loạn.

- Đây không phải nơi để các cô đến tám chuyện, bao nhiêu vải vóc mẫu váy ở đây, lỡ làm hỏng thì sao? Giấy tờ bị bẩn thì in lại được, nhưng quần áo bị bẩn thì bọn tôi phải làm lại từ đầu rất vất vả. Ý thức chút đi.

Bất kì công ty nào cũng phải có một vài thành phần kiêu căng ngứa mồm như vậy, đã thế mấy cô gái còn kết bè kết phái với nhau, tính nết không ai ưa nổi.

Hàn Chấn có tài có sắc không chê được vào đâu, bị cái thi thoảng hơi lạm quyền, có chút kiêu căng ngạo mạn, điển hình là rất cứng đầu, chỉ có ông chủ tịch nói mới chịu nghe.

Chính vì vậy nên không ít người sinh lòng ghen ghét, chỉ là họ không dám làm gì cậu.

Mấy cô gái này trước kia thích Hàn Chấn, nhưng ngay sau đó đã bị cậu ta tạt cho một gáo nước lạnh, cô nào cũng bị từ chối đến là đau.

Cậu tuyên bố bản thân chỉ thích đàn ông.

Tỏ tình với một ông anh đồng tính, cảm giác này cũng thật thốn.

Lần này Hàn Chấn lại gây khó dễ cho họ, nỗi cay cú dâng trào, một cô ả lơ đãng cầm cốc trà trong tay, giả vờ bị hụt chân hất cốc nước lên cái áo trắng tinh do Hàn Chấn may.

- Trời ơi tiểu Linh, sao cậu lại sơ ý như vậy? Bẩn hết thiết kế của trưởng nhóm Hàn rồi.

Mấy em gái ở bên cạnh bồi thêm vài câu châm chọc, giọng điệu rất mỉa mai hả dạ.

- Ôi em xin lỗi, anh đừng giận, dù gì tổ gia công cũng sẽ làm lại cho anh mà, anh bỏ qua cho em nhá.

Tiểu Linh sau khi thẳng tay làm hỏng thiết kế của cậu vẫn trơ mặt ra, nói năng khích bác chê Hàn Chấn lười biếng không bao giờ chịu làm việc, ỷ mình là con ông cháu cha dừa việc cho người khác, còn mình thì suốt ngày ngồi ăn no rửng mỡ.

Văn phòng bây giờ rất vắng nên mấy em gái càng được nước lấn tới, nhìn Hàn Chấn khinh thường rồi ngoảnh đít bỏ đi.

Bọn họ biết Hàn Chấn sẽ nương tay với phái nữ, cậu chắc chắn không dám làm hại họ. Thân là đàn ông mà giở trò ti tiện với con gái, nếu thế thì mặc cái váy vào đi là vừa.

Cô em không biết mình đã chọc đúng thằng liều rồi.

- Mấy cô làm gì mà vội thế?

Hàn Chấn túm lấy áo cô ả kéo lại, làm bộ mặt thảo mai tươi cười với hội con gái.

Hàn Chí Huân nãy giờ vẫn ở phòng làm việc, thầm nghĩ mấy cô gái này tiêu đời rồi.

Cô em đỏng đảnh quay lại nhìn Hàn Chấn, không thèm giấu diếm sự khinh bỉ trên gương mặt.

- Ở lại đây làm gì? Nhìn cái bản mặt khó ưa của anh à? Tôi không có nhu cầu...ÁAAAA

Cô em hét thất thanh khi phía sau tóc bị nắm lấy rồi giật ngược về sau.

- Con đ* kia!! Mày...

- Ai cho mày nói thế với anh Hàn Chấn, xin lỗi anh ấy ngay.

Ngọc Ngọc là chị em thân thiết của Hàn Chấn, nhìn thấy con nhỏ ghê gớm dám nói láo với Hàn Chấn bèn không nhịn được mà nhảy vào giật tóc cô ả.

- Sao tao phải xin lỗi thằng chết tiệt này?

- A con chó này mạnh mồm gớm, mày có ngon thì đền cái áo kia cho anh Hàn Chấn đi.

Ngọc Ngọc chưa kịp chửi nhau với cô em đã bị Hàn Chấn ngăn lại.

- Thôi bỏ đi, đừng làm ồn ở công ty, tiểu Linh còn nhỏ chưa hiểu chuyện, chút đồ này cũng chỉ có mấy vạn, không phiền đến con bé.

Lời Hàn Chấn nói ra nghe có vẻ nhân văn cao thượng nhưng thực chất lại đầy sự châm biếm. Ý của cậu là tiểu Linh làm gì có tiền mà đền, đã không có tiền còn ngu dốt, làm công ăn lương cho công ty nhà người ta còn báo đời. Thứ đầu tôm như cô em người thượng đẳng ông đây không thèm chấp, dù sao cũng " chỉ là " mấy vạn.

Tiểu Linh nghe thấy con số khủng như vậy thì nín bặt, bây giờ mà làm Hàn Chấn tức giận nhất định sẽ táng gia bại sản.

Vài câu châm chọc này không đủ để làm cậu hả dạ, ấm trà nóng ở trên bàn đã được nhắm đến từ trước. Hàn Chấn cầm cái ấm lên rót một cốc to, nguyên cả lít trà bị hất lên người cô em. Tóc tai quần áo đều dính đầy trà. Nhưng cô em đã biết điều rồi, không dám hò hét gây náo loạn nữa.

- Oops.

Nói rồi Hàn Chấn lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, lấy tay che miệng như vừa lỡ tay làm gì đó sai trái.

- Ôi sàn nhà bị bẩn hết rồi, tôi sơ ý quá, tiểu Linh dọn giúp tôi nhé, mấy chuyện nhỏ nhặt này không thể phiền đến các cô lao công được.

Tiểu Linh đã thấm nhuần sự nhục nhã từ câu nói của Hàn Chấn, nhìn ông anh ngây thơ đáng yêu trước mắt cô em càng ấm ức. Khác gì nói cô không bằng bà lao công, cô bị ướt mà không thèm để mắt, chỉ lo cho cái sàn nhà. Hoá ra cái sàn nhà ở công ty còn có giá trị hơn cô ta.

Ngọc Ngọc và Hàn Chí Huân đứng ở một bên cũng phải cảm thám: " Quá thâm độc ".

Riêng tính cách này của cậu Hàn Chí Huân hiểu rất rõ.

.


Năm tiểu học Hàn Chấn rất hay bị trêu là con gái, đám người bị tẩn đều đã rén cụp đuôi bỏ chạy, chỉ có riêng một ông anh học lớp 4 là vẫn không sợ, ngày nào cũng mặt dày bám theo Hàn Chấn trêu chọc.

Tên này là Thôi Anh Thái, lớn hơn Hàn Chấn 1 tuổi nhưng chân cẳng dài ngoằng, cao hơn cậu rất nhiều, có thể dễ dàng né được đòn đánh của cậu. Hàn Chấn vì vậy mà tức không chịu được, cuối cùng đành bất lực ngó lơ hắn ta.

Thôi Anh Thái thấy mấy trò trêu chọc này không còn tác dụng gì nữa, bèn chơi lớn hơn lén lút chọc thủng bánh xe của Hàn Chấn.

Hôm ấy tan học xong cậu không thể về nhà được vì phát hiện ra bánh xe đã xịt, quay sang thấy nụ cười nham nhở của Thôi Anh Thái liền hiểu ra.

Hàn Chấn bỗng dưng đứng lặng im, đôi mắt to tròn lóng lánh bắt đầu rơm rớm vài giọt nước.

Hàn Chí Huân thấy bạn khóc liền chạy lại hỏi han, cậu bèn khóc lớn hơn sà vào lòng anh mà nức nở kể tội Thôi Anh Thái.

Từ nhỏ cậu đã mít ướt, mọi người ai cũng biết. Hàn Chí Huân rất tức giận, Thôi Anh Thái cao to khoẻ mạnh thế kia lại bắt nạt Hàn Chấn yếu đuối. Dỗ cho cậu bạn thấp bé nín khóc, anh bèn đùng đùng đi tới chỗ thủ phạm đang đứng.

Anh vốn là người hiền lành, vậy mà đã nổi cáu lao vào đánh nhau với đàn anh lớn tuổi.

Hàn Chấn thấp bé nhẹ cân chen vào giữa can ngăn, bị đá vào chân một cái lại khóc nhè. Cả hai thấy vậy cũng đành dừng lại dỗ Hàn Chấn.

Cuối cùng Hàn Chí Huân tình nguyện đèo bạn về, xe đạp giao lại cho bác bảo vệ ở trường.

Sau ngày hôm ấy Thôi Anh Thái không còn dám động tới Hàn Chấn nữa, hắn ta đã từ bỏ chịu buông tha cho cậu rồi.

Thôi Anh Thái đã buông bỏ nhưng Hàn Chấn thì không.

Có thù là phải có trả.

Đúng một tuần sau, Thôi Anh Thái học xong đi lấy xe đạp, nhìn con ngựa sắt của mình mà không nói nên lời.

Chiếc xe chỉ còn mỗi phần thân sắt tong teo, hai cái bánh xe đã biến đi đâu mất.

Nhớ lại mới thấy Hàn Chấn cũng thật ác độc.

Bánh xe bị đâm thủng thì có thể vá lại, phanh đứt thì có thể thay cái mới, chứ giờ mất hai cái bánh xe thì phải làm sao? Chẳng nhẽ vác mỗi cái phần thân đi ra quán? Người ta cười cho chết mất.

Thôi Anh Thái từ đầu đã nghi nghi rồi, về sau phát hiện tay Hàn Chấn bị bẩn lem nhem mới vỡ lẽ.

Cậu muốn trả thù, mà còn dùng cách thâm độc hơn cả nghìn lần. Vậy mà lúc nào cũng tỏ vẻ vô hại dễ khóc, hoá ra bản chất lại ghê gớm vô cùng.

Đã không đụng thì thôi, một khi đã đụng thì xác định tới bến.

Mãi sau này lên cao trung Thôi Anh Thái mới dám thổ lộ bản thân thích Hàn Chấn từ lúc ấy tới tận bây giờ. Vì muốn cậu chú ý tới mình nên mới làm ra mấy trò ấu trĩ như vậy.

Tất nhiên Hàn Chấn biết, cậu còn cố tình bám lấy Hàn Chí Huân để cho đàn anh tức chết. Cái hôm bị chọc thủng lốp xe đạp cậu còn dựa vào Hàn Chí Huân để được anh vỗ về. Nhìn bộ mặt méo mó của Thôi Anh Thái cậu nhóc thấy hả dạ gần chết.

Ai bảo trêu ông đây là con gái, cho chừa. Hàn Chấn có là con gái cũng không thèm đếm xỉa đến Thôi Anh Thái.

.

  Hàn Chí Huân cảm thấy thật may mắn vì không có mối thù nào với cậu, hoặc là có nhưng Hàn Chấn đã rộng lượng bỏ qua vì là bạn thân.

  Nhìn cô em bị cậu trả thù đang khóc tức tưởi cúi người xuống lau sàn, Hàn Chí Huân thấy cũng thật tội nghiệp. Nhưng là do cô ả gây sự với cậu trước, phải biết làm ra được 1 sản phẩm vô cùng vất vả, công sức của bao nhiêu người chứ chẳng riêng gì trưởng nhóm Hàn. Anh biết Hàn Chấn làm vậy hơi quá, nhưng tội đồ của em gái này cũng không thể tha thứ được.

  Bình thường anh sẽ ra mặt giúp cô gái, nhưng lần này thì không, mơ đi.

Hàn Chấn nhìn cái áo loang lổ màu trà mà bất lực, mất bao công mới chỉnh được cho ra hình ra dạng mà bị cô em đầu tôm phá hỏng rồi. Càng nghĩ càng tức, Hàn Chấn thật muốn đổ ra đất cả một thùng trà để cô em lau.

Tiểu Linh nhìn cơ mặt Hàn Chấn nhăn tít lại cuống quýt lau vội, đống trà đổ ra đất cũng đâu có ít. Tức chết cô mất, miệng thối không tự chủ được mà lầm bầm chửi rủa.

Cậu đang bận xử lí đống vải vóc nên không để ý nhưng Hàn Chí Huân đã nghe được tất cả.

Bản thân làm liên luỵ đến bao nhiêu người còn không biết điều, thật khiến người ta phải bực bội.

- ÁAAAAA.. anh làm cái mẹ gì vậy? Thấy tôi còn chưa đủ thảm hả?!!!

Anh không thèm giấu diếm ý tứ, cầm cốc trà dội thẳng vào đầu cô em, đằng nào cũng ướt sẵn rồi, trừng phạt cô vì tội nói xấu Hàn Chấn.

- Chưa. Chừng nào cô còn mở cái miệng chó ra nói xấu sếp của tôi thì tôi sẽ không buông tha cho cô.






---------------------------------------------

  Ý tưởng cho vụ cái bánh xe là đây 💀 lớp cấp 3 của tui đó, ảnh riu 100%.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro