5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Suốt 27 năm cuộc đời Hàn Chấn lần đầu biết thế nào là tăng ca. Cũng nhờ ân huệ của cô em tiểu Linh mà giờ cậu phải may lại chiếc áo bị bẩn. Vì cay cú nên Hàn Chấn còn mang chuyện đi báo cáo, khiến cô em bị ăn mấy cái phiếu phạt.

  Tổ gia công và thiết kế đã làm xong công việc của họ, tự dưng lại lòi thêm một chiếc áo cần phải làm lại. Hàn Chấn không nỡ làm phiền họ, dù sao đây cũng là sản phẩm do cậu phụ trách.

  - Trưởng nhóm không định đi nhậu sao? Hôm nay bọn em đi quán XX sẽ vui lắm đấy.

  - Hay để tôi ở lại làm cùng nhé.

  Hôm nay Hàn Chấn đã cho phép nhân viên về sớm tận hưởng những ngày cuối tuần thật thoải mái. Nhưng cậu phải ở lại làm thêm việc.

  - Mọi người cứ đi đi, hôm nay là ngày nghỉ mà, tôi sẽ làm xong sớm thôi.

  Có cái khỉ khô, tối nay xác định phải ở lại qua đêm.

  Bấy lâu nay toàn nhân viên tăng ca hộ mình, Hàn Chấn thấy ở lại công ty một hôm cũng chẳng sao.

  Cả phòng đã kéo nhau đi nhậu, nhảy múa hát ca vì chuỗi ngày vất vả đã tạm thời khép lại. Lúc này Hàn Chấn sắn tay áo lên làm việc, lấy bản thiết kế ra xem, lựa chọn chất vải phù hợp nhất, bắt đầu công cuộc may vá.

  Một mình làm việc nên tiến độ chậm đi trông thấy, bản thân là người có năng lực nhưng Hàn Chấn cũng chẳng phải thánh thần mà một hai tiếng đã xong. Thợ may bình thường còn phải mất một đến hai ngày để may ra một bộ đồ hoàn chỉnh chứ đừng nói đến một buổi tối.

  Miệt mài suốt mấy tiếng đồng hồ cậu mới ngơi tay một chút, mở điện thoại lên xem.

  Đã 9 giờ tối rồi, đáng lẽ là cậu phải đang nằm ườn trên sofa xem phim truyền hình chứ không ở đây làm việc đâu.

  Giờ trách ai bây giờ? Chắc chắn là trách tiểu Linh chết tiệt rồi.

  " Bây giờ phải kiếm gì ăn đã "

  Cái bụng Hàn Chấn đã biểu tình dữ lắm rồi. Cậu dọn dẹp bàn ghế cho gọn gàng một chút, muộn như vậy không thể làm phiền bác lao công.

  " Cạch "

  Hàn Chấn vừa định cầm tiền đi ra ngoài ăn, cánh cửa phòng bất chợt mở ra.

  Muộn như thế rồi vẫn còn có người đến công ty sao? Tên nào mà rảnh rỗi đến mức tối thứ 7 vẫn lết xác đến tăng ca vậy?

  Thân ảnh cao ráo bước vào thật khiến Hàn Chấn muốn rụng rời tay chân.

  Cõi lòng như được một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm.

  Hàn Chí Huân vẫn mặc bộ quần áo hồi chiều đi làm, cầm trên tay một túi đồ in logo của nhà hàng cậu thích ăn. Có vẻ như anh vừa đi nhậu cùng đồng nghiệp về, hai má hơi đỏ lên vì uống rượu bia.

  - A...cậu ăn gì chưa...tôi có mua chút đồ...

  Anh ngượng ngùng đặt túi đồ ăn lên bàn, gương mặt vốn đã đỏ nay càng thêm nóng hơn.

  Từ nhỏ cậu vẫn luôn được anh chăm sóc đến từng kẽ răng, dính lấy nhau suốt không rời nửa bước, ôm ấp thân thiết đã thành thói quen. Vậy mà sau mười năm đến mua cho cậu hộp cơm anh cũng thấy ngại.

  Chí Huân sợ người ấy sẽ từ chối ý tốt của mình.

  Biết đâu Hàn Chấn đã ăn tối từ đời tám hoánh rồi, bỗng dưng anh mang túi đồ này đến khác nào trò hề không? Giờ này rồi cơm nước gì nữa?

  Hàn Chí Huân tự thấy mình ngu ngốc. Hiện tại khác với trước đây, anh và cậu chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới, Hàn Chấn có lẽ cũng không còn như xưa, sẽ không nhận bất kì món đồ nào anh tặng mà chẳng có một lời chê trách.

  Như cây hoa bồ công anh Chí Huân tặng cậu, vốn chỉ còn là một cành cây khô héo, nhưng Hàn Chấn vẫn vui vẻ nhận lấy.

  - Đần, để đấy có mà bẩn hết vải, cậu muốn bị phạt như tiểu Linh không?

  Hàn Chấn không thể kiềm chế được mà cười vào bộ mặt ngớ ngẩn của Hàn Chí Huân. Khi không lại tự dưng buồn thiu như bát cơm nguội vậy.

  Cậu nhanh nhảu lấy đi túi đồ ăn trên tay anh, vui vẻ mang ra bàn làm việc của mình chuẩn bị xơi tái.

  Hàn Chí Huân ngơ ngác nhìn cậu. Đã bao lâu rồi anh chưa được nhìn thấy đôi môi hồng xinh ấy nở một nụ cười thật tươi.

   Thanh xuân ngày nào bỗng như trở lại, nhẹ nhàng và êm đẹp như mây. Chí Huân nhớ lại những ngày xưa cũ, cái thời mà Hàn Chấn vẫn còn vô tư quấn lấy anh không rời, nhớ lại mỗi lần anh tặng cậu một chiếc vỏ sò thật đẹp, nụ cười của Hàn Chấn lại xuất hiện dưới ánh chiều tà, hoà cùng với tiếng cười trong trẻo ấy là tiếng sóng vỗ rì rào, càng làm cho cậu đẹp hơn bao giờ hết.

  Sao giờ anh mới nhận ra Hàn Chấn cười lên lại dễ thương vô cùng. Đánh bay hết dáng vẻ ngầu lòi nam tính thường ngày.

  Cảm giác như cậu ấy chưa từng thay đổi, vẫn là đứa trẻ ngỗ nghịch của ngày xưa.

  Người duy nhất thay đổi chỉ có anh thôi.

  - Cậu mua nhiều thế? Tôi không ăn hết đâu, mau lại đây ăn chung đi.

  Hàn Chấn đã bày hết đồ ăn ra bàn, quay ra nhìn người kia vẫn đứng im, ngẩn ngơ nhìn mình.

  - Chí Huân.

  - A... xin lỗi... tôi mua cho cậu mà, cậu mau ăn đi.

  Hàn Chí Huân như bừng tỉnh, ngại ngùng gãi đầu gãi tai lảng tránh. Thật vô duyên quá, lỡ khiến cậu ấy khó xử rồi.

  - Tôi bảo cậu mau ra đây, ăn dùm tôi mấy cọng hành lá đi.

  Hàn Chấn nhăn tít mặt gắp từng cọng hành ra một cái bát nhỏ, đẩy về phía anh. Chí Huân ngồi đối diện cậu, ngoan ngoãn nghe theo, Hàn Chấn vốn kén ăn, có cái gì không hợp khẩu vị lại dừa cho bạn thân chí cốt. Xong sẽ nói " Quý lắm mới cho đấy "

  Từ bé đến lớn cậu chẳng thay đổi tí nào.

  Hàn Chí Huân vô thức có suy nghĩ muốn người kia ỷ lại vào mình. Cậu bạn thấp bé cứ vậy dựa vào anh, dù có thế nào Chí Huân vẫn sẽ chiều theo ý cậu thôi.

  Vậy mà đùng một cái anh lại bỏ rơi cậu, chuyển sự quan tâm vốn dành cho cậu sang cho Vũ Đình. Hàn Chấn sao có thể chịu được nỗi uất ức ấy.

  Càng nghĩ càng thấy bản thân mình tệ bạc, Hàn Chí Huân nhìn cậu mà chạnh lòng.

  Anh muốn bù đắp cho lỗi lầm của mình.


.



  - Tiểu Chấn, cậu còn giận tôi không?

  Hàn Chấn đang ăn mà ho sặc sụa tứ tung, lấy vội mấy tờ giấy lau miệng. Mặt mũi đỏ bừng lên vì vị sặc, đầu óc quay cuồng trước câu hỏi bất chợt của người đối diện.

  Hỏi câu gì dễ trả lời hơn được không? Cậu hỏi thế đến bố tôi cũng không đáp lại được. 

  - Xin lỗi, tôi vô ý quá.

  Hàn Chí Huân càng thêm ngượng hơn, tự trách bản thân thật hồ đồ ăn nói không suy nghĩ, nếu Hàn Chấn hết giận rồi thì sao cậu ấy phải tránh né mình suốt bao lâu nay.

- Cậu ở lại ăn đi nhé, tôi về tr...

- Cậu mà bỏ về là tôi giận cậu thật đấy.

Thấy Chí Huân sắp bỏ về cậu mới hốt hoảng muốn giữ người ở lại.

- Xin lỗi... tôi không nên...

- Xin lỗi cái mẹ gì mà lắm thế, ai thèm giận tên đầu tôm nhà cậu.

Hàn Chấn vô thức lớn tiếng. Âm lượng phát ra không hề nhỏ, nhìn vào lại tưởng nhầm cậu đang cáu giận. Tuy nhiên đôi mắt kia mới thực sự nói lên tiếng lòng của trưởng nhóm Hàn.

Chí Huân tưởng đâu mình nghe nhầm, ngơ ngác hỏi lại.

- Cậu... thật sự không giận tôi? Trong khi tôi đã đối với cậu một cách thậm tệ?

Tiểu Chấn lúc này mới thấy ngại ngùng, hơi lảng tránh ánh mắt của người đối diện, lí nhí đáp.

- Tôi chưa từng giận cậu, Chí Huân, tôi thích cậu.





.








Hàn Chấn chỉ muốn dùng máy khâu dập cái mỏ ngu si này lại ngay lập tức, toàn là thả rắm chứ không nói được câu gì ra hồn hết. Giờ thì hay rồi, lộ hết tâm tư bao nhiêu ngày tháng chỉ vì một giây xúc động. Đây có lẽ là điểm yếu chí mạng của cậu, con người đa sầu đa cảm quá mức, chỉ cần có tác động nhẹ đến tâm lí thì não bộ sẽ hoạt động hoàn toàn dựa theo cảm xúc mà không tuân theo những gì đã vạch ra trước đó.

Cậu đã từng nghĩ bản thân sẽ cạch mặt Hàn Chí Huân tới hết đời, sử dụng quyền lực để chèn ép anh, thậm chí có thể sa thải anh ngay lập tức. Nhưng cậu đã không làm vậy, đến bây giờ anh vẫn ở chung một bộ phận với cậu, cả hai còn đang đứng nhìn nhau như hai tên thiểu năng. Hàn Chấn chỉ muốn tát cho bản thân mấy cái.

Nhìn mặt Chí Huân là cũng đủ hiểu anh đang choáng váng với thông tin vừa được tiếp nhận. Cũng phải thôi, thanh mai trúc mã sau nhiều năm bỗng quay trở lại nói thích mình, trước đấy còn cưỡng hôn xong giơ ngón giữa với mình.

Nghĩ lại mới thấy bản thân hồi xưa sao mà trẩu thế, đáng lẽ sẽ không hành động như mấy tên thần kinh vậy đâu, chỉ tại Vũ Đình rủ ba người đi ăn vui vẻ ôn lại chuyện cũ nên cậu mới nóng máu phun hết ra. Để rồi trong tương lai phải trả giá cho sự bồng bột của mình hồi trẻ.

- Ra là vậy.

Hàn Chí Huân sau một hồi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Nếu như Hàn Chấn không bị mù thì có vẻ như anh đang cười mỉm.

Cười cái tró gì?

Cậu nói được ba chữ " Ra là vậy " xong rồi cười mỉm như thằng tự kỷ, cậu rốt cuộc là có ý gì hả Chí Huân đầu tôm?

- Ăn xong chưa? Làm việc tiếp thôi.

Anh đặt chiếc áo khoác lên ghế, nói một câu không đầu không cuối không chủ ngữ vị ngữ, tiến tới hình nộm mẫu mà Hàn Chấn đang hoàn thiện, cầm bản thiết kế lên xem xét.

Cậu còn chưa ăn được một nửa chỗ đồ ăn này, cảm giác không thể nuốt thêm nữa cho dù đồ ăn Chí Huân mua rất hợp khẩu vị với cậu. Anh vẫn nhớ nhà hàng mà cậu đặc biệt yêu thích từ nhỏ.

  Vì tiếc công sức đi lại của anh Hàn Chấn ngồi xuống cố ăn tiếp, vừa ăn vừa nhìn Chí Huân lựa vải vóc để may vá. Đàn ông lúc làm việc lại thu hút đến lạ thường, Chí Huân vốn có vẻ ngoài chững chạc của nam giới, trông lại càng thêm đáng tin cậy, mang đến cảm giác muốn dựa dẫm.

  Năm xưa cậu nhỏ con thấp bé nên thường được anh che chở, nào có nghĩ trúc mã của mình sau này lớn lên sẽ cuốn hút đến vậy.

  Hàn Chấn ngồi ngắm người thương sắp ngốc luôn rồi, tới lúc Chí Huân quay lại nhìn cậu mới hoàn hồn vét nốt mấy hạt cơm còn chừa lại.

  Đúng là mê trai đầu thai cũng không hết, Chí Huân lại càng lúc càng thăng hạng nhan sắc, thứ gì chịu nổi chứ?

  Ăn uống nhanh gọn rồi Hàn Chấn cũng quay trở lại với công việc, cùng với sự trợ giúp của anh mà trưởng nhóm Hàn đã được tan ca sớm.

  Bất ngờ là dưới sự sáng tạo của Chí Huân chiếc áo còn đẹp hơn so với thiết kế ban đầu. Hàn Chấn rất ưng ý chiếc áo này, cấp trên thế nào cũng dành lời khen cho nhóm thiết kế.

  - Cậu cũng khá đấy chứ!

  Cậu dọn dẹp đống vải vóc kim chỉ bừa bộn, thuận miệng nói một câu khen ngợi.

  Chí Huân chỉ cười nhẹ đáp lại.

  - Sao mà bằng trưởng nhóm Hàn được? Tôi thấy cậu mới giỏi.

  - Biết thế là tốt.

  Hàn Chấn không biết xấu hổ mà vênh váo lên mặt với anh. Cậu rất tự tin vào năng lực của mình, ai khen thì mình nhận thôi, sao phải khiêm tốn.

  Nghe tới đây anh không thể nín được cười ra thành tiếng.

  Cậu vẫn là con thỏ còi cọc kiêu ngạo của trước đây, ngay cả câu nói cũng không thay đổi.

  - Haha, giỏi vậy mà sao vẫn mãi dậm chân ở chức trưởng nhóm, cậu thử tranh chức giám đốc thiết kế xem.

  - Cậu đi mà tranh, tôi lười lắm.

  Hàn Chấn chưa từng có suy nghĩ trèo tới chức vụ cao như vậy, vào công ty làm việc cũng là nhờ hậu thuẫn, người ta đã bàn tán ghét bỏ cậu sẵn rồi. Bây giờ ỷ vào gia thế mà trèo cao, nhất định sẽ bị khinh thường, đặc biệt là mấy lão già hói đầu, dễ gì tin tưởng một thằng nhóc trẻ tuổi lên giữ chức giám đốc.

Cậu còn muốn chừa cho mình một đường lui, Hàn Chí Huân đầu tôm sao mà hiểu được.

Dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ cả hai mới rời khỏi công ty. Đã sang ngày mới luôn rồi, thành phố Thượng Hải đã dần chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ có hai bóng người lật đật bước ra khỏi công ty.

Đường phố tối om, chỉ có ánh đén đường chiếu xuống leo lắt, nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm.

Thân là đàn ông Hàn Chấn không mấy sợ hãi, căn nhà cao cấp mà cậu đang ở cũng cách đây không xa, đi bộ vài bước là đến ngay.

- Cậu không đi xe hả? - Hàn Chấn có hơi thắc mắc.

- Xe hỏng rồi, nay tôi đi taxi. Cậu cứ về trước đi, tôi sẽ bắt xe sau.

Đúng là Hàn Chí Huân đầu tôm, mười hai giờ đêm thì chỉ có đi bắt vong thôi chứ làm gì có xe mà bắt. Không chừng bắt được xe rồi cũng bị tài xế đưa xuống mồ giống câu chuyện của anh Lý Trung Bình và chị Liễu Như Yên trên Douyin.

Hoặc là do anh chỉ muốn cậu về nhà nghỉ ngơi, không muốn làm phiền sếp mình.

Làm phiền đi chứ? Tôi đây là không sợ phiền.

- Giờ cũng muộn rồi khó bắt xe, cậu không ngại thì có thể về nhà tôi một hôm.

- A... không cần đâu, như vậy làm phiền cậu quá, có thêm tôi sẽ càng bất tiện...

Mặc dù Hàn Chấn đã xuống nước mở lời nhưng anh vẫn lắc đầu từ chối.

- Hai thằng đàn ông thì có gì bất tiện? Ngày xưa tôi còn ăn nằm ở nhà cậu nguyên một tuần sao không thấy bất tiện?

- Tiểu Chấn, bây giờ khác với ngày xưa, lúc ấy mới học tiểu học, chúng ta đều lớn cả rồi đâu thể vô tư như trước đây.

- Sao lại không? - Hàn Chấn hồn nhiên hỏi.

- Vì cậu thích tôi.

- ...

Hàn Chấn chỉ biết câm nín, nói đúng quá không cãi lại được, chỉ một chiêu đã thành công khiến mỏ hỗn phải trật tự. Nãy giờ chỉ biết nói cho sướng mồm, cậu nhất thời không để ý tới cảm xúc của anh.

Ừ NHỈ??!!

Đổi lại là Hàn Chấn nhất định sẽ không muốn ở chung với người vừa tỏ tình với mình. Đã thế còn nhớ lại những câu chuyện xấu hổ ngày tốt nghiệp, cậu tự thấy mình mới là đầu tôm, còn Hàn Chí Huân là đầu bò.

- Đùa đấy.

Bỗng dưng Chí Huân nói ra hai chữ rất khó hiểu khiến cậu phải đần mặt ra.

- Con mẹ nó có rắm thì thả, cậu đừng có cái kiểu lấp lửng như thế, tôi khó chịu đấy.

Hàn Chấn tức giận ra mặt, rất bực với cách nói chuyện mới này của anh. Đàn ông qua năm tháng ai rồi cũng thay đổi thôi.

- Đâu phải cứ muốn là thả, rắm cũng có lúc này lúc kia, người cũng có nhiều cái không nói được.

- Ngày xưa tôi lười ăn rau vẫn thả rắm pùn pụt đấy thôi, cậu ăn rau thành thần lí nào lại không có rắm để thả.

- Biết đâu do tôi tiêu hoá bất thường, có rắm mà không thả được.

- Cậu bị táo bón hay trĩ mà không thả được rắm? Có phải mỗi lần " pụt " ra sẽ đau rát không?

  - Để xem sau này tôi với cậu ai mới là người " đau rát ".

  Câu nói của Hàn Chí Huân chứa đầy ý vị sâu xa, anh lén nhìn biểu cảm của Hàn Chấn. Những tưởng gương mặt trắng hồng kia sẽ đỏ ửng lên như trái đào, chắc hẳn sẽ cực kì đáng yêu.

  - Là cậu chứ còn ai, tôi chăm chỉ ăn rau củ rồi thả rắm ngon lành, cậu táo bón sẽ không ị suốt 1 tuần, khà khà.

  Thỏ ngốc chỉ biết làm người ta cụt hứng, chán không để đâu cho hết. Cuộc nói chuyện mất vệ sinh này đã kết thúc mà Chí Huân vẫn không bắt được xe, cuối cùng cũng thoả hiệp về nhà của Hàn Chấn ở một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro