6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hàn Chấn không thể ngờ được sẽ có ngày cậu và Hàn Chí Huân ở chung một chỗ. Tuy chỉ là ở một đêm nhưng vẫn quá đỗi thần kì sau 10 năm xa cách.

  Ảo thật đấy.

  Nói thật thì cậu có hơi căng thẳng, rõ ràng Hàn Chí Huân có để bụng ba chữ " tôi thích cậu " lúc vừa rồi, tá túc ở đây một bữa có lẽ cũng rất miễn cưỡng. Cậu đã nghĩ anh sẽ xấu hổ sau khi nghe câu tỏ tình, đôi bên không dám đối mặt nhau trong một thời gian dài.

  Kết quả là nói chuyện 20 phút dưới thời tiết nóng nực chỉ toàn là về thả rắm với rát mông. Hàn Chí Huân đã ở lại đây theo đúng ý cậu, Hàn Chấn bỗng dưng muốn đá đít anh đi.

  Ở chung với nhau thật xấu hổ quá!!

  Nhà riêng của Hàn Chấn không quá rộng rãi phô trương, chủ yếu là thiết bị gia dụng thuộc vào hàng 5 sao. Chính vì vậy nên hai người không tránh được việc chạm mặt nhau.

  Giờ giấc đã muộn nên hai thanh niên không câu nệ gì thêm, vệ sinh sạch sẽ rồi tắt điện đi ngủ.

  Hàn Chí Huân ngủ phòng cho khách, Hàn Chấn nằm ở phòng riêng.

  Mỗi tối Hàn Chấn chỉ mặc đúng cái quần xà lỏn rồi lăn lên giường ngủ chổng mông. Nay có khách khứa tới, tuy ngủ riêng nhưng cậu vẫn thấy xấu hổ, vì vậy đã mặc đồ ngủ đàng hoàng để có cảm giác an toàn hơn.

  Trần như nhộng giống mọi khi cứ cảm thấy Hàn Chí Huân ở phòng bên cạnh sẽ đục một cái lỗ nhìn lén mình.

  Tất nhiên anh không phải loại người biến thái như thế, chỉ có Hàn Chấn tự mình bổ não nghĩ ngợi linh tinh.

  Sáng hôm sau chắc chắn anh sẽ rời đi vào sáng sớm, tuy nhiên không thể cứ vậy mà ra khỏi nhà, với tính cách của Chí Huân nhất định phải nói cảm ơn chủ nhà một câu hoặc nhìn mặt cậu một lần nữa thông báo mình sẽ về.

  Chỉ là Chủ Nhật nào cậu cũng ngủ trương xác lên mới chịu lê lết dậy.

  Đây là một vấn đề nan giải, cần phải suy nghĩ kĩ càng trước khi đi ngủ.

  Nằm lăn lộn một lúc lâu Hàn Chấn vẫn chẳng thể ngủ nổi. Một phần vì lo bổ não bổ dưa, một phần vì nóng nực như chui vào lò lửa, không giống đang nằm điều hoà tẹo nào.

  Điều khiển đã hiển thị 18 độ lạnh muốn cắt da cắt thịt, thế nhưng căn phòng này lại nóng như lửa đốt.

  Điều hoà bị hỏng rồi sao?

  Trời sáng tới nơi rồi mà còn gọi thợ kiểu gì cũng bị đập cho vào mặt.

  Hàn Chấn nghĩ ngợi một lúc mới nhớ ra lâu rồi chưa bơm gas cho điều hoà phòng mình - nơi mà cậu nằm ườn cả đêm.

  Còn một chiếc điều hoà nữa ở phòng khách, ra sofa nằm cũng không tệ.

  Nhưng vấn đề là, sáng dậy rất có thể cậu không còn nằm ở trên ghế nữa, có khi lăn ra bếp cũng nên. Phòng khách còn là trung tâm của ngôi nhà, đi qua đi lại thế nào cũng trúng phải bộ dạng ngủ nướng xấu xí của mình.

  Sịt. Nhà có tận mấy cái máy lạnh tại sao cậu phải khổ sở thế nhỉ.

  Dĩ nhiên không thể ngủ ở bếp được. Chỉ còn một cái máy lạnh duy nhất, chính là trong phòng của Hàn Chí Huân đang nằm.

  Tên thúi Chí Huân ăn no ngủ kĩ nhậu nhẹt tơi bời lên chỉ biết cái thân mình thôi sao? Ông đây là chủ nhà tội gì không chiếm tiện nghi.

Nếu nằm trong đó thì ít nhất khi ra khỏi phòng Chí Huân không còn nhìn thấy cậu ngủ ngáy nữa. Còn nếu nằm ở phòng khách thì khung cảnh ấy sẽ đập vào mắt anh hai lần trở lên.

  Vậy là Hàn Chấn xách gối sang phòng bên kia, nhẹ nhàng mở cửa không tạo ra chút tiếng động nào.

  Chỉ tiếc anh đây rất dễ tỉnh ngủ, chỉ cần một chuyển động nhẹ có thể khiến anh tỉnh giấc. Ngồi thẳng người dậy lại thấy một em thỏ trắng đang ôm gối đứng khúm núm ở cửa phòng, ánh mắt nhìn anh đầy ái ngại.

  - Ừm... điều hoà phòng tôi hỏng rồi, làm phiền cậu chút...

  Tiên sư, đây là nhà tôi, cậu mới đang làm phiền tôi đấy!!

  - À, có sao đây, lên đây nằm.

  Hàn Chí Huân nhiệt tình mời gọi, xích sang một bên chừa ra chỗ trống cho tiểu bạch thỏ.

  - Cậu cứ nằm một mình cho thoải mái, để tôi nằm đất cho.

  Nào ngờ đâu cậu lấy từ trong tủ ra một cái nệm to đùng quăng xuống đất, chăn gối ê hề coi bộ rất thoải mái.

  Chí Huân đầu tôm tưởng rằng sẽ được chung chăn với cục bông mềm mại kia, hoá ra người ta đã có tính toán sẵn.

  Chẳng phải cậu thích tôi sao? Không nhân thời cơ chiếm tiện nghi à?

 
  - Cậu thật sự không muốn nằm giường sao? Trên này vẫn còn rộng lắm.

  Biết bản chất con thỏ này rất kiêu ngạo, anh đã mời tận nơi rồi mà vẫn còn chê.

  - Sao thế được, cậu nằm một mình cho thoải mái, nệm này cũng rất êm, tôi ổn mà, mau đi ngủ đi.

  Hàn Chấn đã nói tới vậy thì anh cũng không mời thêm nữa, cố quá thì thành quá cố. Ngủ riêng ra cũng đâu có sao, chỉ là trong lòng Chí Huân thấy có gì đó bứt rứt khó chịu.

 
.

  - Này, cậu ngủ chưa?

  Đêm hôm khuya khoắt Hàn Chí Huân bỗng dưng gọi hồn cậu. Vốn Hàn Chấn đã chẳng thể ngủ được khi nằm chung một phòng với anh, luôn có cảm giác người nằm trên giường thi thoảng đang quan sát mình. Hơn nữa dưới gầm giường lại tối thui, trí tưởng tượng phong phú càng khiến Hàn Chấn thêm sợ.

  - Cậu vừa đánh thức tôi đấy, sao vậy?

  Cậu giả vờ ngái ngủ đáp lại anh, tuy nhiên diễn xuất dở tệ này không đủ để lừa gạt anh.

  - Tôi không ngủ được.

  Ờ, tôi cũng thế nhưng tôi sẽ giả vờ không quan tâm cậu.

  - Chắc do lạ giường thôi, nằm một chút sẽ vào giấc ngay.

  Hàn Chấn giả vờ đi ngủ tiếp mặc kệ đầu tôm.

  Anh biết cậu chỉ đang bày trò tránh mặt anh, nếu như cả hai đều không ngủ được chi bằng nói gì đó giết thời gian đi.

  - Tiểu Chấn, cậu thực sự vẫn còn thích tôi?

  " Bùm "

  Đầu Hàn Chấn như vừa nổ tung, có muốn cũng không thể giả vờ tiếp nữa.

  - Tiên sư nhà cậu đêm hôm khuya khoắt tự dưng lại thả rắm, sao bảo bị táo bón cơ mà?

  Tiểu bạch thỏ tức tới mức ngồi thẳng dậy quát mắng đầu tôm.

  Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ anh nhìn ra được vẻ mặt tức tối của thỏ trắng.

  Vẫn đáng yêu như ngày nào.

  - Táo bón rồi cũng có lúc phải khỏi, bỗng dưng thả được đấy thôi.

  Hàn Chí Huân càng nhởn nhơ, cậu lại càng bực bội.

  - Rắm thối vãi, đéo tiếp.

  Nói rồi lại nằm xuống đất hậm hực quay lưng lại.

  - Làm gì có rắm nào thơm, cậu không định trả lời câu hỏi của tôi à?

  Chí Huân quyết dí đến cùng, bò ra mép giường nhìn xuống tiểu bạch thỏ đang nằm dưới đất. Càng nhìn càng thấy con thỏ này bé tí teo.

  Hàn Chấn không thoát khỏi ánh nhìn đang hướng về phía mình, vì quá hèn nên cậu chỉ có thể lì lợm nằm đóng băng tại chỗ.

  - Tiểu Chấn.

  - ....

  - Hàn Chấn.

  - ...

  - Chấn Chấn.

  - ...

  - Tiểu bạch thỏ.

  - Mẹ bố nó chứ cậu có câm cái mồm cậu đi không?

  Hàn Chấn không thể chịu đựng được nữa, mãi mới quay lưng lại nhìn Chí Huân đang cười nhăn nhở trên giường.

  - Cậu thích tôi đúng không?

  Câu hỏi kia vẫn lặp lại, cậu không ngờ da mặt anh dày tới vậy.

Năm xưa anh đáng yêu biết bao, vừa hiền lành lại dịu dàng, cười lên đẹp như hoa bồ công anh.

Rốt cuộc người này đã trải qua những gì mà biến tướng thành bộ dạng khó coi như hiện tại?

Tên mặt dày vô sỉ, cậu khoái trêu đùa tôi lắm có đúng không?

Hàn Chấn trong công việc thì tự tin phong độ ngời ngời, đối mặt với chuyện tình yêu tình báo lại hoá thành thỏ đế. Hèn mà không để đâu cho hết.

- Đéo biết, ngủ mẹ đi, 27 tuổi rồi chứ có phải 17 tuổi nữa đâu mà hỏi mấy câu xàm chó, cậu thích cưa sừng làm nghé lắm à?

- Tôi chỉ hỏi thôi mà, cậu có tật giật mình hay sao mà nhặng lên thế?

Rốt cuộc thì anh vẫn không chịu buông tha cho cậu, so với ngày xưa thì đáng ghét khó ưa gấp trăm lần. Bộ dạng cưng chiều yêu thương ngày xưa đâu mất rồi? Trả lại Hàn Chí Huân năm 17 tuổi lại cho tôi!!

- Đã bảo là đéo biết!!

- Đéo biết thì tức là có rồi, không ngờ sau 10 năm cậu vẫn còn thích tôi đấy.

Hàn Chấn thầm cảm ơn bóng tối đã che đi gương mặt đỏ ửng như trái cà của cậu. Tiểu bạch thỏ đã ngại tới mức không đáp trả lại được. Đầu óc gần như trống rỗng, tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới là lồng ngực trái phập phồng đập bùm bụp từ nãy tới giờ.

Biết nói gì đây?

Thú thật thì ngoài Hàn Chí Huân ra cậu chưa từng tỏ tình bất kỳ ai khác. Những mối tình ngắn ngủi về sau toàn là người ta chủ động trước, cậu cơ bản chỉ muốn tìm người yêu cho có, tình cảm thì lấp lửng lúc có lúc không.

Bây giờ đối mặt với thứ cảm xúc này chỉ có thể im lặng chờ phản ứng của đối phương.

Chính vì vậy nên Hàn Chấn đã bỏ qua ánh mắt đầy ý tứ và nụ cười dịu dàng của người thương.

- Thật mừng vì cậu vẫn đợi tôi, tiểu Chấn.


.


Câu nói vừa rồi khiến tim Hàn Chấn như sắp nổ tung, cậu thấy bản thân không xong rồi, cơ thể đang nóng lên trông thấy, phản ứng dữ dội với thông tin vừa nạp vào đại não.

Hàn Chí Huân nói vậy tức là anh cũng có tình cảm với cậu đúng không? Anh cũng đợi cậu suốt từng ấy năm, nhung nhớ cậu suốt từng ấy năm. Có khi nào anh nộp hồ sơ vào công ty này cũng đều là vì cậu?

Hàn Chấn không hề đơn phương người ta, cuối cùng anh đã nhận ra cậu mới là người phù hợp với mình nhất.

Coi bộ chia tay Vũ Đình xong anh thông minh lên trông thấy đấy

Cảm xúc vui sướng xông tới lấp đầy trái tim nhỏ đang đập loạn nhịp, Hàn Chấn vui tới mức muốn nổ tung, chỉ hận không thể lao vào người kia ôm hôn tới tấp.

- Vậy là vẫn còn cơ hội cho tình bạn của chúng ta.

- ...

- ????

- !!!!!

Tiểu bạch thỏ đang hạnh phúc tới phát điên liền bị quẳng vào hồ nước lạnh. Tâm trạng vừa mới lên đỉnh cao đã tụt xuống vực sâu không đáy.

Sự hụt hẫng này khó mà diễn tả được bằng lời, vừa thốn vừa đau lại vừa mất mát, thêm cả tức giận và thất vọng. Tất cả đám cảm xúc đánh đấm xô đẩy nhau hỗn loạn bên lồng ngực trái cậu, tạo nên một cảm giác ấm ức khó chịu vô cùng.

- Tình bạn?

Cậu bỗng dưng ngồi thẳng dậy, mắt đối mắt với người kia, cơ mặt đã cứng lại như tượng đá, vô hồn không có cảm xúc.

Hàn Chí Huân bỗng thấy lo sợ trong lòng, dè dặt nói tiếp.

- Đúng vậy... cậu biết đấy, tôi không thích người cùng giới.

- ...

Cậu ngẩn người, từng câu từng chữ thoát ra đều như đang cố đập nát lớp phòng thủ cuối cùng của trái tim nhỏ bé. Hàn Chấn cố nín lại cảm xúc trong lòng, còn chưa để Chí Huân nói xong đã nhảy vào mồm người ta, đau đớn đáp lại.

- Hàn Chí Huân, 10 năm không phải một trò đùa, nếu cậu chỉ muốn nối lại cái tình bạn ngu ngốc ấy thì tốt nhất chúng ta đừng gặp nhau nữa...

- Tiểu Chấn, ý tôi là...

- Cậu ngậm cái mõm chó lại, tôi không nghe cậu thả rắm nữa, nếu cậu đã không có ý với tôi thì mắc mớ gì lại liên tục hỏi tôi có thích cậu không? Đừng giở trò với tôi, Hàn Chấn tôi đây là con ông chủ tịch Hàn, có cả tài lẫn sắc, tôi chẳng việc gì phải luỵ tên khốn nhà cậu suốt 10 năm nay...

- Tiểu Chấn!!

Hàn Chí Huân nói lớn để át đi tiếng mắng chửi của cậu, không biết từ lúc nào anh đã trèo xuống dưới đất ngồi cùng cậu, hai tay nắm lấy đôi vai gầy run run, dịu giọng nói.

- Tôi không có ý định trêu đùa cậu, tôi biết tiểu Chấn là người tài giỏi xuất sắc, là người đứng trên đỉnh cao xã hội, một tên xuất thân tầm thường như tôi dĩ nhiên không là gì đối với cậu.

- Vì vậy nên...tôi chỉ dám nhắc tới tình bạn...

- Tôi không có đủ tư cách để tiến tới thứ gọi là tình yêu với cậu, xin cậu đừng trách tôi, chính tôi còn đang rất mơ hồ với thứ cảm xúc bất chợt bên trong mình. Tôi vốn không thích con trai, chuyện rung động với cậu đều nằm ngoài dự tính của tôi.

- Thật ra lúc nộp CV vào công ty...tôi chỉ muốn gặp lại cậu nói chuyện một lần cho rõ ràng... không ngờ bản thân lại bắt đầu suy nghĩ quá phận.

- Tôi xin lỗi... vì trước đây đã đối xử tệ với cậu, tôi muốn bù đắp mọi lỗi lầm tôi đã gây ra, tiểu Chấn...cho tôi một cơ hội sửa sai, có được không?

Hàn Chí Huân đã bày tỏ hết nỗi lòng, nhìn thấy em thỏ trắng chỉ biết ngồi đó xụi lơ, ngơ ngác chưa hiểu được vấn đề.

Hàn Chấn đó giờ vẫn là đứa trẻ thông minh, dính tới tình yêu thì thằng nào cũng hoá ngốc cả thôi.

- Là sao? Tôi không hiểu, cậu đâu có làm gì sai? Cậu đối xử với tôi rất tốt, tôi tự cho mình cái quyền mắng chửi cậu và Vũ Đình, tôi mới là người quá đáng.

- Tôi đã sai, tiểu Chấn, đáng lẽ tôi nên quan tâm cậu nhiều hơn, không nên bỏ cậu để chạy theo Vũ Đình, khiến cậu phải chịu đựng nhiều rồi, xin lỗi cậu nhiều lắm.

Cậu càng nghe càng thấy khó hiểu, tại sao anh lại phải xin lỗi? Bộ mặt hối hận này là sao?

- Chí Huân, sao cậu lại phải quan tâm tôi nhiều hơn? Vũ Đình mới là bạn gái cậu, một thằng con trai như tôi không cần cậu quan tâm.

Hàn Chí Huân càng nghe càng thấy đau lòng, tiểu Chấn bị đối xử tệ trong thời gian dài đã nảy sinh suy nghĩ bản thân không cần được chăm sóc. Có khi nào cũng không cần lời xin lỗi này của anh không?

Bây giờ khác với ngày xưa, cậu đã là người đàn ông trưởng thành, mấy hành động săn sóc trước đây thật thừa thãi. Nhưng trong suy nghĩ của Hàn Chí Huân cậu vẫn là một bé trai yếu đuối cần được bảo vệ, cậu sinh ra là để được yêu thương chiều chuộng, và đó chính là bổn phận chức trách của anh.

  - Vũ Đình là bạn gái cũ, còn cậu... là chấp niệm của cả đời tôi, là tôi vô tâm bỏ rơi cậu, tới lúc mất đi rồi mới cảm thấy hối hận.

  - Tôi sai rồi tiểu Chấn, nói ra những lời này tôi tự thấy bản thân mình đáng ghét, không hề xứng với cậu.

  - Tôi biết cuộc sống của cậu đã đủ đầy không thiếu thốn bất cứ thứ gì, một tên nhân viên quèn như tôi không có đủ tư cách để sánh bước bên cạnh cậu, nhưng ít nhất hãy để tôi chuộc lại lỗi lầm năm xưa, có được không?

  Hàn Chí Huân càng nói, cậu càng thấy rối bời, đầu óc như mớ bòng bong quay vòng vòng. Văn vẻ lan man mãi mà chẳng đi vào vấn đề chính, não bộ của Hàn Chấn sắp bị bóp nát luôn rồi, bổn công tử không còn hơi sức mà suy nghĩ nữa đâu.

  - Nói năng dài dòng quá, rốt cuộc là cậu muốn gì ở tôi?

  Tính cách của Hàn Chấn anh biết rất rõ, là kiểu người dứt khoát yêu ghét rõ ràng, làm việc thì phải nhanh gọn dễ hiểu, đám văn chương vừa rồi cũng chỉ là do anh muốn trút hết nỗi lòng, Hàn Chấn nghe xong chắc cũng chẳng để vào tai được chữ nào.

  - Hẹn hò với tôi đi tiểu Chấn, tôi thích cậu.

--------------------------------------------

Toi trở lại rồi đây các anh em, thật sự thì bộ " Trap " bị thiếu ý tưởng quá nên chắc phải tạm drop rồi 😞

Sắp tới nhập học toi sẽ còn bận rộn hơn, mọi người thông cảm cho sốp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro