Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé Kim Yohan hôm nay tâm trạng không tốt chút nào. Cậu vừa mới tan trường và vẫn còn buồn bực vì bị cô mắng. Chẳng là hôm qua Yohan vì mải mê chơi điện tử mà quên mất làm bài tập về nhà. Yohan lườm sang Hangyul đang vừa đi vừa làm trò bên cạnh. Rõ ràng là tối qua cùng nhau chơi game mà không hiểu sao lúc nào nó cũng bài vở tươm tất. Còn Yohan thì đây là lần thứ 3 trong tháng rồi nên cô giáo đã gọi điện khiển trách với mẹ cậu. Kiểu này về tới nhà chắc không xong với mẹ rồi. Yohan mang tâm trạng ủ dột đi vòng vòng mà không muốn về, thế nào lại rẽ vào sân vui chơi gần đấy.

Yohan chán nản nhìn đám trẻ con đang vui chơi, vài đứa con gái đang tranh giành nhau chiếc xích đu màu hồng, mấy đứa con trai khác thì cùng nhau chơi bập bênh hay rượt đuổi, còn có thằng nhóc nhỏ tí con vừa trượt cầu tuột xuống ngã lăn kềnh, tiếng cười nói đùa giỡn khanh khách trong trẻo văng vọng trong bóng chiều. Hangyul từ khi nào đã vứt cặp cho cậu mà chạy vào cùng hò la í ới. Bình thường thì Yohan cũng đã không ngần ngại mà nhập cuộc với bọn nó rồi, nhưng hôm nay tâm sự một bụng thế này thì làm gì có hứng, cậu chỉ ngồi thừ người trên băng ghế gỗ nhịp nhịp chân nhìn ngó xung quanh. Bỗng nhiên một mái đầu tròn tròn, tóc đen đen thu hút sự chú ý của Yohan khỏi bức tranh náo nhiệt kia, ra là một cậu nhóc đang ngồi ở sân cát nghịch ngợm một mình.

Thằng bé đó như chẳng màng quan tâm tới thế giới này mà chỉ chăm chú vào đống cát trước mặt, thỉnh thoảng lại tự lẩm bẩm gì đấy rồi cười cười một mình. Nơi Yohan đang sống chỉ là một thị trấn nhỏ nên cậu nghĩ mình phải biết mặt hết đám trẻ trong khu phố này Thế nhưng nhìn thế nào cậu vẫn không nghĩ là đã gặp thằng bé này rồi. Yohan ngồi ra đấy cả tiếng đồng hồ chỉ để quan sát cục tròn tròn kia nghịch cát mãi không chán, cả Hangyul và bọn trẻ xung quanh đã kéo nhau về từ bao giờ cả rồi. Cuối cùng, Yohan cũng quyết định đứng dậy đi lại ngỏ ý muốn chơi chung với cậu nhóc.

Mái đầu đen nhỏ giật mình khi có người tiếp cận nó nhưng rồi cũng gật gật, tóc tai lòa xòa che trước trán, tiếp tục với đống cát chưa ra hình thù gì của mình. Yohan liếc mắt qua cái ụ cát trước mặt, chặc chặc lưỡi, cái thằng bé này không có tí thẩm mỹ gì cả. Nó chỉ biết dùng tay đắp đắp vung vẩy mà không dùng gì tới nào là xẻng, nào là xô nằm lăn lóc kế bên, người ngợm thì như vừa ngụp trong bãi cát rồi ngồi dậy vậy. Thôi thì cũng tới lúc để Yohan trổ tài một chút, dù gì hồi trước cậu cũng là chuyên gia xây lâu đài cát đó nha. Yohan thoăn thoắt cắm cúi chất từng đồi cát vuông vức bằng mấy cái xô vứt nằm lăn lóc xung quanh, nhóc nhỏ kia thì vẫn chứ ngồi đó lơ ngơ loay hoay vọc mấy nắm cát.

Chẳng mấy chốc, lâu đài đã hình thành, anh nhe răng cười tự đắc khi thấy vẻ mặt thằng bé mắt chữ O mồm chữ A há hốc hết nhìn cái lâu đài lại quay sang nhìn anh, ánh mắt có vẻ trầm trồ ngưỡng mộ lắm. Anh bỗng nghĩ nếu cậu bé này là một con cún thì hẳn là hai tai đang vểnh ngược lên còn đuôi vẫy tí tắp đằng sau. Thằng bé cứ chần chừ đưa tay ra phía trước rồi lại rụt lại, ý rất muốn sờ vào nhưng lại sợ tay chân hậu đậu lại phá hết thành quả của anh trai khéo tay kia. Yohan thấy thế bèn nhặt chiếc cờ nhỏ gần đấy dúi vào tay nó.

"Em cắm cái này lên trên đỉnh giúp anh nhé."

Thằng bé thấy anh cười thân thiện sáng láng như thế lại đâm ra ngượng ngùng, cẩn thận đặt chiếc cờ màu đỏ lên lâu đài cát, nó cứ trương mắt nhìn nhìn mà mồm vẫn chưa ngậm lại được. Yohan thấy như vậy chỉ biết phì cười rồi đứng dậy phủi phủi quần. Trời đã sẩm tối, đi lâu như vậy chắc mẹ cáu lắm rồi, phải về nhà thôi không thì nát mông.

"Anh phải về rồi. Chào bé nhé."

Nhóc con hãy còn mải mê nhìn ngắm toà lâu đài trước mặt, thấy anh quay lưng đi thì luống cuống đứng dậy, tí nữa là ngã nhào xuống sân. Nó nhỏ giọng gọi với theo hai tiếng anh ơi.

Nghe gọi, Yohan liền quay lại, nãy giờ mới nghe thấy nhóc con này nói chuyện, còn đang nghĩ có khi nào em ấy bị câm không nữa. Phỉ phui cái miệng, giọng em bé ngọt ngào dễ thương chết đi được. Thằng bé xoắn xuýt hai tay cả vào nhau, giương đôi mắt trong veo nãy giờ vẫn bị che đi trong rèm tóc đen dày cộm, rụt rè thỏ thẻ với anh.

"Ngày mai anh lại tới đây chơi nhé...?"

Này, đáng yêu thế này thì cậu bé Yohan với sức đề kháng mấy thứ dễ thương bằng 0 biết phản ứng sao đây em gì đó ơi? Nhìn thằng bé mong đợi như thế thì Yohan là ai mà dám từ chối. Yohan muốn đưa tay ra xoa đầu nó ghê mà sợ tay bẩn như vậy sẽ càng làm rối bù thêm cái ổ quạ trên đầu em. Cậu lại sực nhớ ngồi chơi cả buổi mà chưa biết được tên nhau thì cũng thật kỳ quặc.

"Ừ thế mai anh lại đến chơi với em nhé. Gọi anh là Yohan, anh 11 tuổi, còn em thì sao?"

"Em tên Cha Junho, 8 tuổi ạ. nhà em mới chuyển tới khu này hôm thứ Bảy."

Ra là mới chuyển tới, bảo sao Yohan thấy nhóc lạ quá chừng. Mà ba mẹ nhóc bất cẩn thật, sao dám thả cho nhóc con xinh xắn, hiền lành lang thang thơ thẩn ở cái khu còn lạ lẫm như vậy. Để em nó ngồi một mình ở đây giữa cái giấc trời đã tối sầm khiến Yohan không an tâm tí nào. Yohan tuy vẫn còn nhỏ tuổi nhưng đã luôn biết lo lắng cho người xung quanh, nhất là với mấy đứa bé hơn như thế này.

"Cũng trễ rồi, Junho ở đâu anh đưa em về nhé."

Yohan chìa tay ra ngỏ ý muốn dắt em về, thằng bé vẫn nhìn anh cảnh giác nhưng rồi cũng đồng ý. Nó vẫn nuối tiếc quay lại nhìn tòa lâu đài cát lần cuối rồi nắm lấy tay anh. Bàn tay em nhỏ bé mũm mĩm nằm gọn trong tay người lớn hơn. Hai cái bóng nhỏ nhỏ một cao một thấp dắt nhau đi trong trời đã chập choạng tối trông bình yên ấm áp đến lạ.

Hoá ra nhà nhóc con chỉ cách nhà Yohan bốn, năm căn, chính là cái nhà mà khiến cậu mấy hôm nay đi qua đi lại khá tò mò vì thấy người ta đang dỡ đồ, sắp xếp tất bật lắm. Thằng bé chạy ào tới chưa kịp với tay mở cửa thì một người phụ nữ chắc mới tầm đầu ba mươi đã bước ra, cô mỉm cười trìu mến giang tay đón thằng bé đang xà vào lòng mình. Chắc đây là mẹ em ấy, cả hai đều có đôi mắt thật xinh đẹp và trông dịu dàng làm sao, Yohan thầm nghĩ.

"Junho về rồi hả con? Mẹ định ra đón con này. Còn cậu bé xinh trai này là ai nhỉ?"

Cô xoa xoa đầu thằng bé vẫn còn vùi mặt trong lòng, bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của 1 đứa trẻ khác ngoài nhóc con đang làm nũng của mình. Nghe nhắc tới mình, Yohan mới rời mắt khỏi cậu bé đáng yêu đang ôm chầm lấy mẹ kia.

"Chào cô ạ, cháu là Yohan, nhà cách đây mấy căn. Cháu vừa gặp Junho trong sân chơi."

"Anh Yohan xây lâu đài cát đẹp lắm mẹ ạ. Anh còn dắt con về nhà. Ngày mai con lại ra ngoài sân chơi với anh tiếp nha mẹ."

Cậu nhóc nhỏ giờ đã chịu buông mẹ ra, tự hào khoe về người anh nó mới gặp được cách đây chưa được một tiếng với mẹ. Yohan nghe thằng bé nói về mình bỗng dưng thấy xấu hổ thay, sượng sùng đỏ mặt, chân tay đứng không yên. Bà Cha mỉm cười nhìn Junho gật đầu đồng ý rồi bảo cậu mau vào nhà tắm rửa, người lấm lem bao nhiêu là cát đất. Nó xoay người vẫy tay ngại ngùng với anh một cái rồi chạy biến vào trong nhà theo ý cô.

"Gia đình cô mới chuyển tới đây, Junho là đứa hay ngại người lạ, cô chỉ sợ nó khó kết bạn. Thế nhưng thân rồi thì nó đáng yêu, hoạt bát lắm. Sau này cô xin nhờ Yohan giúp đỡ nó nhiều nhé."

Bà Cha nhìn cậu cong cong khóe mắt, có lẽ trong cuộc đời mới trải qua hơn 10 cái xuân, cậu có thừa tự tin bảo rằng cô là người phụ nữ dịu dàng nhất cậu từng gặp. Yohan gật gật bảo cô yên tâm, dù cô ấy không nói thì đối với đứa em này cậu đã nảy sinh một ý muốn bảo vệ, yêu chiều ngay từ lần đầu gặp gỡ. Cậu chào cô rồi rảo bước về nhà, tâm trạng bây giờ đã khá hơn hẳn khi vừa với tan trường. Đương nhiên niềm vui chỉ tồn tại ngắn ngủi cho tới khi nhìn thấy mẹ mình đen mặt chống nạnh đứng chờ trước cửa. Hôm nay cái mông xinh xinh của Yohan phải chịu đòn thê thảm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro