Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó là một chuỗi ngày Junho không rời Yohan nửa bước. Mặc dù hai đứa học khác khối nhưng mỗi lần có dịp là thằng bé dính chặt lấy Yohan như kẹo cao su. Đến cả bà Cha cũng không ngờ thằng con của mình lại trở nên thân thiết nhanh chóng với anh trai hàng xóm đến thế, dù đã nhờ Yohan chăm sóc cho Junho, cô cũng không khỏi áy náy vì sợ nó làm phiền cậu quá mức. Yohan chỉ mỉm cười lắc đầu, kù thực cậu lại rất thích khi có một đứa em nhỏ quấn quýt mình như vậy, vì đó giờ Yohan vẫn luôn mong muốn có em để yêu thương, cưng nựng.

Đúng như lời bà Cha từng nói, Junho ban đầu nhát người thì thu mình vào vỏ ốc ngại ngại ngùng ngùng, nhưng khi đã thân quen thì nó cứ tíu tít mãi không thôi, tính cách dần trở nên hoạt bát, tươi sáng. Đi học trên trường có gì vui, ăn trưa có món gì ngon em cũng về kể hết có anh nghe cả ngày không dứt. Lần đầu tiên thấy sự thay đổi này anh cũng ngạc nhiên lắm, không ngờ đứa trẻ ngày đấy rụt rè đến nhìn vào mắt mình còn không dám, nay mồm miệng cứ liếng thoắng mãi. Yohan còn phát hiện ra Junho còn có thói quen nói chuyện một mình, Yohan từng thấy em thật kỳ lạ nhưng dần dần cũng cảm thấy cái nết ấy đáng yêu. Khi em vô thức nói ra suy nghĩ của mình rồi đăm chiêu mặt mày nghĩ ngợi, môi bĩu ra trông muốn cắn vô cùng.

Hôm nay cũng là một ngày như vậy, hai anh em nắm tay nhau trên đường đi học về, Junho vẫn không ngừng chia sẻ cho anh về chuyện trường lớp. Yohan im lặng cười cười lắng nghe em nói, lâu lâu phụ họa thêm mấy câu cho sinh động. Đến khi nghe Yohan hỏi về bạn bè trong lớp, cậu bỗng nhiên không nghe thấy tiếng em nữa, Yohan quay sang nhìn thì thấy mặt nó dài thượt ra, mày nhíu lại vẻ phiền muộn lắm. Anh thắc mắc thì nó chỉ thở dài đánh thượt một cái. Này này em tôi ơi, em mới 8 tuổi thôi, có cái gì mà phải phiền muộn như vậy?

Yohan đã nghĩ em mình đáng yêu như vậy thì trong lớp chắc phải nhiều bạn lắm. Cho đến một hôm, đấy là đang trong giờ học, cô nhờ Yohan xuống phòng lấy tài liệu thì cậu có đi ngang qua lớp Junho đang học môn thể dục. Lúc ấy có vẻ giáo viên đang cho các em tự chia nhóm tập luyện riêng với nhau rồi mải mê trò chuyện với đồng nghiệp. Cậu rảo mắt nhìn vào đám đông học sinh đang vui đùa với nhau để kiếm bóng hình quen thuộc nhưng lại không thấy đâu, để rồi sau đó lại bắt gặp thấy thằng bé đang đứng ngơ ngác một mình nơi góc sân, không có ai chơi cùng em. Junho ngồi bó gối xuống sàn di tay vẽ vời uốn lượn theo những hình thù em hình dung ra trong đầu, lại một lần nữa lạc trong thế giới của chính mình. Yohan nhìn từ xa thấy bóng lưng nhỏ bé sao mà cô đơn quá, vẫn là bóng lưng hôm đầu tiên anh gặp em, làm anh chỉ muốn chạy lại mà che chở.

Chiều hôm đấy trên đường đi học về, Junho vẫn tíu tít với anh như thể chẳng có chuyện gì. Giờ anh mới nhận ra là mấy hôm qua Junho cũng chỉ toàn nói về bữa ăn ở căng tin hay giáo viên thế nào, về chú cún con em thấy trên đường chứ em không đề cập về người bạn nào cả.

"Junho trong lớp đã làm quen được với bạn nào chưa?" Yohan không kiềm được mà dò hỏi thử, thằng bé đang múa mồm hăng say nghe anh hỏi thì lại im bặt trầm ngâm. Một lúc sau nó mới ngẩng đầu lên nhìn Yohan cười, đuôi mắt nheo nheo lại.

"Em có anh Yohan là đủ rồi."

Vừa lúc đó cũng về tới nhà Junho, nó vẫy tay chào cậu rồi vụt biến vào trong. Nghe thằng bé nói vậy lòng cậu cũng thấy vui vui, mới quen biết chưa được bao lâu mà Junho đã xem mình quan trọng đến như thế. Cậu thích cảm giác mình có thể là chỗ dựa cho ai đó, nhất là một em trai ngoan ngoãn, xinh xắn như Junho. Nhưng Yohan vẫn thấy lo cho em ấy, trong lớp nó vẫn cần có vài ba người bạn để chơi cùng chứ.

Giờ ra chơi hôm sau Yohan quyết định đứng trước cửa lớp Junho rồi kéo một thằng nhóc cùng lớp em lại mà hỏi cho ra lẽ. Thằng nhỏ mới lớp Ba thấy ông anh lớp Sáu lớn đùng túm mình lại cũng sợ hết hồn, nhưng nghe anh nhắc tới tên Junho thì lại bĩu môi.

"À anh hỏi cái thằng tóc tai loà xoà mới chuyển tới lúc nào cũng cúi gằm mặt ấy hả? không ai chơi với nó cả đâu, đồ lập dị đó toàn tự nói chuyện một mình rồi tự cười trông sợ lắm cơ."

Yohan phải triệu tập hết sức bình sinh để nhịn không cho thằng bé này một phát, dám nói xấu em của cậu như thế. Mặt Yohan bây giờ hầm hầm sát khí làm cho thằng nhóc đang ba hoa phải im miệng lại. Yohan thả cho thằng nhóc đã sợ điếng hồn đi, nhìn vào trong lớp thì đúng là Junho chỉ ngồi loay hoay vẽ nghệch ngoạc một mình ở bàn cuối, trong khi các bạn đang nô đùa rất vui vẻ. Mà cũng phải, mấy đứa nhóc này chơi với nhau từ mẫu giáo tới bây giờ, bọn nó thân nhau sẵn rồi thì sự xuất diện kỳ lạ của Junho càng khó có thể hoà nhập vào được.

"Junho ơi." Yohan lớn giọng gọi em một tiếng. Nghe thấy giọng nói của anh trai thân yêu, em đã bật ngay dậy, bỏ hết cả giấy bút còn bày biện tứ tung trên bàn để chạy ào ra cửa xà vào lòng anh. Cả hai anh em vui vẻ tay trong tay dắt nhau xuống căng tin mua đồ ăn vặt. Junho vẫn như mọi khi, vẫn mỉm cười thật tươi kể chuyện cho Yohan nghe. Nhìn nó Yohan tự nhủ, thôi thì không có ai chơi với em thì anh sẽ càng phải để tâm, chăm sóc em nhiều hơn, Junho nhỉ?

"Này làm gì dạo này cậu cứ xuống khu lớp Ba chơi mãi vậy? Chiều cũng không ở lại chơi với bọn tớ nữa?"

Trong giờ tự học, Hangyul, cậu bạn cùng bàn Yohan hích hích tay nhỏ giọng hỏi. Yohan lúc này đang mơ mơ màng màng vẽ linh tinh từng hình khối vuông vuông tròn tròn trong tập đang định mở miệng trả lời thì Hangyul đã tiếp tục.

"Đừng có nói là xuống dưới đấy chơi với cái thằng nhỏ mới chuyển trường tới nữa nha. Dạo này thấy cậu đi với nó hoài. Trông nó u ám kì dị chết đi được."

Dù là bạn bè từ thuở quấn tã mà nghe thằng Hangyul nói Junho như vậy cậu cũng không thể nhịn được. Những đứa này biết gì về em của cậu mà cứ gán ghép cho nó những tính từ chẳng hay ho gì thế này. Còn đang tính giới thiệu em ấy cho đám bạn để em có bạn có bè bớt cô đơn, nhưng bọn nó chẳng xứng mà chơi với Junho.

"Không liên quan tới cậu."

Hangyul chưng hửng nhìn thằng bạn chí cốt phán đúng một câu rồi ụp mặt xuống bàn ý muốn nói "Miễn tiếp chuyện, đừng làm phiền trẫm". Tâm trạng Yohan lại tụt xuống bằng 0, nghĩ nghĩ chiều nay về dắt Junho đi ăn kem cho bõ tức mới được.


Năm sau là Yohan vào lớp Bảy, sắp chuyển sang cấp trung học rồi, mối lo duy nhất của cậu khi đó là ai sẽ ở bên chăm sóc Junho thay mình đây. Thằng bé đã lên lớp Bốnnhưng mãi vẫn chưa kết thân được với đứa bạn nào. Còn phải kể tới việc nó còn hay bị bắt nạt, may mắn có một lần Yohan biết chút võ vẽ chạy đến cứu. Lúc đó vào giờ nghỉ trưa, Yohan qua lớp Junho rủ em đi ăn như thường lệ thì cả một đám bốn năm đứa đứng vây quanh bàn cậu nhóc. Bọn nó chuyền tay nhau cuốn tập vẽ của Junho cười cợt, mặc cho thằng bé đang cố hết sức vươn tay giành lại. Nhìn Junho chật vật như muốn khóc tới nơi mà Yohan không kiềm chế được chạy lại đấm một phát vào cái thằng cao to nhất đang giơ cuốn tập ra khỏi tầm với của Junho.

Sau đó đương nhiên Yohan nhận một vé lên phòng hiệu trưởng, còn mẹ cậu phải vào xin lỗi phụ huynh người ta hết lời. Về nhà, dù bị bà Kim mắng nhiều lắm song cậu thì chẳng hề hối hận vì hành động của mình. Vì sau vụ ẩu đả ấy, chẳng ai dám động tới Junho nữa. Giờ anh ra trường sợ rằng nó lại tiếp tục chui vào vỏ kén của mình và bị bạn bè cô lập thì chẳng có ai ở bên.

Đúng vào thời điểm đấy lại có một học sinh chuyển vào lớp Junho, tên là Lee Eunsang. Khác hẳn với cậu em của anh, ngày đầu chuyển đến, cậu bạn này đã gây thiện cảm với cả lớp với tính cách thân thiện và nụ cười toả nắng. Dù gì hồi ở trường cũ, Eunsang từng là lớp trưởng và cực kỳ nổi tiếng cơ mà. Cậu được cô xếp ngồi cạnh Junho và cũng chủ động làm quen với em. Junho hồi đầu cũng thật rụt rè nhút nhát nhưng dần dần nhờ sự tử tế, dễ mến của Eunsang mà cũng dần mở lòng hơn.

Một ngày nọ, trong những câu chuyện vu vơ về nắng, về gió, về chú cún hàng xóm của em, bỗng xuất hiện thêm cái tên Lee Eunsang.

Tiết toán trên lớp Eunsang giúp em giải bài tập toán đấy.

Tiết thể dục Eunsang tí nữa là bị em ném cả quả bóng vào đầu, may mà né kịp.

Giờ ăn trưa Eunsang và em cùng nhau ăn bánh mì dưa lưới, uống sữa chuối ngon lắm đó.

Hôm nay Eunsang--

Yohan thấy vui lắm, cuối cùng em mình cũng tìm được một cậu bạn cùng tuổi để chia sẻ những vui buồn. Anh cũng không còn sợ Junho chịu cô đơn khi anh ra trường, vì giờ có Lee Eunsang rồi. Yohan cũng đã tiếp xúc với cậu ấy, đúng thật rất là thân thiện và rất quan tâm em của anh. Nhìn hai thằng bé chơi với nhau như vậy, anh mới hiểu ra trước giờ Junho cần một người bạn cùng lớp thế nào.

Dù Yohan thoải mái với Junho lắm, em cũng không ngại ngần gì với anh nữa, nhưng Yohan mãi mãi chỉ là đàn anh lớp trên của Junho. Anh không thể cùng cậu chia sẻ những chuyện xảy ra trong lớp thế nào như cậu và Eunsang, anh chỉ có thể cười cười mà lắng nghe. Dần dần từ khi có người bạn cùng bàn, Junho trở nên cởi mở hơn trong lớp, những đứa trẻ khác cũng có thiện cảm với cậu hơn và bọn nó không còn xem cậu là một thằng bé kỳ lạ u ám nữa.

Đáng lẽ những chuyển biến tích cực như thế Yohan phải cảm thấy mừng thay cho người em quý báu của mình. Nhưng sao trong lòng Yohan năm nay lên lớp Bảy lại gợn lên cảm xúc kỳ lạ gì thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro