Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Mình quên nói ở chương trước, theo cấp học 6-3-3-4 bên Hàn thì bậc tiểu học là từ lớp Một đến lớp Sáu nhé.

----------------------------------------------------

Cứ như thế, những năm tháng cấp Hai của Yohan trôi qua như một thước phim tua nhanh. Anh tham gia câu lạc bộ Taekwondo nên phần lớn thời gian đều là ở trong phòng tập. Đến khi Junho vào cấp Hai thì Yohan thì cũng tốt nghiệp. Đó là những ngày tháng Yohan không còn được dắt em xuống căng tin đi ăn nữa, hai anh em cũng không còn dung dăng dung dẻ dắt nhau đi về sau mỗi buổi tan trường. Yohan lên cấp Ba cũng tiếp tục tham gia vào các hoạt động võ thuật nên ngoài giờ học, cậu thường phải ở lại tập luyện. Thằng bạn ruột Hangyul cùng với các anh em trong câu lạc bộ cũng hay dắt cậu đi ăn uống vui đùa như những thanh thiếu niên đồng trang lứa. Junho và Eunsang thì hợp nhau đến kỳ lạ, tình bạn của cả hai trải qua mấy năm chỉ có trở nên vững chãi hơn chứ không hề nhạt nhòa đi. Hai đứa vừa vào trường cấp Hai đã cùng tham gia một câu lạc bộ nên từ trong trường đến ở ngoài đều dính với nhau như hình với bóng.

Càng ngày Yohan càng có những cuộc tụ tập vui chơi cho riêng mình và Junho cũng thế. Thế nhưng cả hai không bao giờ nghi ngờ vị trí của mình trong lòng đối phương. Tính ra Yohan và Junho chỉ học cùng trường được trong một năm tiểu học, nhưng sợi dây liên kết giữa hai người vẫn vẫn chưa ngày nào trở nên mỏng manh. Nhà hai anh em vẫn ở gần như vậy, nên mỗi khi có dịp đều dành thời gian ở cạnh nhau, dù là cùng làm những việc đơn giản nhất như xem một bộ phim hay ra công viên nghịch cát, chơi xích đu, hoặc là cùng nhau vẽ tranh.

Về chuyện vẽ vời, thật ra hai anh em thân thiết với nhau như vậy có lẽ cùng nhờ có cùng một sở thích là đưa hồn vào trong trang giấy, chỉ có cách thể hiện lại khác nhau. Chuyện Junho đam mê hội họa thì ai nhìn vào cũng sớm biết được. Junho từ lúc còn bé tí tẹo nhưng đã bộc lộ năng khiếu qua những bức tranh nghệch ngoạc nhưng đầy sức sáng tạo. Em là một đứa trẻ sống trong thế giới của riêng mình với những hình hoạt họa tràn ngập sắc màu.

Còn Yohan vốn tính khéo léo tỉ mỉ không biết từ lúc nào đã đam mê những khối kiến trúc vuông vuông vức vức mà chắc những đứa trẻ cùng tuổi khác nhìn vô chỉ bảo khô khan, khó hiểu. Một lần được lên Seoul, Yohan đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh tráng lệ, hiện đại với những tòa cao ốc trọc trời. Cậu muốn sau này có thể xây lên những tòa nhà thật cao lớn khổng lồ ngay trên chính mảnh đất quê mình. Song, gia đình Yohan vốn là con nhà võ, ba mẹ cậu từ nhỏ đã cho cậu đi học Taekwondo với ước muốn sau này sẽ trở thành một vận động viên chuyên nghiệp nối nghiệp cha. Nói thế chứ Yohan cũng không có ghét gì chuyện tập võ, nhờ có nó mà cậu mới có thêm sức khỏe, có thể bảo vệ kẻ yếu và chính bản thân mình cơ mà. Chỉ là ước mơ sau này trở thành một kiến trúc sư đã dần dần được cậu bé nuôi lớn qua từng ngòi bút phác trên trang giấy trắng. Sở thích này Yohan vốn giấu cho riêng mình, chỉ thỉnh thoảng rảnh rỗi lúc không phải tập võ hay học hành anh lại đem giấy viết ra mà ngồi cả buổi.

Một hôm trong lúc buồn chán lăn lóc trong phòng Yohan, Junho vô tình nhìn thấy tập bản thảo mà anh nhét dưới gầm giường. Thằng bé thích thú lật từng trang nhìn xem những hình khối được vẽ ra canh đo chuẩn xác, nhìn qua có thể thấy được đây là cảnh phố phường khu mình. Yohan thật ra rất ngại ngùng vì bị phát hiện trong khi Junho mặt mày hớn hở bảo anh chờ một tí rồi chạy vèo về nhà, sau đó quay lại phòng anh với một xấp giấy nom thật sặc sỡ. Em hào hứng khoe với anh những bức tranh mình vẽ rồi khẳng khái bảo rằng sau này nhất định sẽ trở thành một họa sĩ tài giỏi. Thấy thằng bé phấn khích và không hề che giấu sở thích như vậy, Yohan cũng không ngần ngại mà chia sẻ ước mơ trở thành kiến trúc sư của mình. Cả hai đứa lúc đó đã hứa với nhau rằng sau này Yohan sẽ xây những tòa nhà thật hùng tráng, độc đáo còn những bức tranh rực rỡ của cậu sẽ là tấm áo khoác lên đấy. Ước mơ của hai đứa trẻ tưởng trái ngược nhau nhưng lại hòa hợp đến kỳ lạ.

--------- ---------- ---------- ----

Hôm nay là một tối thứ bảy thư thả mà cả hai đang nằm cạnh nhau trong phòng Yohan cùng xem bộ phim hoạt hình mà Junho thích. Cả hai ban đầu định ra sân chơi nghịch cát hay chơi xích đu đấy chứ, nhưng mà trời lại đổ mưa nên quyết định ở trong phòng, thôi thì chỉ cần có em và anh thì ở đâu cũng đều vui cả mà. Yohan và Junho một lớn một bé dựa vào nhau cùng xem phim rồi cười đùa, khung cảnh ấm áp bình yên giữa tiếng mưa còn rơi lộp độp trên mái nhà. Nói là em và anh cùng nói chứ thật ra chỉ có mỗi Junho vừa xem mà không ngừng bình luận về các tình tiết diễn ra trong phim, còn về phần Yohan nghe tiếng em cười khúc khích cũng đủ làm anh thấy vui theo.

Phim dần đi tới hồi kết thì tiếng thở nhẹ đều đều của Junho khe khẽ vang lên làm anh biết em đã ngủ say mất rồi. Yohan phì cười, thằng bé này chơi thì hăng mà cũng chóng mệt thế này. Mà cũng phải, Junho mới từ cấp Một chuyển lên cấp Hai, bài vở nhiều hơn hẳn. Không còn như lúc trước tới trường chỉ chủ yếu chờ tới giờ cơm trưa nên chắc em vẫn chưa quen được. Yohan tắt TV rồi quay sang ngắm nhìn khuôn mặt em chìm sâu vào những cơn mơ bình yên mà đầy màu sắc em có thể nghĩ ra. Vẫn tóc mái dày cộm che mất đi đôi mắt xinh đẹp trong veo như suối của em, vẫn chiếc mũi cao, vẫn đôi môi mỏng hồng hồng đang hé mở thở nhẹ, vẫn đôi má em hây hây phúng phính. Từng đường nét Yohan như muốn ghi nhớ thật sâu vào lòng. Anh khẽ vén tóc em thơm nhẹ lên vầng trán vốn luôn bị em che giấu đi này. Không biết từ bao giờ Yohan đã luôn để tâm đến cậu em trai đang nằm trước mắt này hơn mọi thứ trên đời. Dù đứng giữa một biển người, ánh mắt anh cũng chỉ luôn hướng đi tìm về một mái đầu đen nho nhỏ lúc lắc.

Nhìn em bình yên nằm trong vòng tay, lúc này Yohan mới nhận ra tình cảm mình dành cho em đã lớn hơn tình bạn thông thường hay tình anh em đơn thuần mất rồi.

Yohan của năm lớp 10 lần đầu tiên nhận ra tâm tình của bản thân nhưng lại quyết định chôn chặt chúng trong tim. Cậu biết rõ đây không phải cơn cảm nắng nhất thời, tình cảm này chỉ có ngày càng lớn dần lên khi mà cậu càng tiếp xúc với Junho. Yohan chỉ mong rằng những ngày sau vẫn tiếp tục yên ả trôi qua như thế này để anh có thể ở cạnh bên mà chăm sóc cho Junho mãi. Anh vẫn sẽ hết mực yêu thương cậu em nhỏ của mình, còn Junho sẽ luôn hướng tới anh ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn yêu thương của một người em trai đối với anh của mình. Em ấy không cần biết đến những cảm xúc tầm thường này của anh, Yohan càng không cho phép chúng làm vấy bẩn tình anh em thuần khiết, quý giá mà cả hai có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro