Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhớ lại quãng thời gian cuối cấp, thựcsự Yohan căng thẳng muốn phát điên. Ngành kiến trúc vốn là một trong các ngành xét tuyển gắt gao nhất. Tâm trí Yohan lúc đó chỉ có học và học, mong kiếm được một tấm vé vào trường đại học hạng ưu. Cậu đã nghiêm túc bày tỏ nguyện vọng của mình với cha mẹ. Ban đầu, họ có vẻ không đồng tình lắm nhưng sau đã hiểu được quyết tâm của cậu mà ủng hộ. Yohan thôi đến lớp Taekwondo mà thay vào đó là các lớp học về kiến trúc bài bản. Thằng bé Junho thì thỉnh thoảng vẫn chạy sang nhà anh và động viên nhiệt tình, dù rằng lúc đó cũng thời điểm nó thi chuyển cấp. Junho thật ra từ bé đã là một đứa trẻ sáng dạ, một hai kỳ thi thế này không có làm khó được nó nên bây giờ chỉ có Yohan là vật lộn trong đống bài tập. Nhiều lần anh áp lực quá chỉ biết chạy ra sân chơi khi xưa của hai đứa ngồi thẫn thờ, Junho chỉ lặng lẽ đi theo rồi im lặng dựa đầu vào vai anh.

Hai anh em cứ thế nương tựa nhau, hay đúng hơn là anh nương tựa vào cậu mà vượt qua thời kỳ khủng hoảng đó. Những khi Yohan mệt mỏi nhất, dù chỉ là sự hiện diện nhỏ nhất của Junho như một cái vỗ vai, xoa lưng cùng lời động viên anh ơi cố lên cũng đủ để tiếp thêm sức lực cho anh. Nhiều lúc Yohan muốn từ bỏ kiến trúc mà vào bừa một trường tầm trung nào đó, anh lại nhớ lại giấc mơ hai đứa cùng nhau tô vẽ lên mà tiếp tục cố gắng. Cuối cùng công sức cũng được đền đáp xứng đáng, Yohan cũng đỗ được vào trường đại học mong muốn còn Junho thì dĩ nhiên dễ dàng đậu vào trường chuyên của thị trấn.

Lúc này Junho đã không còn là cậu nhóc tóc tai loà xoà cứ hay cúi gằm mặt xuống nữa. Cậu cuối cùng cũng chịu đi cắt tóc gọn gàng, lộ ra đôi mắt trong veo mà Yohan yêu biết mấy, đôi mắt sáng lấp lánh như gom trọn cả bầu trời sao vào. Gương mặt cũng đã trở nên sắc sảo hơn sau khi rũ bỏ đi những nét phúng phính mũm mĩm để trở thành một thiếu niên thanh tú, xinh đẹp. Nhớ hồi trước Junho luôn thấp hơn Yohan cả một cái đầu, giờ thì cậu chỉ còn kém anh một tí nữa thôi. Junho như lột xác thành một con người khác, nhưng chỉ có Yohan biết được bên trong cậu vẫn là một đứa trẻ sợ người lạ và hay ngại ngùng của anh mà thôi.

----------------------------

"Ngày mai anh phải lên Seoul rồi. Để em một mình dưới đây anh thực sự không yên tâm."

2 anh em đang trong phòng Yohan để gói ghém hành lý chuẩn bị cho anh lên thành phố. Junho đang lui cui cố nén cho hết quần áo vào balo, nghe Yohan nói vậy liền ngẩng lên nhìn thấy anh đang đăm chiêu thì bật cười. " Em còn có ba mẹ, còn có Eunsang, một mình bao giờ. Anh phải lên đấy cố gắng mà học chứ."

Thấy thái độ Junho bình tĩnh như vậy, Yohan không khỏi chạnh lòng. "Em thật sự không hiểu sao?"

Yohan vứt hết đồ đạc ở đấy cùng với Junho đang ngỡ ngàng mà vụt ra cửa, tâm trạng bây giờ đang rối bời chết đi được. Anh rảo bước thế nào lại tìm tới sân chơi năm ấy, giờ mọi thứ đã trở nên xập xệ xuống cấp nhưng mỗi lần buồn phiền Yohan lại vô thức tìm đến đây. Chốn này là nơi đặc biệt của anh và Junho mà.

Yohan ngồi xuống băng ghế gỗ đã ọp ẹp cố nghĩ ra lý do vì sao mình lại tức giận tới vậy. Thì ra Junho không còn anh nữa thì vẫn sống tốt sao? Đứa em ngày xưa chỉ biết đứng nép sau lưng mình mà bây giờ đã đủ lông đủ cánh không cần người anh này nữa. Yohan bần thần nhìn về bãi cát trống hồi tưởng lại một mái tóc đen đen tròn tròn năm nào.

Trong suốt những năm qua, Yohan chưa từng thật sự quen một cô gái nào lâu dài dù cho anh rất nổi tiếng ở trường. Làm sao mà không nổi tiếng được với cái khuôn mặt điển trai, thân hình cao ráo, lại biết võ vẽ, vui tính, lịch thiệp như anh chứ. Ấy vậy mà những thứ đấy lại có lọt được vào mắt Junho đâu thì đẹp trai hoà hoa để làm gì, em ấy vẫn chỉ xem Yohan như một người anh đáng kính, đáng ngưỡng mộ thôi.

Yohan không quen ai vì muốn dành hết thời gian rảnh rỗi của mình cho Junho, có bạn gái đồng nghĩa với phải trích ra nhiều thời gian cho cô ấy. Ấy vậy mà Junho có nghĩ cho anh tí nào đâu, tối ngày chỉ kè kè cái cậu Eunsang đó. Có thời gian Junho dính Eunsang quá làm anh tự ái, anh chấp nhận bừa lời tỏ tình của một bạn nữ nào đấy mà anh thậm chí còn không nhớ rõ tên, hình như là Jieun thì phải. Yohan đã những tưởng là có thể nhìn mặt Junho mà nói thật to, "Này Junho, em nhìn người anh trai yêu quý của em cũng biết có bồ rồi này, anh không phải chỉ biết có mình em thôi đâu."

Nhưng đời nào có như mơ, Junho ngược lại còn vui mừng cho anh vì kiếm được cô bạn gái xinh xắn như vậy. Sau đó cậu càng ngày càng tạo khoảng cách với anh mà thân thiết với Eunsang hơn để "tạo không gian riêng tư cho 2 người", trích nguyên văn lời Cha Junho.

Eunsang...

Mỗi lần nghĩ tới cái tên này anh lại thấy đắng đắng trong lòng. Thực sự Yohan chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể cảm thấy ghen tị với cậu bé ấy. Đúng ra anh phải cảm ơn cậu ta không hết vì đã luôn ở bên Junho, chiếu cố em hết mình và giúp em dần chui ra khỏi cái tổ kén của mình mới phải. Đây quả thật là một cậu bé tốt bụng, tốt đến khó tin. Eunsang luôn đối xử lịch thiệp, nhã nhặn với tất cả mọi người, nhưng lại chỉ đặc biệt dành ánh mắt chứa biết bao nhiêu là mật ngọt đến mỗi mình Junho, chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra tình cảm của cậu ta đối với Junho là như thế nào.

Kẻ ngốc ở đây trớ trêu thay lại chính là Cha Junho. Em của anh trong sáng, hiền lành mãi mà chẳng nhìn ra tình ý của người ta. Em kể với anh ở trường có mấy bạn nữ kỳ lạ cứ bảo em và Eunsang đẹp đôi làm em ngại ngùng phải phủ nhận hết lời, em và Eunsang chỉ là bạn thân thôi cơ mà. Yohan nghe vậy thì dĩ nhiên trong lòng thầm nở hoa, nhưng mà em ơi, lúc đấy chắc mặt Eunsang xám xịt như trời đổ mưa, liệu em có để ý chăng?

Lúc nhận ra Junho không hề có ý gì với Eunsang, đồng thời cũng không muốn làm tổn thương bạn gái kia thêm nữa, anh nói lời chia tay sau một tuần hẹn hò. Yohan cảm thấy rất có lỗi với bạn nữ ấy nhưng may mắn thay, cô ấy chấp nhận chuyện này dễ chịu hơn anh tưởng.

Nói thêm một chút về Jieun, cô vốn là một cô gái thông minh, có cá tính và cũng có hàng sa số vệ tinh xung quanh mình nhưng cô chẳng quan tâm đến. Jieun là bạn cùng lớp học vẽ với Yohan nhưng hai người chưa bao giờ để tâm đến nhau. Lần đầu tiên Yohan lọt vào mắt là khi cô đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi trú mưa, thấy người kia đang che ô cho một cậu bé nom cũng xinh trai bước vào. Vai phải Yohan đã ướt sũng nhưng anh nào có để ý mà chỉ quan tâm xem thằng bé đi bên cạnh có dính nước mưa không. Ánh mắt anh khi đó muốn có bao nhiêu yêu thương liền có bấy nhiêu. Bỗng chốc lúc đấy, Jieun lại muốn thử xem liệu mình có thể nào được được đứng ở vị trí của cậu bé đó, được chăm sóc như vậy.

Câu hỏi đấy ngay từ đầu cô đã lờ mờ đoán được đáp án nên không treo hy vọng cao khi theo đuổi Yohan. Thế nên khi Yohan đồng ý làm bạn trai mình, Jieun có chút bất ngờ. Yohan vẫn đối xử thật tốt với Jieun, vẫn đi xem phim ăn uống, làm những việc như những cặp đôi khác thường làm, nhưng đây không phải những gì cô mong muốn. Trong những buổi hẹn hò, Yohan có lần còn bất giác nhắc tới tên ai kia không phải là cô với nụ chiều yêu thương biết mấy. Jieun biết rõ trong ánh mắt anh hoàn toàn không có hình bóng của mình. Thế nên chuyện chia tay hôm nay Jieun đã luôn lường trước và chuẩn bị sẵn tinh thần.

"Thật ra từ lúc bắt đầu tớ đã luôn biết mình đấu không lại cậu bé đó, nhưng vẫn muốn thử để không hối tiếc gì nữa. Tớ mong cậu cũng sẽ có dũng khí như tớ." Cô nàng mỉm cười ranh mãnh, tuy trong mắt vẫn gợn lên một tia buồn bã, Jieun vẫy vẫy tay rồi xoay người chạy đi, bỏ lại Yohan vẫn đứng sững người ở đấy. Và đó cũng là kết thúc cho mối tình duy nhất chỉ vỏn vẹn một tuần lễ của Yohan trong suốt những năm trung học.

Đang ngồi hồi tưởng lại những kỷ niệm giữa mình và Junho thì Yohan thấy có người tới gọi xuống cạnh mình, chiếc ghế cũ kỹ kêu cọt cà cọt kẹt như muốn gãy tới nơi. Người ta cứ ngồi im thin thít mà chả nói tiếng nào làm Yohan phải lên tiếng trước.

"Làm sao biết anh ở đây?"

Đương nhiên khỏi nhìn cũng biết giấc này thì còn ai ngoài họ Cha tên Junho, cái người luôn luôn lẩn quẩn trong tâm trí, chạy ra kiếm anh cơ chứ.

"Lần nào buồn phiền anh chẳng chạy ra đây ngồi thừ một mình." Cậu cúi đầu rụt rè nói, như sợ anh còn giận vụ ban nãy. Lúc này nhìn Junho như một chú cún con bị khiển trách nên cụp tai lại vậy. Junho của anh có lớn lên đẹp trai như nam thần thì đối với anh vẫn chỉ là một cậu bé mà anh yêu chiều bao nhiêu cũng không đủ. Yohan lại muốn thiếu nghị lực mà ôm em vào lòng mà bảo không sao đâu, anh có giận gì em đâu. Nhưng đúng là Junho không làm gì sai, chỉ là anh tự thấy tổn thương rồi chạy đi như một thằng ngốc vậy đó chứ.

"Em không có muốn anh rời đi."

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro