Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em không có muốn anh rời đi."

Yohan có chút ngạc nhiên quay qua nhìn người bên cạnh, cứ ngỡ đã nghe lầm vì lời em nói nhẹ nhàng trôi dạt vào trong thinh không. Em vẫn một mực không nhìn anh, tầm mắt đã nâng lên hướng về bãi cát ngoài xa kia, trong đầu lại hiện lên hình ảnh hai đứa nhỏ cùng nhau xây lâu đài cát.

Biết bao nhiêu ký ức đẹp đẽ giữa anh và cậu nằm ở sân chơi này, góc phố này, làm sao cậu đành lòng nhìn anh bước đi được. Nhưng Junho biết Yohan cũng không thể ở mãi bên mình được, từng chút một cậu đã tập làm quen với những ngày không có anh. Cậu dành thời gian cho việc học và hội nhóm với Eunsang nhiều hơn. Cái ngày Yohan bảo anh có bạn gái, Junho cũng mừng cho anh lắm chứ, nhưng xen lẫn đấy là cái cảm xúc gì đấy nhói nhói ở tim mà cậu không thể hiểu được.

Junho tránh mặt anh, miệng thì nói là để cho anh không gian riêng tư, nhưng thật ra là vì không chịu được cảnh anh thân mật với cô gái khác. Rồi thế nào mà sau đó Yohan chia tay chỉ trong vọn vẹn có một tuần, cậu còn không biết lý do tại sao, nhưng Junho cũng chẳng để tâm lắm vì cảm thấy Yohan cũng không có vẻ gì mặn mà với cô gái ấy lắm. Cậu miệng an ủi vài câu có lệ nhưng lại thấy vui trong lòng vì bây giờ hai đứa được ở bên nhau nhiều như trước.

Junho đến bây giờ vẫn không hiểu tình cảm của mình đối với Yohan là cảm xúc gì. Việc có một người khác xen vào giữa quan hệ hai người sao lại khiến trong lòng cậu dấy lên cảm giác khó chịu đến thế. Đến khi Yohan quay lại chỉ là của riêng mình thì cậu lại thấy hứng khởi. Liệu có phải chỉ là cậu sợ mất đi một người anh luôn luôn có mặt những lúc vui buồn, luôn luôn bảo vệ cậu hay còn hơn thế nữa. Lúc Junho đang mù mù mờ mờ giữa mớ cảm xúc hỗn độn không biết phải làm thế nào thì cũng là lúc Yohan phải rời thị trấn lên Seoul học. Buồn thì buồn, chứ cậu là ai mà cản trở cả tương lai của người ta được.

"Junho à, đừng khóc mà em."

Này Kim Yohan, có biết khi người ta đang khóc mà nói những lời như thế lại càng khóc bạo hơn không. Junho không biết nước mắt mình rơi từ bao giờ, nghe anh nói lại được đà nức nở thành tiếng. Vốn cậu muốn để anh đi thật thoải mái mà giờ thành ra sướt mướt thế này đây, bắt đền Kim Yohan đấy.

"E-em không muốn Yohan rời đi đâu... Trước giờ anh vẫn luôn ở bên cạnh em cơ mà..." Cậu cứ nấc nghẹn lên từng cơn rồi vùi mặt vào lòng anh mà thổn thức. Yohan nhìn em như vầy thì cũng xót lắm chứ, nhưng một niềm vui cũng kịp le lói lên vì biết mình đối với Junho vẫn chiếm một vị trí thật quan trọng, Junho cũng không muốn rời xa mình. Yohan chỉ biết ôm ghì cậu thật chặt trong vòng tay, nước mắt cũng bắt đầu đong đầy nơi khóe mi.

"Hay anh không đi nữa ở lại với em nhé? Anh sẽ học trường trong thị trấn --"

"Không được! A-anh bị điên à?! Khó khăn lắm mới vào được trường này mà giờ muốn bỏ là sao?"- Lời chưa kịp nói hết đã bị chặn đứng, Junho dù đang khóc đến là thảm thương liền giật bắn ra khỏi tay anh, em nhíu mày, hét toáng lên như anh vừa nói ra ý tưởng gì điên rồ lắm. "Em không cho phép!"

Thấy em người thương thay đổi chóng mặt thế này Yohan cũng hoảng cả lên. Ở cái thế ở không được mà đi cũng không đặng như vậy anh cũng rối lắm chứ. Phải chi có chiếc đèn pin thu nhỏ của Doraemon, anh đã bắt Junho bỏ vào túi mà mang đi khắp nơi rồi. Có như vậy thì sẽ không phải thấy em đau lòng mà anh cũng an tâm vì luôn có em bên mình.

Junho đưa tay quẹt nước mắt, lúi cúi lôi trong túi quần ra một vật gì đấy. Em kéo kéo tay ý muốn Yohan đưa tay ra rồi đeo lên cho anh, là một cái vòng bằng chỉ thêu màu đen, liếc sơ qua là biết em tự làm. Em của anh đó giờ vẫn là một cậu bé hậu đậu, nhìn cái vòng được đan thắt cẩn thận nhất có thể là đủ thấy em dành bao nhiêu tâm huyết mà làm rồi.

"Anh lên đó chờ em, em sẽ học thật nhanh thật giỏi rồi sẽ gặp lại anh. Chúng mình sẽ gọi điện, sẽ gọi video mỗi ngày anh nhé. Dịp lễ anh cũng phải nhất định về đây gặp em..."

Thằng bé nói mà nước mắt lại rơi giàn giụa tiếp, nó thật sự không muốn rời xa anh Yohan một tí nào. Yohan bây giờ chỉ biết vùi mặt vào vai cậu, siết chặt hình hài thân thuộc này vào người. Người ngoài nhìn vào thấy cảnh này chắc còn phải nghĩ 2 đứa phải yêu nhau được mấy năm rồi. Thật ra tình cảm gắn kết giữa hai đứa còn thiêng liêng hơn cả chữ yêu ấy chứ.

Buồn là thế nhưng Junho biết, cả Yohan cũng biết, đây không phải là kết thúc của hai đứa, không phải chỉ ở sân chơi này, thị trấn này. Nó một mực tin tưởng rằng khoảng cách địa lý có thế nào cũng không thể chia cắt được nếu cả hai vẫn hướng về nhau. Có thể đau lòng hôm nay, ngày mai, nhưng chắc chắn anh và cậu rồi sẽ gặp lại nhau cơ mà.

Nhất định Yohan phải chờ em.

Tối đó, hai anh em cứ ôm nhau mãi không rời, mãi đến khi Junho khóc mệt quá thì lả đi trong lòng anh. Yohan lại ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt em lần cuối, khóe mắt đầu mũi vì khóc nhiều quá mà đỏ ửng lên. Trong cơn vô thức đôi môi hồng của em chỉ bập bẹ hai tiếng Yohan.

Nhìn em thế này, mỏng manh đơn thuần tới đau lòng. Kìm không được, Yohan nhẹ nhàng đặt xuống môi em còn đang hé mở một nụ hôn thuần khiết chất chứa biết bao tình cảm quý báu anh dành cho em. Đây là lần thứ hai anh hôn trộm Junho. yêu thương không để đâu cho đủ, chỉ biết thể hiện ra những lúc em rơi vào mê man như thế này.

Mày cũng thật thất bại quá đi, Kim Yohan.

Trời tuy đã vào chớm xuân bắt đầu ấm dần lên nhưng hơi thở của mùa đông vẫn còn lưu luyến lại làm cả lòng người cũng cảm thấy buốt giá. Yohan trầm tư ngồi đấy ôm em của mình mà lại rơi vào những chuỗi suy nghĩ miên man không dứt, đến khi cảm thấy đôi vai gầy gò của người bên cạnh khẽ run lên vì lạnh. Anh vừa thương vừa xót, bèn cõng Junho về trao cho bà Cha cũng đang sốt ruột trong nhà vì con trai mình tối muộn rồi còn chưa mặt đâu.

Nguyên một đêm hôm đấy Yohan thức trắng, quyết định phải sốc lại tinh thần mà dọn cho xong đồ đạc để ngày mai kịp lên đường. Nhưng nhìn qua mọi thứ trong phòng, Yohan thấy tất cả đã được sắp xếp gọn ghẽ, cả vali và hai ba cái túi xách được đặt trên mấy chiếc thùng bìa cứng chứa đồ sinh hoạt để ở góc giường. Chắc Junho và mẹ đã dọn giúp trong lúc mình bỏ đi.

Yohan chỉ còn biết ngồi thừ ra ngắm nhìn chiếc vòng vẫn còn hơi ấm người kia đeo trên tay, chưa gì anh đã thấy nhớ. Lắc lắc đầu, Yohan khẽ hôn lên nó, từ nay anh vẫn có thể mang theo thứ này để có thể cảm nhận được sự hiện diện của em bên cạnh thế này kia mà.

Phải rồi, đây chưa phải là kết thúc mà chỉ là lúc mở ra một hành trình mới cho cả Yohan và Junho mà thôi.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro