Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đặt chân lên Seoul, Yohan không khỏi bất ngờ trước trước sự xa hoa lộng lẫy nơi đây. Seoul trong mắt cậu nhóc tiểu học năm nào không thể so sánh với cảnh vật hiện ra trước mặt anh bây giờ. Đường xá trở nên hiện đại hơn rất nhiều và cả những tòa nhà hồi xưa từng gieo cho cậu những ước mơ hoài bão cũng trở nên hoa lệ hơn.

Yohan phải vất vả lắm mới bắt xe đến được trường để nhìn ngó một cái, sau đấy lại loay hoay đi kiếm địa chỉ nơi ở mới. Yohan vốn không muốn ở trong ký túc xá bị gò bó đủ điều nên đã tìm hiểu trước và bắt gặp một tin quảng cáo tìm bạn ở ghép trong một căn hộ gần trường. Sau bao nhiêu khó khăn, giờ đây Yohan đã đứng được trước cửa lấy lại tinh thần, thầm cầu nguyện bạn cùng phòng là một người dễ chịu, không thì những năm tới sẽ vất vả lắm đây.

Yohan hít một hơi gõ cửa rồi im lặng đứng chờ. Chưa đầy năm giây, cậu đã nghe tiếng bước chân chạy thình thịch trong nhà và tiếp nối sau đó là một gương mặt rạng rỡ hé lộ sau cửa chào đón cậu. Anh chàng đứng trước mặt Yohan trông có vẻ thật cao lớn, anh ta mặc một chiếc áo phông rộng cùng với quần thể dục xám đơn giản, tóc tai thì khá dài được vén ngược ra sau tai.

"Em là Yohan, mới chuyển tới phải không? Anh là Seungyoun, người đăng tin tìm bạn cùng phòng đây. Mình vào nhà rồi nói chuyện nhé?" Yohan vẫn còn dò xét đối phương chỉ gật gật đầu đồng ý rồi bị người tên Seungyoun hớn hở đẩy vào nhà. Seungyoun mời cậu vào phòng khách để thảo luận qua loa về chuyện phòng ốc, vì chi tiết đã được cả hai nói trên điện thoại, hôm nay cậu chỉ cần đến xem nhà, nếu được thì lập tức dọn vào ở luôn. Seungyoun dẫn cậu khi tham quan một vòng, nhìn chung thì Yohan cũng khá ưng bụng. Nhà gồm có hai phòng ngủ và một phòng khách với một nhà bếp, nội thất trang trí theo hơi hướm rất nghệ sĩ phá cách, có vẻ sạch sẽ, gọn gàng hơn cậu nghĩ.

Yohan không chần chờ gì nữa mà đồng ý ngay, chỗ ở ưng ý là một chuyện, cậu còn rất có thiện cảm với anh chủ nhà nhiệt tình, thân thiện kia. Qua nói chuyện, Yohan biết được anh ấy là đàn anh khoá trên cùng trường với cậu, đây là nhà riêng được cha mẹ mua cho sau khi tốt nghiệp cấp 3. Bạn cùng phòng cũ của anh vừa chuyển ra để sống cùng với bồ nên mới phải đăng tin tìm người khác vì không chịu nổi cảnh sống một mình nhàm chán. Seungyoun chặc chặc lưỡi nói người bạn cũ là cái đồ vì người yêu bỏ bạn, biểu cảm gương mặt ra vẻ buồn bực lắm, bảo là sau này Yohan không có được làm như thế với anh nghe chưa. Nghe thế Yohan vừa thấy tội vừa buồn cười, cũng gật đầu xuôi theo ý anh.

"Sau này xin nhờ anh Seungyoun giúp đỡ thật nhiều."

_______________________________

Mấy tháng tiếp theo dần trôi qua mà Yohan vẫn chưa thể bắt kịp nhịp sống nơi Seoul phồn vinh. Cuộc sống đại học nhàn rỗi như trong mơ chưa gì đã sụp đổ vì áp lực học tập. Cậu quay cuồng trong guồng quay vội vã cùng với chương trình học càng lúc càng nặng trong trường. Vốn biết kiến trúc là ngành rất khó, đòi hỏi nhiều sự nỗ lực và sáng tạo, trường cậu cũng là trường có tiếng tăm nên Yohan đã sớm chuẩn bị tinh thần đón nhận những thử thách sắp tới. Thế nhưng mọi thứ diễn ra dồn dập làm cậu tưởng chừng như không thể chống đỡ nổi. Những tưởng lên đại học sẽ được thoải mái, tự do một chút, ai ngờ áp lực học tập nặng tới mức cậu chỉ biết miệt mài vùi đầu trong đống lý thuyết và bài tập.

Seungyoun nhìn cậu em vật vờ như thế thì thương lắm, hồi năm nhất anh cũng chật vật mãi mới làm quen được với môi trường mới, chưa kể Yohan còn một thân một mình lên đây. Thế nên anh xem Yohan như một người em trai và luôn cố gắng giúp đỡ cậu nhiều nhất có thể. Nhiều lúc thấy Yohan mãi lo chạy đồ án quên cả ăn uống, nửa đêm chính Seungyoun là người đích thân chạy ra cửa hàng tiện lợi mua cho vài cục cơm nắm lót dạ. Có đêm thấy Yohan nằm gục trên bàn ngoài phòng khách lạnh lẽo, anh cũng vào phòng lấy cái chăn to sụ mà quấn kín người cho, không lại lăn ra ốm thì khổ. Dù chỉ mới sống chung một thời gian chưa dài, Yohan không biết phải cảm kích thế nào cho đủ với sự tốt bụng của Seungyoun.

Hôm nay là một chủ nhật hiếm hoi trong suốt hai tháng Yohan có chút thời gian thảnh thơi. Tối hôm trước, cậu vừa thức trắng để hoàn thành cho xong bài tập nhóm nên bây giờ mệt mỏi chẳng có sức mà động tay động chân làm gì. Nghĩ nghĩ tới Junho ở quê nhà chắc ngóng tin anh lắm nên Yohan cũng cố bò dậy đi bật máy tính lên muốn gọi video cho em. Yohan cảm thấy có lỗi lắm vì đã hứa liên lạc thật thường xuyên nhưng chuyện trường lớp không cho phép anh làm điều đó. Từ hồi lên đây đến giờ, Yohan chỉ kịp gọi cho cha mẹ và Junho một hai lần, lần đầu tiên vào hôm là để thông báo là mình đã lên Seoul an toàn trọn vẹn, lần thứ hai Junho gọi cho anh, còn chưa nói được mấy câu, anh đã cáo bận cúp máy.

Từng hồi chuông vang lên càng làm tăng sự mong chờ phấn khích của Yohan, chỉ cần nghĩ sắp được nhìn thấy mặt Junho thì bao nhiêu vất vả đều bị quẳng lại sau lưng. Tới lúc nhận được tín hiệu đã kết nối, gương mặt em hiện lên với đầu tóc rối bù, má còn hây hây ửng hồng, chắc vừa mới ngủ dậy, mà Yohan vẫn thấy em xinh đẹp đáng yêu.

"Anh Yohan!" Thằng bé hứng khởi gọi tên Yohan, nó chồm hẳn người lên trước, dí mặt sát sàn sạt như muốn chui hẳn qua màn hình đến chỗ anh ngay lúc này.

"Ừ anh đây. Junho ở dưới dạo này thế nào rồi?"

Junho như chỉ chờ câu hỏi này của anh mà mồm miệng hoạt động hết công suất, bắt đầu ríu rít về những tháng ngày qua. Sao mà anh nhớ đến thế những giây phút thế này, nghe Junho ba hoa về mấy chuyện thú vị em gặp hằng ngày cũng khiến anh như giải toả được bớt bao căng thẳng tích tụ. Yohan mỉm cười dịu dàng chống cằm ngồi nghe Junho càng nói càng hăng ở đầu dây bên kia, nghe giọng em hơi khàn khàn anh cũng lo lắng lắm nhưng không nỡ ngắt lời.

"Junho, không phải mình đã nói đừng cắm đầu vào máy tính nhiều quá hay sao? Cậu đang bệnh đấy."

Hai anh em vẫn mải mê cười đùa trong thế giới của riêng mình mà không biết từ bao giờ đã có sự xuất hiện của người thứ ba. Eunsang vừa mới chạy ra ngoài mua miếng cháo và mấy viên thuốc cho cậu bạn vốn đã ốm mấy ngày nay, trước khi đi đã dặn kỹ lo nằm nghỉ cho khỏe, vậy mà mới bước vào phòng đã thấy cậu ta ôm máy tính rồi. Eunsang mặt mũi không hài lòng tí nào, để hộp cháo lên bàn toan mắng tiếp thì Junho đã xen vào.

"A, Eunsang về rồi đấy à? Mình đang gọi với anh Yohan này, cậu nhanh lại chào một tiếng!" Nghe nhắc tới tên đối phương, cả Yohan và Eunsang đều bất giác trở nên gượng gạo, không biết cư xử thế nào.

Vì sao mới sáng sớm mà Eunsang đã ở bên nhà Junho? Junho đúng thật là đang bị ốm? Hèn gì giọng nó khàn như thế... Trong khi Yohan vẫn còn đang nghĩ ngợi trước những câu hỏi vừa đặt ra, Eunsang đã sớm lấy lại tác phong bình thường, liền chồm qua chào anh rồi hỏi dăm ba câu xã giao. Yohan chỉ cười cười đáp lại khiến bầu không khí bỗng trở nên khác thường, sự im lặng từ đang len lỏi vào làm cả ba đều không biết nói gì.

"Hắt xì!"

Đúng lúc đó mọi sự chú ý đổ dồn hết vào con người vừa hắt hơi như muốn nôn cả ruột gan ra ngoài. Junho nước mắt nước mũi bắt đầu chảy ròng ròng làm cả hai người kia đều hốt hoảng theo. Eunsang nhanh tay với hộp khăn để bên giường chùi cho cậu, miệng không ngừng cằn nhằn mấy câu, đã bảo phải lo nghỉ ngơi đi mà. Eunsang loay hoay mở hộp cháo ra dúi vào tay nó, còn nóng thì ăn nhanh rồi uống thuốc. Junho nhìn người kia sốt sắng như vậy thì cười toe toét, khịt khịt mũi mà mồm vẫn ỏng ẹo, tớ có phải con nít đâu chứ. Eunsang thấy vậy chỉ mỉm cười ôn nhu xoa xoa đầu Junho rồi ngồi kế bên lấy khăn giấy tiếp tục lau vệt nước mũi sắp chảy ra.

"À, anh Yohan---"

"Anh có việc phải đi bây giờ. Junho ăn rồi uống thuốc, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng làm anh lo lắng." Junho lúc này nhớ ra cần có chuyện phải nói với anh của mình thì Yohan đã ngắt lời, mau mau dặn dò vài câu rồi ngừng kết nối. Yohan lòng buồn hùi hụi nhìn gương mặt người kia ngơ ra còn chưa kịp định hình chuyện gì thì nhanh tay gập màn hình máy tính. Chứng kiến một màn tình thương mến thương như vậy, Yohan ở phía đối diện không khỏi cảm thấy đắng nghét trong lòng.

Tính Junho vốn đã rất bám người, khi bị ốm lại hóa thành con nít càng đòi hỏi nhiều sự chú ý hơn. Yohan đã từng chăm em ốm một lần khi mẹ Junho có việc lên phố. Lúc đó Junho nửa bước cũng không rời anh, cả ngày cứ mè nhèo đòi anh ôm ấp. Mệt nhất là giai đoạn cho nó uống thuốc, Junho mồm kêu thuốc đắng nhất định không uống làm Yohan phải ngồi năn nỉ hứa hẹn mua kẹo mua bánh một trận mới xuôi. Bây giờ thấy người ta đau ốm như vậy mà người ở bên chăm sóc lại không phải là mình khiến Yohan không tài nào chịu nổi mà phải lạnh lùng tắt máy, dù biết bên kia Junho chắc phải buồn lắm.

Yohan thở dài một hơi, nhìn ngắm chiếc vòng đen vẫn nằm suốt trên cổ tay từ ngày lên đây. Anh thật sự phải gì làm đó để kiềm bớt sự ích kỷ, chiếm hữu vô lý này của mình lại, không thì có lúc nó sẽ làm tổn thương đến chính mình và cả người anh yêu quý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro