Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Yohan, hôm nay được được nghỉ mà chú mày nằm một đống thế mà coi được à?" Seungyoun bây giờ mới ngái ngủ bước ra khỏi phòng đã gặp ngay một đống lù lù trên ghế sô pha trông có chán chường không chứ. Một con người tràn đầy năng lượng như anh không cho phép cái cậu vật vờ đưa đám kia phá hỏng hết cả ngày cuối tuần được. Yohan im lặng không đáp, tay vẫn mân mê chiếc vòng mặc cho Seungyoun đá đá chân cậu qua mà ngồi phịch xuống bên cạnh.

"Lại nhớ nhung em bồ ở quê nữa hả nhóc?"

Vốn dĩ Seungyoun hỏi vậy là do một lần đã vô tình thấy Yohan ngồi nhìn đắm đuối, cười ngu si khi nhìn chiếc ảnh nhỏ chụp chung của hai người nào đó nhét trong ví. Sau đó là một màn chọc quê bắt cậu phải khai ra người con trai còn lại trong hình ai, Yohan đỏ chín mặt chỉ ậm ừ thì là người thương của người ta. Yohan cứ sợ anh sẽ nhìn mình bằng con mắt khác nên mới ngập ngừng lắm mới thừa nhận như thế. Seungyoun thấy thằng em thân cao mét tám ngại ngùng như vậy cũng buồn cười, anh đối với mấy chuyện yêu đương này rất thoải mái, nam hay nữ gì cũng không thành vấn đề. Huống chi, cậu bé trong ảnh rất là xinh trai, tươi sáng, xem ra Yohan cũng có mắt nhìn người.

Cái ông anh này sáng sớm đã nói mấy lời làm người ta nhói hết ruột gan. Lời yêu còn chưa ngỏ thì lấy đâu mà bồ với bịch? Yohan vò vò tóc, lắc đầu nguầy nguậy, bụng muốn đạp văng Seungyoun vào phòng để cậu tiếp tục ủ rũ với mối tình còn chưa kịp chớm nở. Yohan đã đánh giá thấp Seungyoun quá rồi, anh đời nào chịu thua dễ dàng nhìn người anh em của mình chịu khổ sở như vậy.

"Thôi nào, nhìn cậu thế này anh cũng chán theo. Tối nay lo mà sửa soạn, anh dẫn chú đi nơi này cho biết mùi Seoul, thế nhé."

Yohan vẫn nhất định không mở mồm, cậu nằm xoay người lại úp mặt xuống gối, tiện thể gạt luôn cái ông anh phiền nhiễu xuống đất. Nhìn nó thế này thì cũng hết cách, seungyoun lồm cồm bò dậy bỏ vào bếp kiếm gì bỏ bụng. Anh trông chờ vào chuyến đi tối nay, để xem có vực dậy tinh thần của cậu chàng hay không.

Trời đã bắt đầu tối sẩm đi, Yohan từ sau khi bật dậy đi kiếm đồ ăn vào lúc trưa đã chuyển địa điểm nằm ưu sầu vào phòng riêng. Kể từ đó đến giờ, cậu chỉ lơ đãng nằm lướt điện thoại xem lại các bức ảnh cũ chụp chung với Junho, trong lòng càng lúc càng thấy có lỗi vì sáng nay đột ngột ngắt máy như vậy. Đang định hạ quyết tâm gọi điện xin lỗi thì cửa phòng bật mở để lộ ra một Seungyoun đã ăn diện bảnh bao đứng trước mặt cậu nhíu mày.

"Này, anh đã nói tối đưa cậu đi chơi mà bây giờ trông còn luộm thuộm thế đấy hả? Nhấc cái mông lên đi thay đồ ngay cho anh nào!" Lời nói đi đôi với hành động, Seungyoun hấp tấp kéo Yohan vẫn còn chưa biết chuyện gì ngồi dậy, rồi nhìn lướt qua hết tủ đồ nhàm chán của cậu thì chặc lưỡi, bảo cái gì đúng là trai nhà quê. Anh bảo Yohan ngồi yên chờ rồi lao ngay về phòng mình lục lọi cái gì đấy, xong lại gấp gáp cầm mấy bộ đồ chạy qua ướm ướm lên người Yohan. Cuối cùng chọn được vài bộ ưng ý nhất, anh bắt cậu mặc vào.

"May là dáng người cậu với anh không khác biệt lắm. Cậu mà bận ba cái áo sơ mi, áo phông thế kia đi vào đấy đừng hòng nhận anh là người quen." Seungyoun nhìn cậu em trước mặt nhan sắc quả thật không tồi tí nào, hay phải nói là vô cùng anh tuấn, so với anh thì cũng phải một chín một mười. Đúng là bình thường Yohan vẫn rất đẹp trai lai láng, nhưng theo kiểu anh trai hàng xóm, nay được Seungyoun tút tát cho chiếc áo khoác da và chiếc quần bò đen cộng thêm một tí gel vuốt tóc, Yohan như lột xác nam tính hơn hẳn. Seungyoun gật gật đầu trầm trồ trước thành phẩm của mình rồi lôi Yohan còn ngơ ngơ ngác ngác, chưa kịp quen với kiểu ăn mặc thế này ra khỏi nhà.

Ngồi trên xe, Yohan vẫn làu nhàu luôn miệng anh ơi mình đi đâu thế rồi thôi để em về đi, đang không có tâm trạng mà. Seungyoun chính thức bỏ ngoài tai mấy lời cằn nhằn, anh cố tình bật mấy bản rock ở mức âm lượng lớn nhất cho át đi tiếng cậu rồi lảm nhảm hát í ới theo. Cái chất giọng của Seungyoun vốn đã cao chót vót nay còn cố gào rú làm Yohan muốn chảy cả máu tai. Trong xe chỉ có hai mạng người mà khung cảnh hỗn loạn chưa từng thấy, không phải vì Seungyoun vẫn luôn đối xử tốt với mình thì Yohan đã không chần chừ đạp anh ta xuống đường rồi vòng xe chạy về nhà.

Chịu đựng suốt như vậy vài chục phút, Yohan đã tính thật sự cho Seungyoun một cước, mặc tình anh em thì cuối cùng xe cũng dừng bánh ngay trước một quán bar hoa lệ có hàng dài người xếp hàng để chờ được vào. Yohan lỗ tai vẫn còn lùng bùng, vươn người nhìn tên bar thì biết được đây là một trong các quán nổi tiếng đắt đỏ của thành phố, từ hồi lên đây tới giờ, cậu đã nghe bạn học nhắc tới vài lần. Từ lúc thấy Seungyoun diện đồ, cậu đã lờ mờ đoán được nơi anh ấy muốn chở cậu tới rồi, nhưng chỉ nghĩ là bar sinh viên bình thường thôi chứ không phải cái nơi hào nhoáng bậc nhất Seoul như thế này.

Yohan nhìn hàng người như thế nghĩ bụng chắc không bao giờ đến lượt mình thì Seungyoun đỗ xe xong xuôi đã túm tay cậu lôi xuống đi một mạch lên hàng đầu. Lúc đối diện với ông quản vệ cao to bệ vệ, Yohan thấy tay chân mềm nhũn ra mà trái lại Seungyoun lại có vẻ quen biết lắm, hai người cười nói vài câu rồi anh lại kéo thẳng cậu vào trong mặc cho những lời í ó phản đối ở phía sau lưng.

"Cậu cứ vui chơi thoải mái nhé, đừng lo nghĩ gì cả. Chầu này để anh khao."

Seungyoun quăng một câu như vậy với Yohan vẫn còn sững sờ nơi cửa ra vào rồi chạy mất biến vào đám đông đang nhảy múa quay cuồng. Nhìn cảnh tượng thác loạn tráng lệ nơi này, Yohan chỉ thầm nghĩ phải nghiêm túc hỏi về gia thế của ông anh này là như thế nào mà đưa được mình vào đây dễ dàng như vậy. Thú thật thì đây chính là lần đầu Yohan vào bar, nếu không tính một lần vào năm lớp 12. Lúc đó căng thẳng thi cử dữ quá, Yohan cũng từng được bọn Hangyul rủ đi một lần xả stress, gọi là bar cho sang, chứ nói đúng ra chỉ một tụ điểm vui chơi to nhất của thị trấn thôi chứ làm gì có cửa so được với chốn này.

Yohan đứng chần chừ một hồi xem có nên đi về không thì quyết định ở lại làm một ly giải sầu đã, coi như cũng không phí công anh Seungyoun ăn diện cho rồi chở cậu tới đây. Yohan len lách qua dòng người mãi mới tới được quầy bar, trên đường đi không thiếu những cô gái, chàng trai ăn mặc bóng bẩy sáp lại mời rượu làm quen. Nhan sắc của cậu trong ánh đẹp lập lòe vẫn tỏa sáng lấp lánh thu ong gọi bướm thế này thì biết làm thế nào được. Yohan chỉ khéo léo từ chối rồi gọi bừa một ly cocktail nào đó ngồi nhấm nháp một mình mặc cho những ánh mắt vẫn hướng về phía mình hau háu.

Ngồi giữa tiếng nhạc xập xình cùng những dòng người điên cuồng nhảy múa xung quanh, cộng thêm trong người có thêm tí hơi men, Yohan thấy đầu óc cũng trở nên lâng lâng, không còn muốn nghĩ ngợi về những chuyện không vui. Cậu bây giờ đã quay hẳn người về phía sàn nhảy, tay chân cũng hơi nhộn nhạo muốn tham gia thì ở đâu có một thanh niên tiến đến ngồi xuống bên cạnh. Mới đầu thì Yohan cũng không để ý lắm, nhưng khi phát hiện ánh mắt của mọi người đổ về phía người kia vẻ ngưỡng mộ, thèm khát lắm thì mới tò mò liếc qua một cái.

Ồ, đẹp trai không đùa được nha.

Thanh niên lạ mặt đấy có vóc dáng mảnh mai và khuôn mặt thanh tú, chắc hẳn đây là một trong những người đẹp nhất Yohan từng được diện kiến ngoài đời. Điểm thu hút nhất là đôi mắt to tròn nhưng phần đuôi lại hơi xếch lên tạo ra một vẻ vừa ngây thơ như một chú nai con lại vừa dụ hoặc như hồ ly. Các đường nét khác cũng rất sắc sảo, nằm gọn trên gương mặt chắc chỉ to bằng nắm đấm tay.

"Nhìn nữa là có tính phí đấy nhé."

Yohan vẫn còn đang bận đánh giá người trước mặt thì người ta đã mấy máy môi, đôi mắt khẽ liếc sang hướng cậu mang bao nhiêu ý trêu chọc. Yohan lúc này mới đỏ mặt cúi đầu xin lỗi mãi vì đã nhìn người lạ chằm chằm vô phép tắc như vậy.

"Anh là Wooseok. Hồi nãy thấy cậu vào cùng với Seungyoun, quen cậu ta à?" Anh chàng mỹ nam chẳng thèm để ý xem cậu bối rối thế nào, trực tiếp giới thiệu tên tuổi. Nghe nhắc tới ông anh cùng nhà, Yohan càng thấy khó hiểu hơn nhưng vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu.

"Em là Yohan, bạn cùng nhà với anh Seungyoun. Nếu anh muốn kiếm anh ấy thì nãy---"

Wooseok chưa kịp để cậu nói xong đã phẩy phẩy tay ngắt lời, gương mặt lại trở về lãnh đạm như cũ, tỏ ý không quan tâm cái tên Seungyoun đấy sống chết ở cái xó xỉnh nào. Sau đó anh ta rất tự nhiên tiếp tục bắt chuyện với cậu và chẳng hề đề cập đến Seungyoun nữa. Yohan vẫn còn hơi ngại ngùng nhưng thấy thái độ người kia khá thoải mái nên cũng thả lỏng mấy phần tiếp chuyện lại. Anh ta hóa ra lại thân thiện hơn cậu tưởng. Uống vài ly Yohan đã ngà ngà say muốn xin cáo lui nhưng Wooseok một mực giữ lại mời cậu uống tiếp hết ly này tới ly khác, Yohan cũng có cái bệnh cả nể nên không dám từ chối tiếng nào, trong lòng thầm mắng Seungyoun đi đâu bỏ lại mình cậu ở đây. Cả hai anh em cứ uống như thế đến khi đầu óc Yohan chỉ còn lại một vệt nhòa trắng xóa.
_________________________________

Thương hai đứa, Hạo Hán của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro