Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thức giấc tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau, khỏi phải nói đầu óc Yohan đau như búa bổ. Cậu mơ mơ màng màng nhớ lại chuyện hôm qua, còn sợ mình đang ngủ lăn lóc ngoài đường thì nhận ra cảnh vật xung quanh khá quen thuộc, may mắn đây chính là phòng riêng của mình. Yohan thở dài một hơi rồi ôm đầu lồm cồm bò dậy, tay chạm phải thứ gì đấy mới phát hiện cậu không phải đang ở một mình. Yohan tá hoả nhìn người kế bên vẫn còn say ngủ ngáy khò khò, còn bản thân cậu đang không mặc áo.

Đừng nói là mình say quá rồi đem người lạ lên giường đấy nhé...?

Yohan ngồi một đống cố vắt óc nhớ lại xem mình có làm chuyện gì dại dột không, cuối cùng chịu thua không tài nào nhớ nổi. Sau đó, cậu mới lấy hết dũng khí quay qua xem đối phương là ai. Yohan tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn văng ra ngoài, đang run run đưa tay kéo tấm chăn đang trùm kín mặt người kia xuống thì bất chợt bị một bàn tay khác chộp lấy khiến cậu giật bắn cả mình. Còn chưa tỉnh rượu mà gặp mấy chuyện doạ chết con nhà người ta thế này thật không tốt cho tim mạch tí nào nha. Người lạ kia mới từ trong chăn chui ra gãi gãi đầu, mặt mày khó chịu, một tay vẫn còn nắm chặt lấy Yohan.

"Cậu mới sáng nức mắt mà đã nháo cái gì đấy?"

Ra là anh Wooseok. Bây giờ đã gần mười giờ rồi sớm sủa gì nữa anh ơi.

"Hôm qua cậu say quá nên tôi phải đưa về. Còn nôn lên nôn xuống dính đầy áo, hại tôi dọn dẹp cả đêm muốn ngủ cũng không được đây này." Chưa kịp để Yohan lên tiếng, Wooseok tiếp tục xả nguyên một tràn chắc đã dồn nén từ tối qua, ra vẻ uất ức lắm. Yohan không còn tâm trí để thắc mắc vì sao anh ta biết nhà mà đưa cậu về, mà chỉ thở phào nhẹ nhõm, ít nhất mình chưa làm chuyện gì ngốc nghếch trong cơn say.

"Tôi đói rồi, cậu mau ra ngoài mua gì ngon ngon về đây."

Wooseok lục lọi trong túi quần lấy ra cái ví quăng về phía Yohan rồi tiếp tục nằm phịch xuống giường. Cậu nhìn người kia bộ dạng mất ngủ khổ sở như vậy, trong lòng trỗi lên cảm giác áy náy, anh Wooseok trông nhỏ con như thế vác được cái thân to như bò của cậu vào nhà chắc phải vất vả lắm. Yohan miệng không ngừng xin lỗi rồi liền hấp tấp vớ bừa chiếc áo phông, đầu tóc vẫn còn bù xù phóng ra ngoài mua đồ ăn theo lời anh.

Yohan mang bộ dạng thê thảm bước vào cửa hàng tiện lợi gần nhà, anh chàng thu ngân không khỏi dè chừng quan sát nhất cử lưỡng động từ khi thấy bóng dáng cậu, lỡ đâu là người vô gia cư nào vào đây ăn trộm món gì thì tiền lương nhân viên bèo bọt tháng này chẳng còn gì đâu. Đầu vẫn còn đau nhức, Yohan chẳng buồn để ý đến ai, chỉ tập trung chọn chọn vài cái sandwich và một lon cà phê cho mình.

Bây giờ có chút thời gian yên tĩnh nghĩ ngợi, chính ra Yohan đâu cần thấy tội lỗi như vậy vì chính Wooseok là người chuốc rượu, hại cậu say một trận ngất lên ngất xuống như vậy cơ mà. Gấp gáp sáng giờ bây mới tỉnh ra, Yohan lấy lại dáng vẻ điềm đạm cầm bánh và nước ra quầy thanh toán, mặc kệ ánh mắt cảnh giác của người thu ngân, sau đó thong thả khui cà phê uống, Wooseok gì đó có thể chờ được.

Cứ thế Yohan chậm rãi lấp đầy cái bụng rỗng bằng một cái bánh rồi mới yên dạ xách mông ra về. Trong lúc đang tra chìa khóa vào ổ, Yohan thầm nghĩ mong Wooseok chờ mình lâu quá thì đi về đi cho rồi. À mà không được, mình vẫn còn cầm ví anh ta. Lại một trận đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cậu thành công mở được cửa nhà, vừa bước vào đã nghe tiếng nói chuyện xôn xao lắm. Đừng nói là Seungyoun về rồi, không thì cậu sẽ cho anh ta biết tay vì dám quăng con bỏ chợ như vậy.

"Anh Yohan!"

Mang vẻ mặt hầm hầm bước vào phòng khách, Yohan không ngờ lại bắt gặp một hình bóng thân thuộc mà anh hằng nhớ nhung suốt bao tháng trời. Junho nãy giờ vẫn ngồi nói chuyện với Wooseok, thấy Yohan liền xà ngay vào lòng khiến cậu ta đầu vẫn còn choáng váng, không kịp trở tay làm cả hai té nhào ra đất. Khung cảnh không có gì là lãng mãn như trong mấy cái phim tình cảm ba xu đâu mà chỉ có Yohan bị ngã dập mông đau không nói thành lời. Thằng bé thấy anh mặt nhăn mày nhíu mới hết hồn bật dậy đỡ Yohan lên sô pha ngồi, miệng vẫn ríu rít anh ơi anh có sao không. Yohan xoa xoa đầu nó bảo anh không sao, em không bị đau là tốt rồi.

Wooseok nãy giờ vẫn ngồi một đống ở ghế đối diện nhìn bọn nó diễn trò yêu đương, xem mình như vô hình như vậy không khỏi thấy gai gai mắt. Cái thằng nhỏ tên Junho kia khi nãy canh ngay lúc Wooseok đang lim dim chuẩn bị say giấc nồng tới bấm chuông inh ỏi, vốn định làm lơ đi mà nó một mực kiên trì làm anh chịu hết nổi phải ra mở cửa, mặt đằng đằng sát khí. Junho theo địa chỉ tới tìm Yohan mà thấy một gương mặt lạ hoắc cáu kỉnh như vậy cũng không khỏi hoảng sợ, lí nhí hỏi xem có đúng là nhà của anh mình không.

Nhìn thằng bé xinh xắn trước mặt hoảng loạn co rúm cả người, còn không dám đưa mắt lên nhìn mình, Wooseok cũng hơi chột dạ bèn gãi gãi đầu xác nhận rồi dịu giọng bảo nhóc vào trong chờ, Yohan đi mua đồ chút sẽ về. Cả hai bên ngồi im thin thít trong phòng khách chờ Yohan, mà cái thằng nhóc đấy đi mua đồ ăn tận bên Mỹ hay sao mà giờ này chưa thấy mặt mũi. Thấy không khí căng thẳng quá, Wooseok mới mở miệng ra bắt chuyện thì mới biết được cậu bé này chính là người mà Yohan trong cơn say hôm qua đã huyên thuyên với anh. Đúng là gu cậu ta thật sự cũng không tồi, Junho trông rất sáng sủa, ưa nhìn lại có vẻ là một đứa trẻ hiền lành, ngoan ngoãn. Nó còn ngượng ngùng khen Wooseok đẹp trai khiến anh nảy sinh không ít hảo cảm. Gì chứ anh thích mấy đứa thành thật và biết cảm thụ cái đẹp như thế này. Hai anh em dần dần nói chuyện càng lúc càng thoải mái cho đến lúc Yohan về.

"Thôi hai đứa ở lại nhé. Anh đi về."

Không thể tiếp tục chứng kiến một màn anh anh em em đến nổi cả da gà gai ốc thế được, Wooseok tự biết thân biết phận không muốn làm bóng đèn nên khoác áo cáo lui trước. Mà nhìn xem bọn nó cũng có để ý gì tới anh đâu, coi trong mắt chỉ có bóng hình nhau với trái tim bọc xung quanh có chán không chứ. Đến khi nghe tiếng cửa đóng cái rầm, Yohan và Junho mới định hình lại còn mỗi cả hai trong nhà.

"Em lên hồi nào sao không bảo anh?"

"Eunsang và mẹ cậu ấy có việc lên đây nên em xin quá giang theo thăm anh. Tầm tối họ xong việc em lại về." Junho khịt khịt mũi, mặt mày phụng phịu, trong lòng có biết bao nhiêu oan ức chỉ chờ đến lúc này mà trút ra hết. "Hôm qua đã tính nói mà anh tắt máy mất rồi. Tối em có nhắn tin cũng không thèm trả lời."

Càng nghe nói, Yohan càng thấy tội lỗi của mình chồng chất, hôm qua hiếm hoi lắm mới gọi điện được mà vì ghen ghét vớ vấn lại vô ý làm đứa em vẫn còn đang ốm buồn phiền. Buổi tối thì khỏi nói, anh say khướt, còn chả đụng được tới điện thoại nên làm gì biết được. Tới giờ Yohan còn chưa rảnh để liên lạc với Seungyoun để xem anh ta sống chết thế nào rồi.

"Hôm nay em đã cất công lên đây thì để anh dắt đi chơi một bữa thỏa thích đã nhé." Trong lòng Yohan bây giờ chỉ muốn nhanh chóng chuộc lỗi, không muốn thấy đôi mày em phải nhíu lại mà thay vào đó phải là những nụ cười thật hạnh phúc. Đấy, chỉ mới một câu nói đơn giản như thế đã thành công khiến em từ từ cong cong khóe môi.

"Vâng ạ. Nhưng trước tiên anh Yohan lo đi tắm đi, mùi rượu hôi quá này!"

Em của anh đúng là đứa trẻ đơn giản, dễ hờn chóng quên, phải yêu thương làm sao cho đủ đây?

___________________________________

buồn quá mình lại lặn tiếp đây |ω・')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro