Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yohan và Junho ăn uống, nghỉ mệt một lát thì đã là đầu giờ chiều. Anh đúng là có bảo sẽ dẫn nhóc đến công viên giải trí chơi cho biết mùi mà cứ sợ nó còn ốm sẽ sinh mệt trong người. Junho nghe tới hai chữ công viên rồi giải trí thì mắt đã sáng rỡ như đèn pha, nằng nặc đòi anh dắt đi ngay chứ bệnh tật gì giờ này. Thật ra từ hồi lên đây, Yohan cũng chưa từng được đi đây đi đó chơi bời nhiều nên cũng rất mong chờ vào chuyến đi ngắn lần này, dù gì người đi cùng cũng là Junho mà. Vì thời gian gấp gáp nên Yohan chỉ kịp kiếm qua loa một chỗ nào đó, nhưng đương nhiên so về độ hoành tráng với mấy cái công viên hay cái sân chơi cỏn con dưới thị trấn cậu thì vẫn dư sức ăn đứt. Thế nên, bây giờ cả hai anh em đã cùng nhau đứng trước một khu vui chơi gần nhất mà Yohan có thể tìm được.

"Em muốn chơi cái đó!" Vừa đi tới cổng, chưa gì Junho đã chỉ tay về đoàn tàu lượn siêu tốc ở xa xa trông có vẻ đồ sộ nhất. Nó muốn bỏ Yohan lại mà ù té chạy vào trong một mình vì khung cảnh trước mắt quá đỗi mới lạ với cậu nhóc lần đầu lên phố. Yohan phì cười chạy theo nắm tay nó lại, biết chắc thằng bé này sẽ ham vui chạy vòng vòng rồi lạc mất. Phải đi đến nơi xếp hàng chờ mua vé, Junho mới chịu dừng lại cho Yohan thở một tí.

Lúc này nhìn lên, chứng kiến rõ độ cao lớn của đường ray uốn lượn trên bầu trời, Yohan nuốt nước miếng, bất giác thấy mệt mệt trong người. Đó giờ anh vốn không phải mấy người đam mê mấy cái thể loại mạo hiểm hại tim hại thận như thế này, nhưng nhìn qua cậu em đang hí hửng mua vé thì thôi dù Yohan có ngất luôn ở trên đấy cũng là hoàn toàn tự nguyện. Tới lúc bắt đầu leo lên ghế và cả khi thắt dây an toàn, Junho thấy anh có vẻ sợ sệt nên đã liên tục bảo anh ngồi nghỉ mình nó chơi cũng được. Yohan vẫn kiên quyết giữ một dạng anh hùng rơm trấn an, ba cái trò này đâu dễ gì làm khó được anh.

Ba cái trò này không chỉ làm khó được Yohan mà còn hại anh chết lên chết xuống. Hậu quả thì cũng dễ lường trước được, chỉ có mỗi Junho reo hò í ới trong vui sướng, còn Yohan lúc này sỉ diện sớm đã bị gió cuốn bay mất, luôn mồm cho anh xuống, cho anh xuống ngay từ lúc tàu mới bắt đầu chạy. Tiếng anh hét ngày càng to tỉ lệ thuận với độ nhanh và dốc của đoàn tàu và nhỏ dần càng về cuối cuộc vui vì lúc này hồn đã lìa khỏi xác rồi.

Cuối cùng, tàu về trạm cũng là lúc Yohan kiệt sức vì la hét, muốn ngất xỉu luôn trên ghế, Junho phải dìu anh mặt mày xanh lét ra băng ghế ngồi trong ánh mắt ái ngại của mấy cậu nhân viên trực đường ray. Trông cái thân cao hơn mét tám mà mới chơi có một chút đã như con cún mắc mưa, điều này Junho chỉ dám nghĩ rồi cười thầm trong lòng lúc vuốt vuốt lưng cho Yohan nôn thốc nôn tháo. Đương nhiên là Junho cũng lo lắng lắm chứ, chỉ là lần đầu tiên chứng kiến người anh mình hằng mến mộ cũng có mặt yếu đuối như thế này thì lại thấy có điểm đáng yêu.

"Anh khoẻ chưa? Thôi mình ngồi đây một tí rồi về cũng được." Junho vừa mới chạy đi mua chai nước về dúi vào tay Yohan đang nghỉ ở chỗ cũ, vẻ mặt sau khi trút hết bữa sáng lẫn bữa trưa đã hồng hào lên một chút. Anh ấy đêm qua vừa uống nhiều rượu mà bây giờ bị mình kéo đi chơi mấy trò này mới thành ra thê thảm như thế, cậu cảm thấy rất áy náy trong lòng.

"Nói gì thế? Đến đây thì phải chơi cho đã chứ." Yohan vừa uống ngụm nước cho tỉnh táo mà nghe Junho nói chuyện đi về đã muốn nổi nóng. Phải hiếm hoi lắm hai đứa mới có dịp đi chơi vui vẻ, tuy có hơi mệt nhưng còn lâu anh mới cho phép nó kết thúc sớm như vậy. Yohan nhấp thêm ngụm nước nữa rồi đứng dậy chìa tay ra trước mặt Junho còn ngồi buồn hiu trên ghế. "Anh khoẻ rồi, còn em không chơi nổi thì anh chơi một mình đấy nhé."

Junho phải nghệch mặt ra đến mấy giây nhìn ông anh thay đổi nhanh như vậy, sau cùng vẫn mỉm cười thật tươi nắm lấy tay Yohan đứng dậy. Cậu lấy lại vẻ hào hứng ban đầu kéo anh đi chơi cho bằng hết các trò bắt gặp được. Phải rồi, hôm nay hai anh em phải chơi thật vui cho bõ khoảng thời gian xa cách trước đó và cả sau này.



Cả hai vừa bước từ ngôi nhà ma ra thì trời cuối cùng cũng chập choạng tối, các cột đèn trong công viên bắt đầu được thắp sáng rực rỡ. Yohan vẫn còn đang cố hoài niệm lại tí thể diện bị rớt lại bên trong nhà ma, còn Junho thì bận cười vào mặt anh. Thật là, cái thằng nhóc này không biết sợ là gì hay sao ấy nhỉ? Hai anh em chơi một vòng từ trưa, tới giờ cũng đã thấm mệt mà nụ cười vẫn chưa bao giờ tắt trên môi, các trò xe điện đụng, cúp trà vân vân mây mây đều chơi qua hết. Thật ra Yohan gần 20 tuổi đầu chơi mấy trò trẻ con đấy cũng hơi ngại, nhưng mà thôi kệ, em mình vui là được.

"Mình đi cái đó nữa nhé?" Junho chỉ tay lên vòng đu quay bây giờ đã sáng đèn như một vòng tròn lấp lánh rực rỡ hiện lên giữa không trung. Hỏi vậy thôi chứ Yohan từ đầu cũng có từ chối cậu tiếng nào đâu. Hai anh em đứng chờ mua vé cũng phải một hồi vì hôm nay là cuối tuần nên khách tham quan đông lắm. Cuối cùng cũng tới lượt, Junho cứ háo hức không yên, chờ buồng quay lên tới đỉnh để có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh đêm Seoul.

Yohan ngồi kế bên không thể tập trung ngắm cảnh được vì vòng quay kết thúc cũng là lúc hai đứa phải rời xa nhau rồi. Lúc nãy Eunsang có gọi điện bảo đã xong việc nên đây sẽ là trò chơi cuối cùng của anh và Junho. Junho ban đầu rất phấn khởi nhưng khi buồng dừng lại trên đỉnh, em chỉ lặng người ngắm nhìn cảnh quan xung quanh như muốn thu tất cả vào tầm mắt. Cả hai cứ ngồi như thế đến khi Junho là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng

"Eunsang có tỏ tình với em, vào đầu năm học này." Ánh mắt em vẫn nhìn xa xôi như thể là chỉ mới vu vơ nói một chuyện đùa linh tinh nào đó thôi mà đâu biết Yohan bất ngờ không biết phản ứng thế nào, trong tim bỗng thấy đau nhói mà nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ một vẻ bình tĩnh ậm ừ hai chữ vậy à. Thật ra tới giờ Yohan vẫn còn rất để tâm rất chuyện Eunsang và Junho thân thiết ngày hôm qua nhưng anh còn có thể làm gì được chứ. Nếu hai đứa thật lòng có ý với nhau thì anh sẵn sàng chúc phúc.

"Nhưng em từ chối cậu ấy rồi. Em trước giờ vẫn luôn xem Eunsang là một người bạn tốt." Còn đang bận đau khổ ngàn lần, tự vẽ ra bao nhiêu cảnh tượng tay trong tay của Eunsang và Junho mà nghe cậu nói, Yohan đã đình chỉ mọi hành động mà quay qua ngạc nhiên nhìn người bên cạnh. Anh vẫn còn đang sững người ra không biết phản ứng thế nào thì Junho đã tiếp lời.

"Với lại em đã có người mình thuơng từ lâu rồi. Anh Yohan thử đoán xem."

Junho vừa nói vừa nhìn thẳng vào Yohan, ánh mắt có bao nhiêu là chân thành. Buồng quay lắc lư dần dần di chuyển xuống mà đâu biết lúc này tâm trạng Yohan hỗn loạn ra sao. Thật tình Yohan vì thằng bé này mà trong mấy phút tâm trạng lên xuống không biết bao nhiêu lần, trêu đùa anh như thế em thấy vui lắm sao? Yohan né ánh nhìn của nó mỉm cười gượng gạo, không muốn tự mình đa tình. "Em thích ai làm sao anh biết được."

Junho dịu dàng tìm đến nắm lấy tay Yohan, ánh mắt vẫn kiên quyết dính chặt lấy người đối diện chưa rời một khắc nào. Tình cảm này vốn ấp ủ bao lâu bây giờ mới có thể lấy hết can đảm thổ lộ.

"Em thích anh Yohan."

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro