Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junho trong mắt mọi người là một người kỳ lạ khó đoán. Junho trong mắt Yohan là đứa trẻ vô ưu vô lo, có thể sẽ khiến người ta cho rằng em ấy không để tâm tới cảm xúc của người khác đối với mình, kể cả là yêu thích hay chán ghét. Sự thật thì Junho chưa bao giờ là một cậu bé không tinh ý hay không có cảm xúc như nhiều người và kể cả Yohan vẫn nghĩ. Bởi vì là một người nhạy cảm nhưng không biết thể hiện cảm xúc của mình, Junho luôn khoác ngoài mặt vẻ mặt như chẳng màng thế sự. Chuyện hồi bé bị cô lập, tẩy chai như thế nào vẫn luôn là một vết sẹo chực chờ rỉ máu mỗi khi gợi nhớ lại, nếu không có Yohan, thời gian đó thực sự quá khó khăn cho một cậu nhóc còn chưa được mười tuổi.

Nhiều người nghĩ rằng Junho không biết tình cảm của Eunsang đối với mình là thế nào, thực ra cậu biết thừa. Junho biết rõ Eunsang không hứng thú gì với hội họa nhưng những năm cấp Hai vẫn cùng cậu tham gia câu lạc bộ mỹ thuật. Junho biết rõ những cái nhìn vụng trộm khi đối phương tưởng cậu đang lơ đãng. Hồi đầu cậu có để ý nhưng không quan tâm mấy, đơn giản nghĩ rằng Eunsang đang ngộ nhận vì hai đứa quá gần gũi. Sau này tình cảm của Eunsang ngày càng nảy nở thì Junho chỉ giả ngơ như không biết, em không muốn mất một người bạn tốt như Eunsang, thầm mong đấy chỉ là tình cảm gà bông sớm nở chóng tàn mà thôi.

Điều Junho không mong muốn nhất cuối cùng đã xảy ra, Eunsang tỏ tình với em vào một buổi chiều tan học. Eunsang bảo vốn đã định thổ lộ vào những hôm khai giảng, nhưng khi đó Junho vẫn còn buồn vì Yohan đã lên thành phố. Junho đã muốn cười trừ cho qua chuyện nhưng Eunsang nghiêm túc như thế làm em cảm thấy thật bối rối. Em không biết phản ứng thế nào ngoài cúi đầu thật sâu, ngập ngừng hai tiếng xin lỗi. Eunsang là một trong những người Junho quý mến nhất và không muốn tổn thương nhất nhưng chuyện tình cảm vốn không thể ép buộc.

Eunsang thấy phản ứng của người trước mặt chỉ cười dịu dàng rồi đưa tay vò rối mái tóc em. Thật ra cậu ta cũng không mong đợi tình cảm của mình được đáp lại, chỉ là muốn nói ra cho nhẹ lòng. Junho không phải một đứa dễ rơi nước mắt, nhưng những chuyện liên quan đến người thân yêu, nó mới trở nên nhạy cảm. Eunsang hốt hoảng khi thấy Junho bỗng nhiên rơi lệ, cậu lúng túng không biết làm thế nào, chỉ biết đùa đùa mấy câu chọc em cười.

Đáng lẽ người thất tình là tớ mới nên khóc cơ chứ.

Junho nghe cậu nói vậy càng cảm thấy tội lỗi mà ôm chầm lấy Eunsang vẫn đang lúng túng. Từ lâu, dựa dẫm vào Eunsang đã trở thành một chuyện đương nhiên như hít thở mỗi ngày. Nếu cậu ta vì chuyện này mà không cắt đứt quan hệ thì Junho chắc chắn sẽ không chịu nổi. Junho tự nhận mình là người ích kỷ như thế đấy, tuy không thể đáp trả tình cảm nhưng vẫn muốn tiếp tục giữ Eunsang ở bên cạnh.

Nhìn người đang khóc nháo trong tay, Eunsang làm bạn với Junho bao nhiêu năm lẽ nào không biết trong lòng người ta đang nghĩ cái gì. Cậu đưa tay xoa xoa đầu Junho, trấn an một ngày là bạn bè, mãi mãi là bạn bè, sẽ mãi không rời xa cậu. Chính Eunsang cũng xem việc bên cạnh Junho là thói quen nên không lý nào cậu có thể buông tay người này bất luận có chuyện gì.

Nghe tới đây Junho mới thôi thút thít, ngẩng khuôn mặt tèm lem lên nhìn nghi ngờ. Eunsang xoa đầu nó càng mạnh hơn, trước giờ người bạn này đã nói dối gì em bao giờ chứ. Nhìn Junho có vẻ dịu lại, Eunsang lấy tay áo lau đi những vệt nước mắt nhem nhuốc trên mặt nó.

Thật ra Eunsang bình tĩnh như vậy là do cậu đã chuẩn bị trước tinh thần, cậu ta vẫn luôn lờ mờ cảm nhận có một cái gì đó giữa Junho và anh sinh viên kiến trúc lớn hơn bọn nó ba tuổi. Cậu nói ra thế này để không phải ân hận gì và sớm có thể buông bỏ. Dù gì Eunsang vẫn còn trẻ tuổi, xem như đây là phi vụ thất tình đầu đời. Chỉ là, có một điều Eunsang vẫn muốn xác định rõ, không kiềm được nữa bèn hỏi thẳng chàng trai trước mặt vẫn đang bận chùi mũi.

"Có phải cậu thích anh Yohan không?"

Junho nghe nhắc tới tên ai đó thì đình chỉ mọi động tác. Anh Yohan? Cái tên này vẫn nằm suốt trong tâm trí em từ sau hôm anh ấy bỏ lên Seoul.  hôm ấy Junho đã đau buồn như thế nào em vẫn còn nhớ rõ, thậm chí đến bây giờ vẫn chưa vượt qua được. Thời gian anh đi chưa lâu mà Junho đã cảm thấy chịu không nổi, muốn gọi cho anh thật nhiều nhưng sợ phiền nên thôi. Yohan đi xa như mang một nửa tâm hồn của em đi theo. Từ hôm đó, Junho vẫn luôn tự hỏi mình đối với anh vốn chỉ tình anh em hay cái gì đó hơn thế mà tim em bỗng dưng trở nên trống trải thế này. Em không muốn mình ngộ nhận linh tinh nên vẫn cố lảng đi câu hỏi này, nay Eunsang lại trực tiếp hỏi thẳng làm Junho phải một lần nữa đối mặt với nó.

Mỗi lần ở bên Yohan, Junho lại có các cảm giác chộn rộn như bướm bay trong bụng, cái cảm giác chưa từng được trải nghiệm qua với bất kỳ ai. Junho vốn không muốn thừa nhận tình cảm ngày càng sinh sôi nảy nở như một đoá hoa sặc sỡ nở rộ trong lòng, nhưng hôm nay có vẻ không được nữa rồi, Junho của năm lớp Mười đứng trước câu hỏi của Eunsang bấy giờ đã hiểu rõ tình cảm của mình.

Junho thương người anh nhà cách mấy căn, người vẫn luôn kề bên mình từ những tháng đầu tiên mới chuyển tới khu phố này.

"Vậy mai gặp cậu trên lớp." Thấy người đối diện đứng thần ra thế này, không cần nói tiếp Eunsang cũng đã biết được câu trả lời. Cậu cười gượng gạo một cái rồi xoay lưng đi về trước, bỏ lại Junho vẫn đang bàng hoàng nhận ra những cảm xúc mới trong tim. Ngày hôm đó là một ngày khó quên với cả Eunsang và Junho.

Từ  lúc phát hiện ra mình đối với Yohan thế nào, Junho đã muốn gọi điện ngay cho anh để bộc bạch hết tâm tư. Vốn tính Junho đó giờ không bao giờ có thể giấu giếm Yohan điều gì nên chuyện lớn thế này đương nhiên liền muốn nói với anh. Thế nhưng khi nhấc điện thoại lên, Junho lại sợ, một phần không biết phản ứng của Yohan sẽ thế nào, có thể anh sẽ từ chối vì chỉ luôn xem cậu là một cậu em nhỏ cần nhiều sự quan tâm. Phần còn lại, nếu như anh có đồng ý, cậu sợ rằng cả hai bây giờ không còn ở gần nhau như trước nữa, liệu có thể đi được tới đâu cơ chứ? Yohan đẹp trai tài giỏi như vậy, lên thành phố nhất định vẫn sẽ có một hàng dài người chờ lọt vào mắt xanh của anh, việc gì anh phải nhớ tới thằng bé kì lạ ở quê nhà này. Chưa kể trường hợp tệ nhất còn có, Yohan sẽ cảm thấy kinh tởm khi mà cậu em anh hằng yêu thương lại có thứ tình cảm như vậy với mình.

Junho đã từng là một đứa đầu óc đơn giản nhưng lần này lại đặc biệt suy nghĩ nghiêm túc, vì Yohan là một người vô cùng quan trọng nên cậu không muốn vì một lời nói sẽ làm anh trở nên xa lánh mình. Junho đành phải chôn vùi cảm xúc vào tận đáy tim, may rằng việc không thường xuyên gặp gỡ Yohan cũng giúp được phần nào. Junho tự thấy bản thân thật đáng khen, vài lần điện thoại cho anh mà vẫn chưa buột mồm tuôn ra tất cả, không thì đôi bên sẽ khó xử lắm.

Thế mà vừa gặp được nhau một cái thì mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro