Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3

Khi Ngô Diệc Phàm cùng Lộc Hàm dẫn theo Ngô Thế Huân lái xe đến quán bar mà họ vẫn cùng nhau lui tới thì những người kia đều đã đến cả, vừa nhìn thấy Lộc Hàm là đủ loại trêu chọc mời rượu.

"Ôi chao Lộc gia, anh bò về rồi đấy à."

"Ôi Lộc Hàm anh có biết con bò Trương Nghệ Hưng chỉnh tôi thành cái dạng gì rồi không."

"Đúng rồi Lộc Hàm, hai hôm trước có người gây chuyện ở chỗ anh, bị Ngô Thế Huân giải quyết rồi đấy."

"Ha ha về rồi mà về rồi mà, không đi nữa.... Ơ Kim Chung Nhân đâu."

"Không phải nó ở đây à!"

"À à à tối quá anh không nhìn thấy...."

"Lộc Hàm cút con mẹ anh đi!!"

"Phụt ha ha ha ha ha ha ha...."

Chuốc cho Lộc Hàm một hồi, mọi người mới bắt đầu kiềm chế bớt. Ngô Thế Huân cầm một cốc rượu ngồi xuống cạnh Phác Xán Liệt, nhìn anh ta đang ôm một cô gái vào lòng mà âu yếm, bất đắc dĩ trợn mắt lườm anh ta một cái rồi uống một ngụm rượu, lơ đãng liếc sang chỗ Lộc Hàm.

"Ngô Thế Huân." Phác Xán Liệt buông cô gái bên cạnh ra, ghé đến gần Ngô Thế Huân rồi hạ giọng nói.

Phác Xán Liệt là người bạn cùng Ngô Thế Huân lớn lên, tính cách hoàn toàn trái ngược với Ngô Thế Huân, khi cười có thể lộ ra tận 20 cái răng, tính cách vô cùng vui vẻ, chỉ cần là người anh coi trọng, cảm thấy muốn kết giao, ngày đầu tiên gặp mặt, đến ngày thứ ba là có thể thành tri kỷ. Anh là một nhà cố vấn tâm lý, tự xưng là "Chuyên gia tình cảm", có thể một câu làm người khác ngạc nhiên. Phác Xán Liệt thực ra cũng không quen thân với Lộc Hàm lắm, cũng chỉ là cùng mọi người chơi đùa vài lần, có đôi lúc nghe tin cũng là từ miệng người khác mà ra, anh có thể chơi thân với người khác chỉ trong một hai ngày, nhưng Lộc Hàm thì rất khó. Hai người là bạn thân đã nhiều năm, hơn nữa Ngô Thế Huân còn có rất nhiều biểu hiện không nên có từ sau khi Lộc Hàm đi, Phác Xán Liệt ít nhiều cũng đã nắm chắc, giờ lại thấy Ngô Thế Huân dám trừng mình một cái rồi lại nhìn Lộc Hàm như không có chuyện gì, Phác Xán Liệt bỗng muốn trêu cậu: "Anh thấy hết rồi nhé, tiền đồ cũng có mà, thoải mái sang mà dựa vào lòng Lộc gia mày đi, làm gì mà nhìn người ta mãi."

Ngô Thế Huân vừa định nói gì thì thấy Lộc Hàm đột nhiên đứng lên, đi đến trước bàn cướp lấy mic trong tay Trương Nghệ Hưng, uống một ngụm rượu rồi bắt đầu nói.

"Nào, hôm nay tôi giới thiệu với mọi người một người, lát nữa cậu ấy sẽ tới đây chơi với chúng ta...." Còn chưa nói xong thì điện thoại đã báo có tin nhắn, Lộc Hàm cúi đầu đọc rồi nở nụ cười, nhanh chóng trả lời rồi ngẩng đầu nói tiếp, "Người của tôi."

Nhìn vào vẻ mặt vừa rồi của Lộc Hàm, trong nụ cười ấy mang theo vẻ thương yêu rõ ràng, Ngô Thế Huân vừa nghe đến ba chữ người của tôi liền giật nảy nhưng vẻ mặt vẫn bình thường, cầm lấy một cốc rượu uống cạn, vừa ngẩng đầu lên liền thấy cửa mở ra, một cái đầu nho nhỏ thò vào.

Người mới tới gầy nhỏ, vóc dáng không cao, mặt cũng nhỏ bé, chiếc mũ snapback trên đầu quay ngược ra đằng sau, trông bộ dạng cứ ngốc ngốc đáng yêu sao đó, cậu ta vừa đẩy cửa bước vào liền nhìn xung quanh một vòng rồi dừng lại ở một người nào đó.

Lộc Hàm lập tức bước đến đón, nắm lấy vai cậu ta, mặt cười vô cùng hạnh phúc: "Bảo bối em tới rồi à." Sau đó quay lại nhìn mọi người, "Đây là Biện Bạch Hiền, dân 92, người Hàn Quốc, nhưng nói tiếng Trung với cậu ấy không trở ngại gì đâu, chiều nay vừa mới bay sang..... Và quan trọng nhất, cậu ấy là người của tôi, là bảo bối của Lộc Hàm này."

Được rồi, thế nào thì cũng vẫn là người trong giới, hơn nữa cũng đã có một đôi ví dụ -- Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù, mọi người chỉ dùng không đến nửa giây đã chấp nhận được chuyện này, lập tức kéo Bạch Hiền vào ngồi, hỏi hết cái này đến cái kia.

"Bạch Hiền hả? Ôi trông cậu đáng yêu quá..... Hàn Quốc thế nào? Seoul nữa? A a a tôi thích Seoul lắm, tôi đặc biệt thích ăn thịt bò Hàn Quốc, còn cả blablablabla....."

"Anh... Bạch Hiền, kem dưỡng da của Hàn Quốc ấy, lúc nào anh có cơ hội có thể mua cho em không, lấy giá gốc cho em nhé..."

"Xin chào, tôi là Ngô Diệc Phàm."

"Hey yo ~ Bạch Bạch! Yeah -- có vấn đề gì thì có thể tới tìm tôi! Tôi là chuyên gia tâm lý tình cảm giỏi nhất! Vấn đề gì cũng xử được hết! Nhanh nhanh cậu mau lấy điện thoại ra đi! Trao đổi số đi!"

Ngô Thế Huân cũng nhìn sang, "Chào anh, tôi là trợ lý riêng của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân."

"Bạch Hiền.... Khụ khụ, tôi vẫn muốn hỏi một chút." Trương Nghệ Hưng nhìn Bạch Hiền ngồi tựa trong lòng Lộc Hàm, tuy đều biết cả rồi nhưng nhìn bộ dạng ôm người đẹp của Lộc Hàm thấy ngứa mắt lắm! "Cậu với Lộc Hàm ai trên ai dưới thế...."

"Phụt," Ngụm rượu Lộc Hàm vừa mới uống vào thiếu chút nữa là phun thẳng vào mặt Trương Nghệ Hưng, anh liếc mắt lườm Trương Nghệ Hưng, "Còn phải hỏi nữa à." Nói xong liền kéo Bạch Hiền vào lòng, cúi xuống hôn lên môi cậu ta.

Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn nhìn Ngô Thế Huân bên cạnh, cậu vẫn đang chăm chú nhìn lên màn hình tivi, mặt không chút thay đổi, chỉ chăm chăm uống rượu, Phác Xán Liệt lôi cốc rượu trong tay cậu ra, "Đừng một mình uống rượu giải sầu nữa, anh cảm thấy mày vẫn nên nói ra với Lộc Hàm, ít nhất cũng phải để anh ta biết, mày cần gì phải đau lòng một mình chứ."

"Con mắt nào của anh thấy tôi đau lòng." Tiếng nói trầm trầm vang lên.

Phác Xán Liệt lơ đãng kéo cô gái bị anh ta đẩy sang bên vào lòng, "Hardcore."

Ngô Thế Huân lườm anh ta một cái, thấy Bạch Hiền bên kia bị Lộc Hàm ôm gọn cả người vào lòng, một tay Lộc Hàm nắm lấy vai cậu ta, tay kia thì ôm lấy thắt lưng, cúi đầu hôn cậu ta, cậu lại uống một ngụm rượu rồi ngoái đầu sang phía khác.

Mọi người ồn ĩ xong xuôi thì cũng đã hơn mười giờ, chia tay nhau ở trước quán bar, Bạch Hiền kéo Lộc Hàm lại, "Hai chúng ta đi bộ chút đi, không khí mát mẻ thế này đừng về nhà vội được không, đừng lái xe." Nhưng lại bị Lộc Hàm gạt đi, "Không."

"Vì sao!" Sau đó Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền không chút giấu giếm, hơi xoay người lại, "Bởi vì lái xe nhanh hơn, anh chờ không nổi nữa rồi."

Hơi thở của Lộc Hàm phả vào mặt cùng câu nói nhẹ nhàng chờ không nổi nữa rồi, ngay cả dưới ánh đèn vàng cũng có thể thấy Bạch Hiền đang đỏ mặt.

Trương Nghệ Hưng khinh thường trợn mắt lườm Lộc Hàm, "Tôi nói này, anh được lắm, cái gì chứ, làm gì cũng phải nhẹ nhàng thôi đừng có quá, nhìn thân thể Bạch Hiền nhỏ bé thế kia không chịu nổi động tác mạnh bạo của anh đâu."

"Hứ." Người bên cạnh mặt càng lúc càng đỏ, Lộc Hàm nhìn sang Ngô Thế Huân cả đêm hầu như không nói câu nào, "Thế Huân này, hôm nay cậu ngồi xe anh Diệc Phàm cậu về đi, không phải không lái xe đi sao, anh hôm nay không tiễn cậu được rồi, ha ha." Nói xong liền đẩy Bạch Hiền vào trong xe rồi vẫy vẫy tay, lái xe đi.

"Ừm..." Ngô Thế Huân nói nhỏ, quay lại nhìn Ngô Diệc Phàm, "Không cần đâu anh, em muốn đi dạo chút nữa, anh cứ về trước đi, không cần để ý đến em đâu." nói xong liền đi về phía ngược lại.

Hai người xem ra rất tốt.

q0


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhun