Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Hôm sau mới sáng sớm Lộc Hàm đã tới công ty làm Trương Nghệ Hưng ngạc nhiên đến ngây ra, lòng muốn nói hôm qua như vậy mà hôm nay vẫn có thể đến công ty sớm thế này, Lộc Hàm anh..... có chỗ nào không ổn hả?

Lộc Hàm liếc hắn một cái, thấy Trương Nghệ Hưng nghi hoặc nói một câu "Sớm thế?" sau đó cau mày nhìn chòng chọc vào chỗ nào đó ở phía dưới của anh.... lập tức hiểu được ý nghĩ của hắn. "Mày nghĩ cái gì vậy, cũng tại Ngô Diệc Phàm hết, mới sáng sớm đã gọi cho anh nói hôm nay có cuộc họp gì gì đấy tuyên bố chuyện anh trở về, bắt anh phải đến thật sớm, còn làm ồn khiến Bạch Bạch tỉnh dậy nữa."

Nhìn vẻ mặt Lộc Hàm rất chân thành, Trương Nghệ Hưng không khỏi vươn người tới, "Tôi nói này, anh với Bạch Hiền lôi nhau từ chỗ nào ra thế, cậu ta đang làm gì?"

"Đừng dùng từ lôi đấy để hình dung về bọn anh," Lộc Hàm liếc xéo Trương Nghệ Hưng, kéo hắn vào trong thang máy, "Trong nhà cũng là người làm ăn, còn chuyện bọn này yêu nhau thế nào thì sau này chúng mày khác có cơ hội biết, đi nhanh lên không Ngô Diệc Phàm lại vẽ bậy lên bàn làm việc của anh bây giờ..."

Trương Nghệ Hưng hít lạnh một hơi rồi đuổi theo Lộc Hàm vào thang máy.

Đẩy cửa phòng họp ra phát hiện tất cả mọi người đều đã tới đông đủ, ba Nghệ Hưng cũng có mặt, đang mỉm cười nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm đáp lễ rồi gật đầu nói một tiếng xin lỗi, ngồi vào chỗ, làm cô thư ký bên cạnh Ngô Thế Huân ngẩn người ra.

Công ty lập tức lan truyền tin phó tổng giám đốc đã trở về, một lần nữa gia nhập đội ngũ quản lý của công ty, tuổi cũng trẻ như tổng giám đốc, ngoại hình còn đẹp hơn cả con gái, hoàn toàn là một dạng đẹp trai khác lạ, quan trọng nhất là xem ra có vẻ dịu dàng hơn tổng giám đốc rất nhiều, chắc chắn dễ làm việc hơn!

Ngô Diệc Phàm bảo cô thư ký bên cạnh Ngô Thế Huân đưa Lộc Hàm đi xem sự thay đổi của công ty trong hai năm cùng ngành mới được bổ sung thêm, cô gái đó nghĩ đến sau này làm việc chung với một người đẹp như thế này, lòng chộn rộn không yên, ánh mắt cũng không biết nên nhìn đi đâu.

Lộc Hàm cong môi đi đến gần cô thư ký, đứng rất gần, thậm chí còn vỗ nhẹ lưng cô, "Đi thôi, cô dẫn đường đi, tôi đi theo cô." Cô thư ký lập tức đỏ mặt, tay chỉnh lại trang phục, đến giày cao gót đứng còn không xong.

"Ha ha, sao vậy, không đi được sao?" Lộc Hàm bình thản liếc nhìn cô, sau đó chuyển hướng sang Ngô Diệc Phàm, "Để Thế Huân đưa tôi đi đi, tôi muốn hỏi trên đời này hết thư ký rồi hay sao mà anh cũng dùng một người thế này." Nói xong liền đi luôn, để lại cô thư ký đi không được ở cũng không xong, sắc mặt vô cùng khó coi.

Vì thế khắp công ty lại đồn, phó tổng giám đốc còn không dễ làm ăn bằng tổng giám đốc, ở gần tổng giám đốc chỉ làm bạn cảm giác đi vào hầm băng nhưng ở gần phó tổng giám đốc thì chỉ cần mất tập trung một giây thôi, từ thiên đường xuống địa ngục là chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Lúc này trong nhà Lộc Hàm, Bạch Hiền cũng đã tỉnh, bên cạnh vẫn còn mùi hương của Lộc Hàm, miễn cưỡng lấy điện thoại định gửi tin nhắn cho trai nhà mình thì điện thoại của Lộc Hàm đã tới.

"Bảo bối em tỉnh rồi à?" Giọng Hàn của Lộc Hàm luôn rất dễ nghe.

"Vâng, công ty anh ở đâu, chiều em đến tìm anh được không."

Nghe tiếng bên Lộc Hàm hình như có người gõ cửa, Lộc Hàm nói mời vào. "Được, vậy trưa ăn cơm xong anh cho người đến đón em, trưa nay anh không về, em ở nhà ngoan ngoãn đừng chạy lung tung, vậy nhé bảo bối, anh cúp máy đây."

Ha ha, em có thể chạy đi đâu được chứ. Bạch Hiền bỏ điện thoại xuống, nghĩ thầm. Vào phòng ăn, trên bàn đặt một bát cơm nhỏ và canh tương, không ngờ là bữa sáng kiểu Hàn Quốc. Bên cạnh còn đặt một tờ giấy.

"Bảo bối, anh biết em chỉ ăn cơm Hàn Quốc thôi ~"

Bạch Hiền cười, cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc khi có được một người đàn ông như vậy.

Ngô Thế Huân gõ cửa, nghe Lộc Hàm nói mời vào liền ôm tập văn kiện đi vào, Lộc Hàm đang nghe điện, nói tiếng Hàn, chắc đang nói chuyện với Bạch Hiền, cậu thầm nghĩ.

"Lộc... Anh Lộc, đây là tài liệu về hạng mục công ty sắp tới sẽ đầu tư."

"Ừ," Lộc Hàm cầm lấy tài liệu xem, "Cái Triệu thị hồi sáng họp nói là thế nào vậy?"

"À, trước khi anh về nước, anh Diệc Phàm có kế hoạch đầu tư công ty Triệu thị đó, khá có triển vọng. Nếu chúng ta tiến hành đầu tư, chủ yếu là mua cổ phiếu và ngân sách, có thể đảm bảo sẽ được lợi nhuận lớn hơn nữa, bên Triệu thị cũng rất xem trọng chúng ta, nhưng mà..." Ngô Thế Huân nghiêm túc nói, mắt cũng nhìn chăm chú vào Lộc Hàm.

"Nhưng mà sao?"

"Nhưng mà có một công ty cũng muốn đầu tư vào Triệu thị, hơn nữa cũng có chứng nhận đầu tư, đó là một công ty có vốn nước ngoài, Triệu thị giờ đang do dự giữa hai công ty."

"Công ty nước ngoài?" Lộc Hàm ngẩng đầu, cau mày. Ngô Thế Huân lập tức dời mắt.

"Đúng vậy, tên là Phương Nguyên, công ty Phương Nguyên, mấy ngày nay anh Diệc Phàm vẫn đang giằng co với bên đó."

"Độ mạo hiểm khi đầu tư vào Triệu thị đã cho người khảo sát chưa?"

"Rồi ạ, đã từng mở cuộc họp, độ mạo hiểm không cao."

"Vậy tiếp tục kiên trì đi, phải giữ được hợp đồng này." Lộc Hàm ra quyết định rất nhanh.

"Vâng." Nói xong Ngô Thế Huân vừa định đi thì bị Lộc Hàm gọi lại.

"Thế Huân, cậu chiều nay lái xe đến nhà anh, đón Bạch Hiền đến đây."

".....Vâng."

Trưa ăn cơm xong, Ngô Thế Huân nghỉ ngơi một lát rồi lái xe đi đón Bạch Hiền, xe dừng trước cửa, Ngô Thế Huân ấn chuông, Bạch Hiền nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Trên người cậu ta mặc đồ ngủ của Lộc Hàm, Lộc Hàm trợ lý cá nhân của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân biết, Lộc Hàm bình thường ngủ đều để nửa người trần.

"À, tôi nhớ cậu, cậu là trợ lý riêng của Lộc Hàm phải không, ha ha." Bạch Hiền cười với cậu, nói với cậu bằng thứ tiếng Trung lơ lớ.

"Vâng, Lộc Hàm bảo tôi tới đón anh."

"Vậy cậu chờ tôi chút nhé, tôi đi thay quần áo, cậu vào đi." Bạch Hiền nói xong liền chạy lên lầu thay quần áo.

Trên đường đi, Ngô Thế Huân không nói gì mà chỉ im lặng lái xe, vẫn là Bạch Hiền lên tiếng trước với cậu.

"Cậu hình như không thích nói chuyện lắm nhỉ." Bạch Hiền quan sát cậu qua gương chiếu hậu, ngoại hình người này đẹp thật đấy.

"Vâng, tính tôi vốn vậy."

"Ừ ừ được rồi, nghe Lộc Hàm nói thì cậu nhỏ tuổi hơn cả tôi nhỉ, ha ha, phải gọi hyung đấy nhé." Bạch Hiền cười nói, lập tức nhận ra điều không đúng, "À tôi quên mất, đây là Trung Quốc."

Dọc đường nghe Bạch Hiền nói chuyện, Ngô Thế Huân im lặng quan sát cậu ta qua gương chiếu hậu, tính cách thật tốt, Ngô Thế Huân thầm nghĩ.

Tới công ty, khi Ngô Thế Huân đưa Bạch Hiền đi lên thì Lộc Hàm đang xem tài liệu, cảm giác khi đang tập trung cũng không giống bình thường lắm, Bạch Hiền cảm thấy mình vào chắc chắn sẽ quấy rầy anh nên bảo với Ngô Thế Huân đi ra chỗ khác chờ, Ngô Thế Huân liền đưa cậu ta đến sân thượng.

"Lộc Hàm bình thường có phải rất lạnh lùng với người khác không?" Bạch Hiền hỏi Ngô Thế Huân.

"Vâng, người không quen thì sẽ không để ý nhiều."

"Vậy à, thảo nào, lần đầu tiên gặp anh ấy tôi suýt sặc chết luôn." Nói đến đây, Bạch Hiền bĩu môi.

"Hai người... quen nhau như thế nào vậy?" Ngô Thế Huân hỏi.

"À, chúng tôi quen nhau ở tiệm trà sữa, tôi không cẩn thận phun trà sữa lên người anh ấy, ánh mắt anh ấy lúc ấy cứ như sắp ăn thịt tôi luôn ấy..." Bạch Hiền nói với Ngô Thế Huân từ khi hai người quen nhau đến khi yêu nhau. Ngô Thế Huân cứ vậy nghe, cũng không nói gì, thỉnh thoảng thậm chí còn có cảm giác như đang nghe câu chuyện của chính mình và Lộc Hàm.

"Ha ha Thế Huân à, cậu tốt thật đấy, tôi xuống tìm Lộc Hàm đây ~ Sau này nói chuyện nhiều hơn nhé."

"Vâng." Thế Huân à... Lộc Hàm cũng thích gọi cậu như vậy, thích thêm phía sau một chữ à.

Bạch Hiền đẩy cửa phòng làm việc của Lộc Hàm, Lộc Hàm đang nhắm mắt, nghe thấy có người không gõ cửa đã vào phòng làm việc liền định nổi đóa, vừa thấy mặt người vào thì dịu xuống ngay.

"Mệt không, mệt thì nghỉ ngơi đi, em hầu anh." Bạch Hiền đi đến, ngồi lên đùi Lộc Hàm, ôm cổ anh.

"Bảo bối...." Lộc Hàm ôm lấy eo Bạch Hiền, còn chưa kịp nói gì thì nghe tiếng đập cửa và tiếng Trương Nghệ Hưng.

"Ê cái Triệu thị kia.... A a a!" Trương Nghệ Hưng vừa vào liền thấy ngay cảnh đó, "Ôi chao Lộc Hàm, đây là văn phòng nên chú ý chút đi, làm cái gì vậy chứ!"

Lộc Hàm bất đắc dĩ buông Bạch Hiền ra, "Mày hét cái gì, còn chưa kịp làm gì thì mày đã vào rồi."

Bạch Hiền đỏ mặt ngẩng đầu, "Anh Nghệ Hưng."

"Ờ." Trương Nghệ Hưng cười với Bạch Hiền, "Anh nói này Bạch Hiền, cậu cũng không thể làm càn với Lộc Hàm được, sẽ bị anh ta làm hư đi đấy."

"Được rồi đấy Trương Nghệ Hưng, mày bớt nói nhảm đi, Triệu thị làm sao?"

"Triệu thị nói phía bọn họ sẽ nhanh chóng ra quyết định lựa chọn công ty nào."

"Chỉ thế thôi? Chỉ thế thôi mà mày chạy tới tìm anh?" Lộc Hàm khinh bỉ.

"Vốn định tiện thì tìm anh nói chuyện..." Trương Nghệ Hưng chỉ chỉ Bạch Hiền, "Nhưng mà giờ xem ra tôi nên đi nhanh thôi," nói xong Trương Nghệ Hưng liền xoay người đi ra, vừa đi vừa cằn nhằn, "Ôi cái đám có người yêu đúng là chọc mù mắt ông rồi mà...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhun