7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7.

" Trương Nghệ Hưng ,ngươi đang ở đâu,mau đưa ta cái kế hoạch tính toán chi phí ? "

Lộc Hàm ngồi trong phòng Diệc Phàm vừa nói chuyện điện thoại vừa nhìn hai người trước mắt hôn nhau tình chàng ý thiếp.Tay hướng Ngô Diệc Phàm giơ ngón giữa,Hoàng Tử Thao ngồi trên đùi Ngô Diệc Phàm đang xoay lưng lại nên không hề biết gì.

" Kế hoạch gì , là thứ sáu mới trình diện không phải sao, Lộc Hàm ! bọn ta đang ở chỗ Kim Mân Thạc ....ngươi không đi thì thôi còn hỏi ta.....".Trương Nghệ Hưng đầu bên kia oang oang nói.

Lộc Hàm cúp máy ,uống trà.

Không muốn nói đến Kim Mân Thạc nữa, đều là quá khứ.

Ngô Diệc Phàm để Hoàng Tử Thao ra ngoài xử lý này nọ,trở lại công việc.

" Mới sáng diễn xuân kịch ,không coi anh em ra gì ".Nâng tay cao quý uống trà,trà hôm nay đặc biệt ngọt.

Diệc Phàm cười đặc biệt đắc ý " Đừng nói hôn ,diễn động phòng miễn phí cho ngươi xem ta cũng không ngại "

" TMD ngươi "

" Ha ha..Mân Thạc thế nào ? ".Nghiêm túc hỏi.

" Ý gì ? ".Lộc Hàm nhíu mày,bắt đầu khó chịu.

" Người ta lặn lội về đây cũng vì ngươi ? ".Ngô Diệc Phàm dù sao cũng có chút thâm tình với Kim Mân Thạc ,nhưng hắn sẽ chỉ giúp trong giới hạn ,tình cảm không thể cưỡng cầu.

" Ta có đối tượng rồi " Dứt khoát trả lời.

" Là ai ? "

" Ai rồi sẽ biết "

Ngô Diệc Phàm nhấp ngụm trà ,nghiêng đầu nói ,hài lòng vô cùng .

" Lộc Hàm ,vậy ta chờ ngươi công thành danh toại "

" Công thành doanh toại cái gì ? " Mới dời tầm nhìn ra ngoài cửa sổ,nghe xong , ngạc nhiên quay lại hỏi Ngô Diệc Phàm.

" Ngươi cùng ta cùng lúc công khai với cha mẹ .Tối qua mẹ ngươi đến nhà ta , như cũ bàn chuyện con cháu sau này "

" Ngươi tốt nhất đừng chờ ta ". Lộc Hàm đây cũng muốn có đồng minh vượt qua sóng gió, hắn chỉ sợ mẹ hắn lên cơn tăng song thôi.

" Tại sao ? Ngươi nói ngươi đã có đối tượng rồi không phải sao ".Tròn mắt hỏi.

" Tóm lại , ta...." Lộc Hàm cứng họng thở dài,chính hắn còn chưa đến đâu.Còn phải trông chờ vào cậu ấy thế nào đã.

Đúng là chuyện còn chưa đến đâu ,vội làm được cái gì.

Trưa đó,Lộc Hàm mang Ngô Thế Huân đến China Shun Tower , bảo hôm nay không cần mang theo tài liệu gì.Ngô Thế Huân khó hiểu nhưng không hỏi nhiều ,đến nơi bọn họ được nhân viên mời lên tầng cao nhất,chỗ này rất sang trọng là nơi mua sắm của giới thượng lưu Trung Quốc.Ngô Thế Huân cũng không biết hôm nay sẽ gặp ai,đến đây để làm gì.

Từ thang máy bước ra,nhìn một vòng ,đây là tầng nhà hàng,đều là cửa sổ kính trong suốt, nhìn ra toàn thấy mây mờ và các tòa cao ốc lớn.Chẳng thấy khách nào ngồi,ngoài nhân viên cũng chỉ thấy hai người bọn họ.

Lộc Hàm đẩy Ngô Thế Huân ngồi xuống ghế ,hắn ngồi đối diện Ngô Thế Huân.

Thường Lộc Hàm đâu tới sớm ,khách hôm nay là ai ?

Như đọc được Ngô Thế Huân nghĩ gì ,Lộc Hàm cười nói " Hôm nay chỉ có chúng ta thôi "

" Chúng ta ? ".Nhìn xung quanh " Chúng ta hôm nay đến đây là để...."

" Không làm gì cả, chúng ta đều chưa ăn trưa cho nên đến đây "
Có nhất thiết phải đến đây không ,chỉ là ăn trưa thôi mà .

" Nhưng sao lại phải đến nơi này ? "

Lộc Hàm đan tay để lên bàn chống cằm, " Chỗ này quá tệ sao ?"

" Anh biết là em không hề có ý đó ? ". Lộc Hàm có thói quen trêu chọc người khác ,hay chỉ trêu mình cậu.Chớp mắt liền nghĩ lại,mình nên trưởng thành hơn không nên đụng cái gì cũng dựng người đưa ngực làm lớn.

" Được rồi ,đơn giản là tôi muốn đưa cậu đến đây thôi ".

Ngô Thế Huân có chút ngượng ngùng chuyển hướng ra ngoài kia đúng như Lộc Hàm tưởng tượng chẳng qua không quá vui vẻ hay phấn khích, Ngô Thế Huân đối với Lộc Hàm vẫn là có lúc khó đoán.

" Cậu muốn ăn gì ? "

" Cái gì cũng được ạ "

Lộc Hàm vừa mở được hai trang liền dừng lại động tác lật menu , hắn muốn Ngô Thế Huân chủ động, không nên cứ cái gì cũng tùy hắn ,như vậy cảm giác rất khách khí xa lạ. Người trước mắt không thể nhìn bề ngoài là nhận dạng được ,vốn không hề dễ gần ,ăn nói đều giữ ý tứ khoảng cách chừng mực.Lúc xa lúc gần ,Lộc Hàm lấy hơi quay sang gọi hai phần thịt gà Tây Ban Nha.

" Cậu vốn ít nói vậy à ".Cởi áo vest vắt lên ghế bên.

" Không hẳn,chỉ là do em không giỏi ăn nói ".Ngô Thế Huân giản lỏng người ,tay vẽ viền theo cánh hoa bỏ trong bình bông nhỏ.Nhà hàng cao cấp có khác,hoa trang trí cũng vô cùng đắt đỏ.

" Không nhất thiết như vậy ,cứ nói những gì cậu muốn " .

" Em không giỏi bắt chuyện cho nên vẫn thích nghe mọi người nói hơn"

Ngô Thế Huân từ lớn tới nhỏ không nhiều bạn bè ,cũng chẳng ai quan tâm cậu tính cách ra sao, vài câu nhận xét chân thật về bản thân chưa hề nghe qua ,cậu chỉ thấy tình yêu kia mới là sự cố chấp lớn nhất , ngoài ra không thấy bản thân mình trong tính cách hàng ngày có bất kì sự có chấp nào.

Lộc Hàm nhướng mi, hắn đặc biệt hứng thú với Ngô Thế Huân lúc này, xòe gai ra như đang bị tấn công bởi thứ gì đó mà cậu ta cho là nguy hiểm.

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân bằng ánh mắt vừa nóng bỏng lại như kiểu người lớn biết hết các phản ứng tiếp theo của con nít ,Ngô Thế Huân khó chịu hơn song không thể hiện ra bên ngoài, ngẫm lại lại thấy ánh mắt mắt Lộc Hàm biến hóa diệu kì bởi vì anh ta hiện tại...... đôi mắt kia như nước hồ mênh mông ấm áp,tự hoài nghi mắt đã có vấn đề hay do cậu suy nghĩ quá nhiều, cuối cùng kết luận vẫn là không nên ảo tưởng.Một chút cũng không nên.

" Cậu chưa có bạn gái phải không ? ".Lộc Hàm nhìn không chớp mắt.

" Chưa có ,em !...tại sao anh lại hỏi đến chuyện đó ! ".Lần nửa không kìm chế được.

" Tôi đoán thôi, cậu ngây thơ như vậy "

" Em không ngây thơ, em sẽ không ngây thơ đâu ".Ngô Thế Huân có chút lớn giọng.

Ngô Thế Huân sẽ không ngây thơ như trước kia.....

Phục vụ bưng món ăn đến , thịt đều đã được cắt sẵn bài trí thực đẹp mắt.

Lộc Hàm có chút sững sờ vì đột nhiên Ngô Thế Huân quá nhạy cảm với một câu nói đùa .

" Vậy cậu đã có bạn gái "

Lộc Hàm đã là đàn ông trưởng thành ,trải qua vài năm lăn lộn bên ngoài ,tiếp xúc không ít người, gặp không ít tình huống, khí thế không dễ bị tác động .

Ngô Thế Huân như cây xấu hổ vừa bung lá đã từ từ xẹp lại, cúi xuống ".... Em chưa có bạn gái ".Nói xong trốn tránh cầm dao nĩa lên chọt vào đĩa thức ăn ,quên luôn ngó ngàng đến người đối diện thế nào,có nên mời ăn hay chưa.

Lộc Hàm nhớ ra cho dù Ngô Thế Huân trầm ổn đến đâu cũng là một cậu sinh viên trẻ người non dạ ,chưa trải đời, vẫn còn lại chút gì đó ngây ngô như tờ giấy trắng.

Mà Lộc Hàm trước nay đều chán ghét những người như tờ giấy trắng ,thể loại ngây thơ .Riêng Ngô Thế Huân đặc biệt ,chỉ có hắn mới khiến tờ giấy trắng này mất đi vẻ trắng trẻo đó. Chỉ riêng mình hắn.

.............

Trong căn biệt thự lớn,nội thất đều theo kiểu Thượng Hải xưa , trên tường còn treo nhiều tấm chân dung ,đặc điểm đều là người mặc đồ lính ,nét mặt nghiêm trang ,phụ nữ thì mặc sườn xám ,tóc uốn quý phái.

Tiếng nói chuyện từ phòng bếp loáng thoáng truyền ra .

" Lộc Hàm,con năm nay cũng đã hai bảy , công việc cũng đã ổn định , con gái nhà họ Chu kia mặc dầu xảy ra chuyện nhưng mẹ vẫn có thể tìm cho con một cô gái tốt ,con nói xem cái cô Nhược Ninh,hôm trước chúng ta có gặp nhau tại tiệc cưới nhà họ Hạ ,là con út cưng của Hạ Từ Định ,mới du học học từ Mĩ về lại là con nhà gia thế,con nói xem người tốt như vậy kiếm không nhiều đâu ,hay hôm nào mẹ qua nhà người ta dạm hỏi ,rồi hai đứa xem mắt, được hay không được ,con thấy thế nào ?" .Bà Lộc ngồi trên bàn cơm lớn, không dùng đũa ,nhiệt tình nói nhìn đứa con như chết đói lâu năm của mình, nhìn nó xem,cứ mỗi lần nhắc đến chuyện cưới vợ ,nó lại ăn liên lục mấy chén cơm liền ,miệng đầy thức ăn ,nếu sau này không có bàn tay phụ nữ chăm sóc,nó làm sao ăn được ngon lành như thế này,bậc cha mẹ như bà không lo cho con cái của mình thì lo cho ai,dẫu sao cũng đã sức già gần đất, sớm muộn cũng về với tổ tiên nhưng trước lúc chết phải nhìn mặt con dâu cháu chắt mới được.

Thấy đứa con gắp thức ăn như cái bang khai triển thần chưởng, bà lại tiếp tục nói " Con và anh họ con ,Diệc Phàm đều sắp tuổi ba mươi , dì con cũng đang gấp rút tìm cô gái tốt, bọn ta ngày nào cũng gặp nhau,tính rất kĩ, ai da ! ăn chậm lại nghe ta nói cái nào ,dì con đã để ý Giản Tư là con cả nhà họ Giản ,hôm nay cũng sẽ nói chuyện đôi bên với Diệc Phàm,còn con nếu ưng thuận tiểu thư nhà họ Hạ,gia đình chúng ta năm nay sẽ đón Tết song hỷ a, còn chuyện gì tốt hơn nữa chứ ".

Buổi sáng Ngô Diệc Phàm có nói qua, để xem lần này hắn xử trí thế nào ,kia chung một chỗ với Hoàng Tử Thao đều là mối quan hệ bị phản đối,với tính cách của Ngô Diệc Phàm có lật tung cả Thế Giới cũng phải làm theo ý bản thân,hắn cũng vậy , nhà này chỉ có mẹ hắn là cố giả vờ không biết tính hướng của con trai mình.

" Này Lộc Hàm ! con có nghe mẹ nói không đấy , con bên ngoài đã có ai chưa ,ít nhất cũng phải đem về một người đàng hoàng cho mẹ xem chứ ? ả ?"

Lộc Hàm đánh mắt về phía cha hắn, biết ngay là chả cầu cứu được gì .Bụng cũng sắp no,đánh bài chuồn cho rồi .

Nịnh nọt nói mẹ hắn " Mẹ cơm hôm nay rất ngon,con hơi mệt,hôm sau chúng ta nói chuyện này được không ! "

Nói rồi đứng dậy kéo ghế đi , bà Lộc có muốn nói cũng chẳng ai nghe,đành liếc ông Lộc một cái .

" Ông ,cái lão già vô dụng,nhà còn mỗi mình nó là chưa yên bề gia thất a,ông cứ im lặng không nói hộ tôi một tiếng,hay ông muốn xuống mồ mà không biết mặt con cháu ,ả...!"

" Bà cứ từ từ ,nó còn trẻ mà ".Ông Lộc một câu học thuộc lòng như mọi khi.

" Trẻ ,hai bảy tuổi đầu,đàn ông ba mươi sao có thể chưa có bạn gái, ông cưới tôi năm bao nhiêu tuổi hả ,hay già rồi lú lẫn nghĩ không ra "

Ông Lộc thở dài ,còn phải chịu cảnh này đến bao giờ .

Lộc Hàm kiếm cớ về nhà riêng ngoại thành,về nhà xong ,tắm rửa xong,mặc áo quần thoải mái rồi xuống sân lái xe đi dạo.Hắn mà còn ở nhà cha mẹ ,tối nay thể nào mẹ hắn cũng vào phòng nói đủ thứ chuyện con dâu.

Nếu là trước đây hắn liền không đắn đo nhiều,vào thẳng mấy bar quen thuộc, nhưng bây giờ một chút hứng thú cũng không có .Buổi chiều còn gặp Ngô Thế Huân, đến sáng mai mới lại gặp cậu ta, vỏn vẹn cũng chỉ ba bốn tiếng đồng hồ.

Quyết định,rẽ hướng vào chung cư của Ngô Thế Huân.

....

Ngô Thế Huân tan ca xong còn đi tiệc tùng với ông chủ tiệm sách và hai người nhân viên , nói trùng hợp chính là trùng hợp,tiệm sách sắp đóng cửa ,ông chủ sang Hàn định cư, sau hôm nay,Ngô Thế Huân phải tìm công việc làm thêm khác , không phải vì cậu thiếu tiền ,mà vì cậu sợ ở nhà một mình vào ban đêm.Với lại giờ giấc thói quen cũng đã lâu,nguyên tối rảnh mấy tiếng cũng chẳng làm gì.

Về nhà nhất định lên mạng tìm kiếm.

Cứ vậy Lộc Hàm dựa lưng trên xe trong bóng tối ,dưới chân hơn chục đầu thuốc tàn mới thấy thõa mãn.

Gọi điện Ngô Thế Huân không được , muốn vào hỏi bảo vệ ,ngẫm lại vẫn không nên.

Mở cửa xe,định về, ngẩng đầu lại thấy thân ảnh giống Ngô Thế Huân xiêu xiêu vẹo vẹo một mình ra khỏi taxi ,cúi đầu trả tiền.

Nheo mắt nhìn, đúng là Ngô Thế Huân,bộ dạng say rượu còn phải bám vào bên tường mà đi, không nghĩ nhiều Lộc Hàm chạy đến dìu Ngô Thế Huân.

Tác dụng của rượu một lúc sau mới phát tác, Ngô Thế Huân lem nhem ngẩng đầu nhìn người đang đỡ lấy cánh tay mình. Khuôn mặt ngược sáng,mái tóc dày rũ lòa xòa trước trán ,một lần nữa cố nhìn ,là Lộc Hàm.

" Lộc ca "

" Là tôi ".Lộc Hàm ôm eo Ngô Thế Huân dìu đi .

Đầu óc Ngô Thế Huân ngày càng tê ,xoay mòng mòng , cố phối hợp để Lộc Hàm nâng tay ,chân đã muốn nhũn ra đi không nổi.Lắc lắc đầu lấy lại thần trí.

Cơn gió hè thổi qua,mát lạnh ,hương xà phòng nhẹ trên người Lộc Hàm do vừa tắm xong thoảng qua mũi,vai cảm nhận được chút hơi ấm từ lồng ngực Lộc Hàm.Ngô Thế Huân trong lòng xao động.

Vào đến cửa thang máy ,Ngô Thế Huân muốn đẩy tay Lộc Hàm để người tự đứng thẳng,nhưng tay Lộc Hàm ôm eo chặt quá, áo lại nhăn nhúm ,một ít da thịt chạm vào lòng bàn tay lạnh lạnh của Lộc Hàm, hơi nhột lại kì quái.

Cửa thang máy khép lại, tầm nhìn lại mờ rồi rõ,rõ rồi mờ .

" Lộc ca,.. là ở tầng thứ bảy ".Giọng khàn khàn bay hơi rượu.

Qủa thực kích thích, là vô tình đãi kẻ có ý đi.

Từng giây trôi qua ,hai người đều cảm thấy hôm nay nóng lạ thường ,một say sỉn nhưng vẫn nhận thức được,một cố ý ăn chút đậu hủ ,thầm ai oán cái thang máy sao lại chạy nhanh như vậy.

Rất nhanh cửa thang máy mở ra.

Lộc Hàm hạ mắt nhìn qua nửa gương mặt trắng nỏn phớt hồng ,chân mày nhíu lại ,hít hơi dùng sức xốc Ngô Thế Huân ,chỉnh lại tư thế dìu đi tiếp.

Đến cửa phòng ,Ngô Thế Huân trúc trắc lần tay sau túi quần lấy chìa khóa nhưng đưa tay ra vẫn không thấy cái túi đâu,Lộc Hàm mất kiên nhẫn ôm Ngô Thế Huân đang vô lực như cây thân mềm ,tay vươn ra sau túi quần của đối phương để lấy chìa khóa .Ngô Thế Huân dán lên người Lộc Hàm,cằm đặt trên vai hắn, môi vô ý trượt lên xuống cần cổ của Lộc Hàm, tư thế không khác hai người ôm nhau là mấy.

Lộc Hàm tra chìa khóa mở cửa,miệng hiện đường cong .

Ngô Thế Huân mắt mở không nổi nữa ,rượt triệt để phát huy, mất trọng lượng ngã xuống sàn ngủ ngon lành, Lộc Hàm bất đắc dĩ cười , ngồi thỏm xuống đưa tay vuốt nhẹ nhàng tóc Ngô Thế Huân để lộ ra toàn bộ khuôn mặt, lấy ra chiếc kính đen , mi mắt của Ngô Thế Huân không dài như mi của hắn nhưng đôi mắt cong cong khi cười ,mi bình thường sẽ rung nhẹ như rèm thưa , rất phong tình khả ái.Ngón trỏ viền trong không trung theo sườn mặt chuyển xuống chiếc cổ hơi căng khi nằm nghiêng ,cổ áo mở rộng .

Nuốt xuống một ngụm kiềm chế ,đưa tay bế Ngô Thế Huân đem lên giường .

Chỉnh lại tư thế nằm cho Ngô Thế Huân ,còn đắp chăn giúp,tháo giầy hộ.

Xong xuôi lặng lẽ ngồi bên giường ngắm nhìn người đang ngủ.

Ánh trăng đêm xuyên qua cửa sổ phủ nên da Ngô Thế Huân, da cậu ta sao lại trắng đến như vậy ,đường đường là con trai lại có môi hồng da trắng .

Lộc Hàm từ từ cuối xuống đặt trên môi Ngô Thế Huân một nụ hôn.

Ngón cái chạm lên cánh môi hồng nhuận mềm mềm , tham lam cúi xuống hôn thêm lần nữa.

Ngô Thế Huân vẫn nhắm nghiền mắt ngủ.

Đúng là say rượu ,ngủ như heo chết.

Nhìn lên đồng hồ trên đầu giường đã hơn mười hai giờ .

Khuôn mặt trắng sữa này lúc ngủ hiền lành vô hại hoàn toàn không giống lúc phồng má xù lông .

Đứng dậy luyến tiếc nhìn một cái rồi đóng cửa rời đi.

Ngô Thế Huân, anh nhất định sẽ bù đắp cho em.

Cơn gió hè lần nữa lật tung tấm rèm trắng ,đưa Ngô Thế Huân vào giấc mộng đẹp.

Hoàn chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro