chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạnh phúc là khi hai người đều có chung một đoạn kí ức tươi đẹp , đau khổ là khi đoạn kí ức đó chỉ là báu vật của riêng một người.

" Yo ~ làm sao mà phiền được Ngô tổng đại giá quang lâm thế này ".

Lộc Hàm vừa vào phòng đã thấy Ngô Diệc Phàm ngồi vắt chéo chân tay quàng qua tựa ghế sofa vô cùng chói mắt.

Ngô Diệc Phàm mỉm cười một cái nói , " Tối nay tan ca sớm đi "

Ngồi xuống ,dựa lưng uể oải " Có việc gì ? "

" Mân Thạc vừa về nước ,muốn hội họp anh em "

Nghe tới hai chữ Mân Thạc ,Ngô Thế Huân đằng xa lẫn Lộc Hàm ngồi tại chỗ liền chuyển hóa .

Riêng Ngô Thế Huân vì sắc mặt của Lộc Hàm mới chú ý.

Mân Thạc, cái tên này có nghe Trương Nghệ Hưng lẫn Kim Chung Nhân loáng thoáng từng nhắc đến ,là ai thì không rõ ,có lẽ chơi chung hội .

Riêng Lộc Hàm , có suy tính gì đó rồi mới trả lời Ngô Diệc Phàm ,đưa tay vân vê môi " Về khi nào ? "

" Hai ngày trước , ta cũng mới biết ". Ngô Diệc Phàm lại xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út.Đây đã là thói quen của hắn.

Thấy Lộc Hàm không trả lời ,nhớ lại chuyện giữa hai người bọn họ ,Ngô Diệc Phàm hỏi luôn " Dù là người xưa cũng nể tình anh em đi gặp một lần ,ngươi đừng nói với ta ngươi không thể đi "

Người xưa ! là ý gì .Ngô Thế Huân vểnh cao lỗ tai nghe ngóng.

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân một cái,người kia vẫn quay lưng vẽ mới an tâm hỏi " Ngươi đừng đón non .....ở đâu ? "

" Tiêu Tửu Lầu "

...

Tài khoản QQ phát sáng ,Ngô Thế Huân nhận được tin nhắn , Khả Nhạc tuần sau về nước .Cậu đọc xong vui vẻ trả lời ,nhất định sẽ đón cậu ta ở sân bay.

Khả Nhạc là bạn lúc nhỏ của Ngô Thế Huân ,năm nào cũng sang đây thăm cậu , có lẽ đây là người bạn duy nhất Ngô Thế Huân có.

Phải sắp xếp công việc lại mới được .

.....

Buổi tối Kim Chung Nhân ,Trương Nghệ Hưng ,Ngô Diệc Phàm,Lộc Hàm đều có mặt đầy đủ. Lúc đi vào trong hộp đêm , Trương Nghệ Hưng cố ý đi lùi lại sau ,nói nhỏ với Lộc Hàm.

" Ta nói này , Mân Thạc vẫn còn để ý đến ngươi , dù sao cũng đã hai năm không gặp nhau ,lúc gọi điện còn cố ý thăm hỏi ta xem ngươi có đi hay không ,chín phần là có dụng tâm , ngươi có ý định quay lại không ? "

Lộc Hàm nhìn hành lang phủ màu tím ,gương áp tường lấp lánh ,đây đã từng là chỗ ăn chơi quen thuộc của hắn, cũng là nơi đầu tiên hắn gặp Mân Thạc,từ khi về nước đến nay chưa lần nào ghé lại.Tính tình cậu ta ,hắn đương nhiên hiểu rõ , những gì nên nói không nên nói đều có chuẩn bị , sao cứ phải quan tâm chuyện nhỏ nhặt như vậy, bọn họ vẫn chưa tin là hắn đã chia tay với cậu ta .

" Ta có gì phải suy nghĩ ".

" Oh...."

Trương Nghệ Hưng nghĩ ,sao cũng được ,miễn đừng có một đêm chơi hai em như trước kia là được.

.....

Sau khi tắm xong, Ngô Thế Huân ôm con thú bông ngồi lướt weibo ,lúc tìm ảnh đăng lên vô tình vào một tệp đã lưu từ rất lâu ,chạm vào ,một dãy các hình ảnh của ai kia liên tục hiện lên,lúc thì mặc đồ thể thao ướt đẫm mồ hôi,lúc thì áo trắng thư sinh ,lúc bị phạt chạy ngoài sân ,khuôn mặt thiếu niên rạng rỡ như ban mai nắng sớm,mắt sáng long lanh như nai con.

Buông con thú bông ra,dùng ngón tay xoa xoa lên tấm ảnh trong điện thoại , vẻ tươi tắn vừa rồi liền biến mất , hai đường chân mày giãn ra, giữa ngực khó thở.

Đã rất lâu cậu không dám chạm vào đống ảnh này ,những lúc tuyệt vọng nhất cũng không nỡ xóa đi.

Đây là tình yêu của cậu. Ngọt ngào có ,cay đắng cũng có.

Cậu nhớ rất rõ , sáng hôm đó nằm trên giường cảm thấy lớp nệm sau lưng lún xuống , cậu thức đã lâu nhưng vẫn nhắm chặt đôi mắt không dám mở ra, hồi hộp chờ đợi, trong đầu nghĩ đến năm sáu tình huống khi nhìn mặt nhau sẽ đối diện như thế nào..... nhưng rồi cái gì cũng không ,chỉ nghe được người sau lưng nói chuyện điện thoại bên tai.

Lộc Hàm không nói gì với cậu,cúp máy ,vội vã xuống giường mặc quần áo ,đóng cửa rời đi.

Cửa đóng lại,âm thanh lạnh lẽo vang lên ,hai dòng nước mắt nóng hổi cũng theo đó rơi thấm vào nệm trắng ,cậu ngửa mình từ từ mở mắt,nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ nhá nhem mờ sáng .Ngoài cảm thấy mình như một món hàng bị vứt đi sau khi sử dụng ,chỉ còn lại tình yêu đầu không cách nào có hồi kết ,cái gì cũng mờ mịt như nền trời ngoài kia.

Lộc Hàm đi du học bốn năm ,Ngô Thế Huân sau đó tốt nghiệp rồi học đại học,cứ lặng lẽ trải qua như vậy ,bốn năm đều nhìn pháo hoa một mình ,đón năm mới một mình , cái gì cũng lặng lẽ một mình. Cố nghĩ đến nát óc ,vẫn không có can đảm đặt tình cảm của mình lên bất kì ai nữa.

Quăng điện thoại sang một bên,nhắm mắt lại, suy cho cùng tất cả đều là đoạn kí ức của riêng cậu .

Hạnh phúc là khi hai người đều có chung một đoạn kí ức tươi đẹp , đau khổ là khi đoạn kí ức đó chỉ là báu vật của riêng một người.

....

Mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng , cho đến khi thấy được Lộc Hàm ánh mắt Kim Mân Thạc liền sáng lên ,không che nổi suy nghĩ. Trương Nghệ Hưng đi sau , trước đây hay bây giờ ,nhìn Kim Mân Thạc vẫn không vừa mắt.

Mân Thạc hai năm không gặp cũng không thay đổi nhiều , vẫn đáng yêu trắng trẻo như xưa.

" Ngươi sao về bất ngờ , tính dọa anh em a ? ".Kim Chung Nhân phấn khởi choàng vai Kim Mân Thạc hỏi.

" Không có gì chỉ là muốn gặp mọi người thôi ".Kim Mân Thạc nói xong nhìn Lộc Hàm một cái.

Trương Nghệ Hưng thầm nói, phải không a !

Lộc Hàm đưa tay gọi rượu, vắt chéo chân ngả lưng ra sau mặt mũi bình thường như mọi ngày, ngửa cổ yên tĩnh nhắm mắt.

" Ngươi hiện tại ở chỗ nào ? ". Ngô Diệc Phàm tốt bụng hỏi.

" Ta ở khách sạn "

" Sao không đến chỗ ......à ngươi ở khách sạn nào ? ".Ba người đều không thể để Kim Mân Thạc ở chung ,lí do thì ai cũng biết ,chỉ còn Lộc Hàm là người duy nhất độc thân nhưng hai người này lại là người yêu cũ ,nghĩ vậy nên Ngô Diệc Phàm chuyển hướng nói.

Kim Mân Thạc rất hay nhìn Lộc Hàm, " Ta ở khách sạn Vergin "

Là khách sạn thuộc nhà họ Lộc .Trương Nghệ Hưng lại nhìn Lộc Hàm ,người từ nãy đến giờ chả nói câu nào.

" Ngươi muốn ở bao lâu tùy thích ". Lộc Hàm xem như bằng hữu nói.

" Cảm ơn ,như ở nhà của ngươi vậy ".Kim Mân Thạc liền tiếp lời ,ngọt ngào mỉm cười với Lộc Hàm.

Lộc Hàm cũng mỉm cười đáp trả " Nhà của ngươi mới dễ chịu hơn "

Sao lại như thế này ! Trương Nghệ Hưng ra hiệu hướng Kim Chung Nhân.Kim Chung Nhân hiểu ý hùa vui nâng ly phá vỡ không khí quái dị.

Người trò chuyện được một lúc ,chuyên tâm hỏi thăm này nọ, Lộc Hàm ngồi ngay góc ghế bao , nghĩ không biết Ngô Thế Huân tối nay đã ăn cái gì chưa .Đưa tay nhìn đồng hồ, đã là chín giờ tối.

" Ngươi có việc sao ? ".Trương Nghệ Hưng quay sang hỏi.

Lộc Hàm nhìn Ngô Diệc Phàm đang vui vẻ cùng Mân Thạc , vẫn là nên nán lại .

" Không có gì ,ta đi vệ sinh một lát "

Đứng dậy đi vào nhà vệ sinh ,vừa đi vừa rút điện thoại gọi cho Ngô Thế Huân .

Hắn cũng không biết nên nói cái gì,chỉ biết rất muốn nghe giọng cậu ta , uống được vài ly rượu nặng lấy dũng khí mạnh bạo bấm số.

Được vài giây bên kia nhấc máy ,vẫn cái giọng trầm nhẹ nhàng đó.

" Lộc ca "

" Là ta "

" Là việc gì ạ ".Ngập ngừng nói.

Lộc Hàm nghe được âm thanh nhỏ nhẹ , thoáng nghĩ qua âm thanh nỉ non sẽ như thế nào. Chuyển hướng đi ra cửa sau hóng chút gió trời .Nghĩ xem nên nói cái gì.

" Tôi và cậu vẫn còn bữa tối "

" A , cái đó ...."

" Cậu ăn rồi chứ ? "

"Em ăn rồi "

" Vậy mai rảnh không ? ".Hắn đưa tay vuốt tóc cười.

" A ! buổi tối rảnh "

" Vậy được ".

Không đợi bên kia trả lời liền cúp máy , Lộc Hàm mỉm cười nhìn điện thoại .Rất muốn gặp Ngô Thế Huân.

Vừa định quay lại,ở sau đã nghe tiếng của Mân Thạc.

" Anh gặp em mà chẳng nói câu nào cả " .Mân Thạc tựa vào lan can chỗ sát bên Lộc Hàm.

" Em về nước tính ở bao lâu ? " Lộc Hàm nới lỏng cúc áo hỏi.

" Sao ? chưa gì đã muốn đuổi em đi " , giả bộ tủi thân.

Lộc Hàm kéo cong khóe miệng, lấy thuốc bắt đầu hút , " Anh nào dám "

Kim Mân Thạc đã lâu không thấy Lộc Hàm hút thuốc ,có chút nhớ thương , say đắm nhìn làn khói nhợt nhạt theo gió bay,đưa tay vuốt tóc.

" Cho đến khi xong việc "

Lộc Hàm không phải là không hiểu kiểu dồn ép thế này ,có lẽ lúc trước bị hấp dẫn cũng bởi lối nói chuyện gợi mào của Mân Thạc.

Mân Thạc không thấy Lộc Hàm hỏi thêm ,thực sự không muốn biết việc gì sao ? Không tin Lộc Hàm không còn chút tình cảm nào.

" Phía công ty Vịnh Nham có tổ chức lễ khánh thành trụ sở mới ,tối kia mở tiệc , chúng ta lại gặp nhau ".Cố í lên giọng câu cuối.

Lộc Hàm không ngạc nhiên mấy vì vốn biết cha của Mân Thạc là cổ đông lớn của công ty Vịnh Nham.

" Vô trong thôi ,gió đêm đứng lâu sẽ bị cảm " .Nói xong xoay lưng rời đi.

Nhìn bóng lưng Lộc Hàm ,Kim Mân Thạc cười chua xót , là muốn trốn tránh cậu .

Ngô Thế Huân bên này nhận cuộc gọi xong,đưa tay áp lên ngực, chỉ là sự quan tâm của cấp trên thôi.

Bản thân đã chấp nhận dại khờ ,chỉ cần hai tháng cũng đủ làm cậu vui vẻ.

Nhưng mũi nhịn không được cay cay ,hốc mắt bắt đầu đỏ.Đêm yên tĩnh một mình, luôn kéo nỗi buồn đến.

Sáng hôm sau.

He's so tall and handsome as hell
He's so bad but he does it so well
I can see the end as it begins
My one condition is
Say you'll remember me
Standing in a nice dress,
Staring at the sunset, babe
Red lips and rosy cheeks
Say you'll see me again
Even if it's just in your
Wildest dreams, ah-ha ohh,
Wildest dreams, ah-ha ohh.

Ngô Thế Huân tháo xuống tai nghe,đẩy cửa vào hiệu sách ,chào ông chủ một tiếng rồi vào phòng thay đồ.

Lúc ra không quên lấy vài cuốn chuyên ngành ngồi đọc.Đọc sách không những luyện sự tập trung mà còn rèn sự thanh tịnh.

Mà Kim Mân Thạc là ai ?

......

Lộc Hàm bàn xong công việc ở một nhà hàng sau đó lái xe về công ty ,tình cờ đi ngang trường đại học của Ngô Thế Huân.Nhìn cổng trường ,thấy không có ai ra vào nhưng vẫn đi chậm lại,đậu xe ngay đối diện cổng.

Giờ đi làm của Ngô Thế Huân không cố định, có ngày đi làm buổi chiều có ngày đi làm buổi sáng nhưng hôm nào cũng đúng giờ ,lại có tác phong làm việc rất nghiêm túc ,năng lực cũng rất tốt ,hắn rất muốn giữ Ngô Thế Huân lại để làm việc cho công ty.

Thật ra hắn đối với Ngô Thế Huân nảy sinh cảm giác muốn chăm sóc che chở , muốn ngày nào cũng được gặp cậu ta ,xem cậu ta làm việc , rất muốn xoa đầu cậu ta ,muốn ôm vai cậu ta. Không gặp thì thấy nhớ .Vừa rồi gặp đối tác,nhìn ly cà phê sữa ngát hương ngọt ngào liền nghĩ ngay đến Ngô Thế Huân.Ý nghĩ về cậu ta cứ xen kẽ lấy đầu óc của hắn ,như những vệt sữa trắng đục hòa tan lẫn vào màu nâu của ly cà phê ,nhẹ nhàng hòa tan ,một màu đen đậm dần sáng lên ,ngọt ngào ,ngây ngất.

Hắn bình thường không kêu những loại thức uống có vị ngọt như thế này , vô thức mỉm cười , dường như bị Ngô Thế Huân ám ảnh.................

Sau vài năm du học trở về ,Lộc Hàm vốn đã xác định hắn sẽ không phóng túng như trước nữa ,cũng không có ý định tìm một người yêu thực sự. Hắn không thích bị gò bó , muốn sống một đời tự do vui vẻ .

Ngô Thế Huân là người đầu tiên khiến hắn triệt để thấm thía nỗi cô đơn lẻ loi.Kể từ lần đầu tiên đưa cậu ta về nhà,nhìn bóng lưng gầy khuất dần trong bóng tối, hắn chợt lóe lên suy nghĩ ,làm sao một người lại sống hiu quạnh như vậy.Du học ở Trung Quốc từ năm mười lăm tuổi.Bảy năm sống một mình nơi đất khách , gia đình bố mẹ ly dị , thỉnh thoảng cũng chỉ về nhà một hai lần .Có lẽ cũng do hoàn cảnh nên tính cách Ngô Thế Huân mới trở nên trầm ổn ,nhỡ sau này gặp người có dụng tâm biết phải làm sao .

Thả lỏng người dựa sát ghế xe, Nhíu mày lần nữa nhìn cổng trường , hắn cần thêm thời gian để xác định . Đối với Ngô Thế Huân hắn càng thấy mình, một chút cũng không được làm hỏng thằng bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro