Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sao cứ phải đem toàn bộ sức lực ra vắt kiệt sức mà không hưởng thụ được chút nào thành quả , Lộc Hàm ăn chơi đã thành tính ,hắn không muốn đâm đầu như một con bò điên chỉ biết đến công việc .

Tối qua lúc gặp Diễm Vân cùng Chu Tử Yên xong vui vẻ ra về, lúc về lại có cuộc gọi từ bạn cũ mời đi uống rượu ,uống rượu xong thì không nhớ gì nữa.

Chớp mắt mấy hồi ,khó chịu do bị đánh thức,nhìn xuống một cái,trước ngực có một cánh tay mềm mại của nữ nhân vắt ngang , dù sao đây cũng là bar cao cấp ,cô ta có lẽ được mấy người huynh đệ kia gọi giúp.

Hắn rất muốn đến công ty để nhìn Ngô Thế Huân một cái , à không muốn đến xem công việc thế nào rồi.

Ngồi dậy, để cánh tay sang bên ,cả người trần như nhộng lết vào nhà tắm.

Nhẹ nhàng dòng nước ấm tràn xuống người,ngửa cổ nhắm mắt,cột sống hơi nhức mỏi ,hơi ấm bốc lên,thật thư thái, đàn ông như hắn sắp đến ngưỡng ba mươi ,cũng nên tìm một người lo lắng cho mình lúc về già nhỉ , tức cười thật , đến bây giờ mới chịu thừa nhận sống một mình thật cô đơn , ăn chơi có mấy năm mà sắp đến ngưỡng ba mươi, đời mau già a.

Mới sáng thức dậy đã nghĩ đến Ngô Thế Huân là bởi vì tối qua hắn mộng xuân, mà người nằm dưới lại là Ngô Thế Huân.

Nghĩ đến đây,tiểu huynh đệ chẳng hiểu sao được bao bọc bởi dòng nước ấm lại lần nữa rục rịch muốn ngẩng đầu dậy.

Trong giấc mơ của hắn ,Ngô Thế Huân đứng trong văn phòng chuyên tâm vẻ ,thấy hắn đẩy cửa vào thì dừng bút , đi từng bước đến chỗ hắn ,đẩy ngã hắn xuống sofa ,sau đó giúp hắn âu yếm tiểu huynh đệ ,muốn bao nhiêu dâm mĩ có bấy nhiêu ,vạt áo sơ mi trắng còn mở đến nửa ngực ,mắt câu nhân đến ti tiện,đầu lưỡi hồng hồng cố í đưa dài ra một đường từ ngọn đến gốc.Động tác tay của hắn càng nhanh hơn, chuyển sang áp lưng lên tường rồi trượt xuống , âm thanh trong giấc mơ đâu đó mờ ảo bên tai ,nhất là hơi thở Ngô Thế Huân lúc hắn ôm chặt vòng eo nhỏ liên tục xỏ xuyên.

" A..." .Dòng đục trắng giữa hai chân hắn theo làn nước trôi đi .

Sáng sớm thằng đàn ông nào chả dư tinh lực chứ.

Cô ả vẫn ngủ trên giường, ánh sáng xuyên vào phủ lên làn da trắng sáng ,Lộc Hàm không thích ngủ với nữ nhân ,cũng không hẳn vì hắn là gay mà vì hắn có chút tính hướng Sm, mà phụ nữ như hoa dễ nát như ly dễ vỡ, có thế nào cũng không thõa mãn hắn như mấy thanh thiếu niên dẻo dai được.

Tối qua hắn làm sao mà ngủ với cô ta được nhỉ, cũng ý thức được mình đang làm nhưng ai mới là người bắt đầu trước thì không nhớ rõ.

Mặc quần áo vào ,vuốt sơ tóc , mở cửa rời đi.

Người phụ nữ dần mở mắt sau khi hắn bỏ đi ,mỉm cười bước chân xuống giường khom lưng nhặt lên chiếc cà vạt hắn bỏ quên.

Đưa lên môi hôn nhẹ.

Tối qua quả là đêm đặc sắc.

Đến công ty đã là mười giờ rưỡi,vừa bước vào đã bỏ qua Trương Nghệ Hưng cùng Kim Chung Nhân đi thẳng vô phòng của mình , nhìn sang Ngô Thế Huân kì lạ thay hệt trong giấc mơ của hắn ,mặc ái sơ mi trắng kín cổ , quần jean đen ôm lấy đôi chân nhỏ,giày thể thao màu trắng hợp với bộ đồ ,thoải mái chẳng kém phần năng động.

" Lộc Tổng ,sớm an ".

" Ừm.." .Giọng thằng nhóc này cứ cho hắn cảm giác cậu ta chỉ là đứa trẻ non nớt, ngây thơ .Tiếng Trung của cậu ta không khác dân bản địa là bao nhưng có một số từ vẫn không nói chuẩn được,mỗi lần như vậy cứ thấy cái môi nhỏ chu chu ra mà luyện đọc ,hắn lại muốn hôn.

Rất giống mấy thanh niên xanh mỡn cùng hắn chơi đùa.Hắn sao dám đem Ngô Thế Huân ra chơi đùa chứ,thanh niên trong sáng như vậy vẫn là không nên để hắn làm bẩn.

Ngô Thế Huân xếp tập hồ sơ xong, ôm một đống đem lại phía này trình diện .

Nhẹ nhàng đặt hồ sơ xuống,dùng ngón tay trắng nõn xếp lại vài tấm hình chụp được trước mặt hắn hệt như người xếp bài trong casino.Lộc Hàm không nhịn được liên tưởng nếu cậu ta mặc áo nhân viên ,áo ghile ôm lấy cái eo nhỏ,cổ thắt nơ bướm nhỏ xinh, tay chỉnh mắt kính cười mị một cái mời người chơi bài , chậc chậc ,hắn không ngại làm vài ván rồi hung hăng đè cậu ta lên bàn mà làm mấy hiệp.

Mà lúc này,Ngô Thế Huân mới nói gì hắn nghe không lọt lỗ tai.

" Cậu có thể nói lại lần nữa không ? ".Mặt nghiêm túc.

" Vâng " lấy hơi " Đây là toàn bộ góc khuất căn nhà ,vì gia chủ có í định sơn tường màu nhạt nên không thể sử dụng chất liệu đá Thạch Anh tím để lát nền, thay vào đó cứ sử dụng Đá Granite ,tuy phổ biến song không nhàm chán ,phối màu lại rất phù hợp với nội thất cũng như phong thủy ".

Ngô Thế Huân hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng ,cổ gài kín,quần jean đen ,giày thể thao trắng.Cậu cảm thấy ánh mắt Lộc Hàm nhìn mình có chút soi mói , có phải do cậu không mặc đồ Âu hay không ?.Nhưng đi làm đã một tuần ,có thấy ai nói gì đâu .

" Cứ vậy đi ". Đan hai tay để trước bụng , rồi hắn sẽ xem lại mấy thứ này sau.

Ngô Thế Huân quay lại góc làm việc riêng.Lộc Hàm hôm nay có vẻ lãnh đạm hơn ,mấy ngày trước còn vui vẻ là vậy ,tại sao ?.

Ngô Thế Huân suy tính lại kĩ càng công việc mình làm có chỗ nào không đúng, anh ấy ngay một câu nhận xét cũng không có, phương án cậu đưa ra quá tệ không còn chỗ để nói hay quá tốt đến mức không cần góp ý thêm.

Tóm lại là mình đã làm sai việc gì chứ ?

Lộc Hàm dạo gần đây đi đâu cũng mang theo Ngô Thế Huân , tần suất Trương Nghệ Hưng và Kim Chung Nhân ở công trường gặp được cậu ta tăng lên đột xuất cho nên giờ cơm trưa hôm nay đề tài bàn tán tất nhiên là đối tượng mới của Lộc Hàm có thể nào là cậu ta hay không.

" Lộc gia ,ta nói này , ngươi ngay cả học viên cưng của Lý lão sư cũng không tha ".Trương Nghệ Hưng ngồi quầy nhân lúc Ngô Thế Huân đang gọi món ở đằng xa nói đôi câu.

" Là không thoát khỏi móng vuốt của hắn thì có ".Kim Chung Nhân vừa nhắn tin cho người yêu vừa nói.

" Nhảm nhí ".Lộc Hàm đang ngắm công trình đối diện đường ,nghe được quay sang mắng.

" Ha ...đúng,đúng là nhảm nhí,người cùng bọn ta sắp ba mươi,đừng nghĩ đến việc trâu già gặm cỏ non nữa,tuổi trẻ ngông cuồng ăn chơi như vậy cũng đủ sáng chói rồi ".Trương Nghệ Hưng cần muỗng lên làm vài động tác qua lại trêu ghẹo.

" Đừng tưởng bọn ta không biết tối qua ngươi ở Hạ Tiếu Quán ".Kim Chung Nhân tạm ngưng việc nhắn tin,nói xong cần ly nước lên ngấp một ngụm.

" Ai dô,lại là bọn tiểu Trư mời người đi à, chỗ đó qua đêm nhất định là có phục vụ viên a " Trương Nghệ Hưng như tìm ra phát minh mới nói liên tục không cho Lộc Hàm bất kì cơ hội đáp trả nào " Lại là Lộc gia nổi tiếng phong lưu .Bọn ta thực không dám tranh với ngươi cái danh hiệu cao quý ấy ".

" Không phải không dám mà chúng ta không đủ năng lực ấy chứ ,người ta một đêm chơi được đến hai em nam tử , người dám tranh ? ".Kim Chung Nhân cùng Trương Nghệ Hưng tất nhiên biết đến đoạn tuổi trẻ loạn thất bát tao của ba người.Chẳng qua riêng Lộc Hàm vẫn chưa tìm được ai khiến hắn suy tâm thực sự thôi.

Lộc Hàm tính đáp trả nhưng Ngô Thế Huân đã gọi món xong đang đi về chỗ này.Đành nhẫn nhịn liếc mắt Trương Nghệ Hưng một cái cảnh cáo ,còn ai kia vẫn cứ hùa theo Kim Chung Nhân cười hề hề.

Ngô Thế Huân từ xa thầm nghĩ,cậu vẫn là không xen vào bầu không khí bằng hữu vui vẻ ngày có nhau của bọn họ được.

Dự án đã đến nước rút,khâu thẩm định bây giờ tiếp nhận mọi việc ,công việc của Ngô Thế Huân hết ngày hôm nay giảm đi, thư thả hơn.Thư kí chính là người thứ ba còn sót lại trong công ty nhưng cô ta vừa rời đi,công việc cũng đã xong ,ngẩng đầu quay sang bàn làm việc Lộc Hàm,đúng lúc người kia cũng xong việc .

Đã tám giờ hơn , bên ngoài trời tối đen như mực, chỉ còn nghe được tiếng lá cây xào xạc.Tòa biệt thự này tương đối lớn ,có ba dãy, dãy chính cao nhất có năm tầng ,từ tầng năm đi xuống một mình cũng là vấn đề .Ngô Thế Huân không thích bóng tối. May ra còn có Lộc Hàm có thể đi chung.

Không lâu sau,cả hai cùng tắt điện rồi ra về.

Lộc Hàm đi rất nhanh ,Ngô Thế Huân cũng nhanh chân đi theo , xung quanh yên tĩnh lạ thường.Bảo vệ công ty đang đi tuần tra,ngang qua bọn họ chào một hai tiếng ,Ngô Thế Huân đêm tối, nhìn ai cũng thấy rợn người.

Ra đến ngoài cổng,vì trong hẻm nên đèn điện cũng chỉ là một cái bóng tròn lẻ loi vàng nhạt cạnh khúc cua.Lại một đêm hè trong hẻm tối.

Tại sao bọn họ không xây thêm mấy cột đèn nữa chứ, âm thầm ai oán.

" Tạm biệt Lộc ca ".Ngô Thế Huân rẽ phải đi ra chỗ đợi xe buýt.

" Thế Huân ! Tôi đưa cậu về ".Xe Lộc Hàm đậu ngay ngoài cổng ,cậu quay đầu lại chỉ thấy người anh từ trên xuống dưới phủ một màu vàng ấm , cứ như thiên sứ hạ trần.

Sực nhớ giờ này làm gì còn xe buýt,cậu đã lỡ chuyến xe của mình mất rồi.

Không đợi Ngô Thế Huân do dự, Lộc Hàm đã lái xe đến ,vươn tay mở cửa xe từ trong ra.

Thôi nghĩ nhiều, cuối cùng vẫn là ngồi vào xe oto.

Phố đêm đèn hoa rực rỡ,xe ngược xuôi nhiều dòng ,cậu cứ ngắm cảnh bên đường không dám liếc người bên cạnh lấy một cái.

Lộc Hàm nhớ lại giấc mơ tối qua,trong lòng có chỗ ngứa ngáy không chịu được,thỉnh thoảng trộm nhìn Ngô Thế Huân một cái, người kia chuyên tâm nhìn đường xá qua cửa gương,chiếc cổ trắng nõn hơi căng gợi nét mềm mại mà ẩn nhẫn.

Hạ cửa gương,gió hè trong lành lùa vào, thông thoáng .

Cửa đột ngột được hạ nên Ngô THế Huân theo phản xạ quay lại phía Lộc Hàm,anh ta nhìn cậu mỉm cười một cái , cậu thấy trái tim như cơn gió hạ thổi qua,một tia mát mẻ dịu ngọt hướng tới.

Ngô Thế Huân là như thế, chỉ cần một cử chỉ hay một thứ nhỏ nhoi cũng khiến cậu hạnh phúc .Tối qua một mình ngồi trên sân thượng nhìn cảnh đêm,Ngô Thế Huân đã quyết định, có thể đau khổ,có thể thất vọng ,nhưng cứ lấy được những gì có thể, tận hưởng những điều nho nhỏ, một mình cậu biết mà thôi.

Tóc Ngô Thế Huân hơi dài, phiêu phiêu theo từng làn gió, mắt thỉnh thoảng nheo lại,miệng hơi cong cong .Trong mắt Lộc Hàm,Ngô Thế Huân như một con người sạch sẽ tinh khiết nhất mà hắn từng gặp suốt hai mươi mấy năm cuộc đời.

" Muốn ăn gì không ? ".

" Vâng...em..." Nghĩ lại từ chối Lộc Hàm rất khó, mỗi khi tăng ca đều là anh ấy chủ động bồi dưỡng cậu ,có thể một tách cà phê, vài câu chuyện cười ,duy chỉ có lần kia là đi nhà hàng ăn ,nếu bây giờ để anh ấy mời đi nữa cậu thấy rất ngại.

" Xin lỗi ,hôm nay em thực sự phải về nhà ..".

" Vậy sao ? vậy ngày mai có thể không.Tôi cũng không muốn thiếu nhân viên của mình a ".

" Không thể nào Lộc ca , anh đều trả đủ lương tăng ca cho mọi người ,sao có thể thiếu nhân viên. ".Nếu nói thêm hai ba câu nữa chắc Ngô Thế Huân cũng đành theo ý.

" Vậy mà riêng cậu tôi lại không muốn thiếu ".Lộc Hàm như có như không mỉm môi đánh tay lái.

Ngô Thế Huân có chút khó tiếp thu ý nghĩa câu nói của Lộc Hàm,tần ngần trả lời " Lộc ca,xin anh đừng nói vậy , anh đối với mọi người rất tốt ".

" Oh, vậy tôi đối với cậu không tốt "

" A,không đúng,anh đối với em rất tốt "

" Tốt ư ? "

" Vâng ,vâng ".Anh ấy muốn trêu cậu a nhưng cậu cũng không muốn đắc tội.

" Nhưng tôi lại muốn tốt với cậu hơn nữa ".

Lời nói ra của nam nhân như vạn mã truy phong bất thu hồi, Lộc Hàm nói câu này không hề vì phút vui đùa lỡ miệng.Lộc Hàm đơn giản muốn gần gũi Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân biết mặt mình hiện tại hơi nóng ,xoay sang bên ," Lộc ca ,anh tốt hơn nữa với mọi người ...,được làm việc với anh thực rất tốt ".

Lộc Hàm vốn biết Ngô Thế Huân đơn thuần ,nhưng không đến mức này ,chưa từng gặp qua ai ngây ngô như vậy.

Ngô Thế Huân căng thẳng nhìn phía trước ,thỉnh thoảng trùng hợp hai người nhìn nhau chỉ mình cậu như con thỏ con bị phát hiện làm việc xấu nên quay mặt đi.

Ngô Thế Huân đã 21 tuổi , làm sao cứ như thiếu niên tuổi mười bảy.

Lộc Hàm không gượng ép nữa ,tấp xe vào bên đường ,mua một phần cơm Nhật Bản mang về ,đương nhiên cái này là dành cho Ngô Thế Huân .

Mấy phút sau rất nhanh đến chung cư chỗ Ngô Thế Huân ở , cầm hộp cơm bằng gỗ có bọc vải tinh xảo ra khỏi xe, đến nước này Ngô Thế Huân không tài nào từ chối được .Làm nhân viên cho anh ấy quả không tệ.

Ngô Thế Huân tạm biệt muốn nhìn Lộc Hàm rời đi ,Lộc Hàm bảo không cần ,mở cửa xe muốn hút điếu thuốc ,nói cậu cứ đi trước.

Quay lưng rời đi, Ngô Thế Huân trộm đưa tay lên ngực mình ,chân hơi run.Miệng vui vẻ cười.

Lộc Hàm ở sau nhìn theo ,đốt điếu thuốc đưa lên hút ,ngẩng đầu nhìn tòa chung cư cũ kĩ.Hắn cũng muốn ở chỗ như thế này một lần xem sao.

Mà Ngô Thế Huân ở tầng mấy ?

Hút một hơi thuốc,điện thoại reo ,lần theo túi quần lấy chiếc điện thoại đương phát sáng.

Chạm qua ,liền truyền đến bên tai ." Lộc Hàm,tôi cùng Diễm Vân vừa từ chỗ cha mẹ về "

" Thế nào rồi ".Nhả ra hơi khói trắng .

" Họ phản đối ".Giọng Chu Tử Yên vui vẻ không hợp với hoàn cảnh chút nào.

" Rồi sao ? ".Tiếp tục hút.

" Sao không phải là cậu nhỉ, thử tìm được người yêu thực sự xem, Lộc Hàm ,cậu nhất định không bình thản như bây giờ đâu "

" Ha ha...Người bình thản là cậu mới đúng ".

" Lộc Hàm tớ tò mò không biết người cậu yêu sẽ như thế nào a "

" Tôi cũng muốn biết đây ".Hút thêm hơi cuối.

Cúp điện thoại,thả điếu thuốc xuống ,dẫm nát.

Tình yêu ư ? Tình yêu là thứ gì ? Ở đâu tìm được tình yêu ?.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro