Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình chết rồi hả ta?

Hyunjin lim dim mở mắt nhìn xung quanh.

Ơ nhưng mà không đúng, đây hình như là phòng trọ của mình mà nhỉ?

Vậy là mình vẫn còn sống à?

Hyunjin lồm cồm định ngồi dậy thì mới phát hiện hai tay đang bị ai đó nắm chặt cứng không buông.

Đập vào mắt cậu là hình ảnh cái người lạ hoắc vừa rơi trúng người cậu lúc nãy đang nằm ngủ, gối đầu ngay bên chân giường mình.

"Má ơi, gì vậy trời? Cậu là ai?"

Hyunjin giật mình hét toáng lên.

Người lạ mặt nọ hình như vì tiếng kêu của cậu mà cũng tỉnh lại.

Lúc trông thấy Hyunjin, cậu ta hình như hơi mừng rỡ một chút rồi nói thứ tiếng gì đó mà Hyunjin không hiểu nổi.

[⏃-⊬⍜- ⍙⏃☍⟒- ⎍⌿]
(A! Cậu tỉnh rồi!)

"Này cậu gì đó, có thể buông tay ra được không?"

Hyunjin dùng hết sức cố dứt tay ra khỏi cái gọng kìm này nhưng vô ích, cậu bạn này khỏe kinh khủng.

"Huhu tôi mắc đi vệ sinh lắm rồi, thả ra đi màaa."

Hyunjin nài nỉ, khóc không ra nước mắt.

[⎅⍜-⋏⍜⏁-⋔⍜⎐⟒]

(Đừng cử động!)

Nhưng có vẻ như cậu bạn kia cũng không hiểu Hyunjin nói gì, hơi nhíu mày và tay thì vẫn cứ ở nguyên tư thế cũ.

Bí quá hóa liều, Hyunjin nảy ra một ý, cậu dùng chân mình cọ cọ hai bên bụng của người lạ mặt, ngay lập tức, cậu ta như bị nhột, liền nhanh chóng thả tay ra.

Chỉ chờ có thế, Hyunjin vọt đến tóm lấy cái điện thoại của mình, chui tọt ngay vào toilet, còn cẩn thận khóa cửa lại, nhưng có vẻ hơi thừa vì hình như cậu bạn kia không có ý định đuổi theo.

Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến một người có thể giúp mình lúc này.

Đó là người anh hơn cậu 3 tuổi, Bang Chan-học chuyên ngành Khoa học vũ trụ, là người thông thạo rất nhiều thứ tiếng.

"Anh Chan, mau đến cứu em với!!"

Hyunjin nói vội qua điện thoại rồi cúp máy vì sợ người lạ mặt kia nghi ngờ.

Sau khi đã giải quyết nỗi buồn xong, vừa đi ra một cái, không ngoài dự đoán, cậu lại bị cậu bạn này nắm tay.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Không quá lâu sau cuộc gọi của Hyunjin, Bang Chan đã chạy đến nơi, mặt đầy vẻ lo lắng:

"Hyunjin à! Em có sao không?"

Lúc nghe đứa em của mình gọi điện với giọng điệu cực kì hoảng hốt, anh liền ngay lập tức gác lại mọi việc ở trường để phóng vội tới đây.

Quen biết Hyunjin từ nhỏ, nên anh rất hiểu rõ hoàn cảnh của thằng bé.

Nó vốn ốm yếu, sức chiến đấu bằng 0, lỡ gặp chuyện gì đó không hay thì biết phải làm sao.

Nhưng khung cảnh trước mắt Chan hiện giờ làm anh chỉ muốn rút lại mấy cái mình vừa nghĩ.

Vì Hyunjin chả gặp nguy hiểm gì sất, trái lại còn đang yên vị ngồi trong lòng một người con trai lạ mặt nào đó, và hai người còn đang tay nắm tay.

"Này Hwang Hyunjin, em có biết là anh phải bỏ dở cả tiết học của thầy để đến đây không? Thế mà em lại cho anh ăn cơm chó là sao??"

"Ơ huhu không phải mà, em không biết người này là ai hết! Em nói thật đó!"

Hyunjin cố vùng ra khỏi cậu bạn đang nắm tay mình chặt cứng cho Chan xem.

"Cậu ta cứ nói cái tiếng gì kỳ quái lắm, em chả hiểu gì cả!"

Bang Chan quan sát người này kỹ hơn, rồi anh thử nói thứ tiếng gì đó.

Cậu bạn lạ mặt bỗng mỉm cười, reo lên rồi cũng đáp lại.

Hai người giao tiếp với nhau một lúc thì cuối cùng cậu bạn nọ cũng chịu buông tha cho đôi bàn tay đáng thương bị nắm chặt đến đỏ ửng của Hyunjin.

"Anh, cậu ta là người nước nào vậy?" - Hyunjin lắc lắc cổ tay tê rần tò mò hỏi.

"Không phải nước nào đâu." – Chan lắc đầu.

"Cậu ta là người ngoài hành tinh."

"GÌ CƠ??! Anh chắc không?"

Hyunjin há hốc miệng, không thể tin nổi.

"Em tưởng người ngoài hành tinh chỉ có trong truyện thôi chứ?"

"Anh lừa em được ích gì. Em quên chuyên ngành học của anh là gì rồi sao."

Chan tỏ vẻ mình đang rất thành thật.

"Lúc đầu anh chỉ thử thôi vì thấy ký hiệu hình trái tim ở trên cổ cậu ta nhưng không ngờ đúng thật."

Vừa nói, anh vừa chỉ cho Hyunjin thấy trên cổ của cậu bạn lạ mặt một ký tự nho nhỏ màu đỏ, gần giống như hình xăm nhưng nhạt màu hơn rất nhiều.

"Cậu ta là người đến từ một tiểu hành tinh nằm khuất gần trong Tinh vân Trái tim. Chỗ cậu ta ở cách Trái Đất khoảng 7500 năm ánh sáng lận."

"Tên cậu ta nếu chuyển ngữ sang tiếng mình thì tên là...ừm Han Jisung."

Hyunjin cảm thán một câu:

"Hèn gì nãy em thấy Jisung rơi từ trên trời xuống."

Chan gật gù, lại tiếp tục kể:

"Han Jisung kể rằng thật ra cậu ta và một vài người bạn nữa đang phiêu lưu, thám hiểm vũ trụ trên chiếc phi thuyền của mình thì đột nhiên bị một thiên thạch đâm vào, khiến động cơ bị hỏng và rơi tự do xuống Trái đất, và khéo thế nào lại rơi trúng người em."

"Cậu ta bảo rằng mình đã mất liên lạc với đồng đội, phi thuyền thì bị nổ tung rồi nên không biết có trở về được hay không."

Chan vỗ vỗ vai Hyunjin:

"Anh nghĩ là em...có lẽ phải cho cậu ta ở nhờ một thời gian rồi."

Hyunjin đỡ trán thở dài:

"Đành vậy, dù sao cũng không thể bỏ mặc cậu ta ngoài đường được."

Ngay lúc Chan sắp sửa định về thì bị Hyunjin níu lại:

"Thế giờ làm sao em giao tiếp với cậu ta được đây? Anh cũng không ở đây với em hoài được?"

"Hừmm...

Chan vuốt cằm suy nghĩ một chút rồi búng tay:

"Anh có cái này khá hay ho, có lẽ sẽ giúp được em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro