Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Thứ hay ho mà Chan nhắc đến hóa ra lại chính là một phát minh mới mà anh đang nghiên cứu cùng giáo sư hướng dẫn của mình.

"Em và cậu ta nên cảm thấy vinh dự vì là người đầu tiên trải nghiệm thứ tuyệt vời này đi!"

Chan tự hào vừa nói vừa đưa cho Hyunjin và người tên Han Jisung kia mỗi người một cái rồi chạy vội về.

Đó là hai cái máy chuyển ngữ, nhưng khác những cái máy thông thường ở chỗ nó có thể chuyển ngữ được cả tiếng ngoài hành tinh.

Thiết kế của nó cũng khá nhỏ gọn và tiện lợi, nhìn bề ngoài chẳng khác cái tai nghe không dây bluetooth là bao.

"Chào cậu, bây giờ mới chính thức làm quen được nhỉ? Tôi là Hwang Hyunjin, năm nay 24 tuổi."

Hyunjin nở một nụ cười không thể xã giao hơn, nhưng có lẽ chắc vì vẫn còn ám ảnh chuyện lúc nãy nên không dám bắt tay.

Jisung trái lại không để ý nhiều như vậy, thẳng thắn:

"Tôi là Han Jisung, bằng tuổi với cậu. Mà chắc cậu cũng nghe cái người tên Bang Chan đó nói rồi nên chắc tôi không cần giới thiệu gì thêm nữa."

Vì câu nói của Jisung mà đoạn hội thoại đứt đoạn ở đó, hai người liền rơi vào khoảng không im lặng.

Bốn mắt nhìn nhau ậm ừ một lúc lâu, mãi đến khi không chịu nổi nữa, Hyunjin mới đằng hắng một tiếng rồi gượng gạo hỏi:

"Ừm...cậu đói không? Nhà tôi chỉ còn mì tôm thôi à, hay là cậu ăn tạm được không?"

Nói xong cậu đứng dậy toan đi nấu mì cho Jisung. Nhưng chỉ vừa mới bước một chân xuống giường thì bị Jisung giữ lại.

"Không cần phức tạp vậy đâu. Người hành tinh chúng tôi không ăn đồ ăn của người Trái Đất các cậu."

Hyunjin ngạc nhiên, tò mò hỏi:

"Ủa thế hả? Vậy mấy người ăn gì?"

"Chúng tôi chủ yếu hấp thụ năng lượng hạnh phúc từ thức ăn ở hành tinh của chúng tôi để duy trì sự sống."

"Thế nếu ở đây quá lâu thì cậu sẽ bị cạn kiệt năng lượng sao?"

"Có thể hiểu là như vậy."

Miệng thì nói thế nhưng khi Hyunjin mời cậu ta ăn chung với mình cái bánh cheesecake mà Chan đưa đến thì cậu ta lại ăn rất nhiệt tình.

Đồ ngọt kích thích dopamine, làm con người ta thấy vui vẻ, thảo nào trông cậu ta thích thú như thế.

Chỉ ăn không cũng buồn chán, Hyunjin bèn bắt chuyện:

"Ừm...tôi tưởng người ngoài hành tinh có da màu xanh lá chứ?"

Jisung vừa ăn vừa nói:

"Đó chỉ là sự suy diễn của loài người trên Trái Đất. Những hành tinh khác thì tôi không rõ lắm nhưng da của bọn tôi thực chất chỉ là hơi sẫm màu hơn mà thôi."

Nhìn hai cái má phính căng tròn và cách ăn như một con sóc chuột của Jisung mà Hyunjin không nhịn được cười.

Như nhớ ra điều gì, Hyunjin hỏi:

"Mà nãy sao tự nhiên cậu...nắm tay tôi?"

Jisung không vì câu hỏi của Hyunjin mà ngừng việc ăn lại, nhồm nhoàm giải thích:

"Thì tại vì tôi lỡ đè trúng cậu, rồi cậu ngất đi làm tôi hoảng quá vì tưởng mình giết người rồi nên mới chữa lành cho cậu."

"Chữa lành?"

Hyunjin trố mắt.

Cậu ta có phép thuật sao? Là người ngoài hành tinh hay pháp sư vậy trời?

"Ừm, người ở hành tinh chúng tôi có khả năng chữa lành những tổn thương từ tận sâu bên trong các tế bào của cơ thể, nôm na là tái tạo lại chúng."

Từ hôm qua tới giờ vì tiếp nhận quá nhiều dữ liệu nên đầu Hyunjin không theo kịp nổi.

Nghe những lời Jisung vừa nói làm cậu chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O:

"Hừmm, nghe không hiểu lắm nhưng có vẻ rất là ngầu. Cái này của mấy cậu có khi còn hơn mấy cái chữa trị ở Trái đất nhiều lắm luôn ấy."

Đặt tay lên lồng ngực, Hyunjin cảm nhận được con tim mình đang đập một cách bình thường và ổn định hơn bao giờ hết.

Nhớ lại mới thấy, lúc Jisung nắm tay cậu xong thì cậu lại có thể chạy vào nhà vệ sinh mà không tốn sức thật.

"Thật ra, tôi uống thuốc từ nhỏ giờ nhưng bệnh cứ ngày càng nặng thêm thôi. Nhưng từ khi cậu chữa lành cho tôi xong thì cảm giác như vừa được buff sức mạnh trong game vậy."

Jisung đã ngừng ăn từ khi nào, nhưng vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi một bên nghe.

Ngừng một lát, Hyunjin cười nói:

"Tôi yếu ớt sẵn rồi, dù có chết thật thì cũng không phải là do cậu đâu mà."

Nghe đến đây, Jisung hơi nhíu mày rồi búng trán Hyunjin một cái.

"A! Đau đấy! Biết làm vậy hoài là ngốc luôn không hả?!"

Hyunjin xoa xoa trán, hét toáng lên.

"Cậu cũng ngốc sẵn rồi còn gì, ai đời cứ tiêu cực suốt như thế."

Jisung bĩu môi.

"À nhưng mà, chữa cho tôi có làm cậu mất đi miếng thịt nào trên người hay cảm thấy đau đớn gì không?" - Hyunjin hỏi.

Cậu không muốn mình trở thành gánh nặng của người khác một chút nào.

Jisung phẩy tay:

"Không cần lo, tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ hồi phục thôi, việc này cũng giống như hoạt động thể thao, chỉ ra mồ hôi một chút chứ chẳng nhằm nhò gì."

"Dù sao thì, cảm ơn cậu nhiều lắm, Jisung. Nhờ cậu mà tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi."

Như được sống lại một lần nữa vậy.

Hyunjin mỉm cười, ôm lấy cậu, một nụ cười có thể nói là sánh ngang với mặt trời ngày hạ.

Jisung hơi ngẩn người ra một chút.

Đột nhiên, trong túi áo của cậu hơi phát sáng.

Jisung ngạc nhiên, vội thò tay vào túi áo, rất nhanh ánh sáng đó liền biến mất.

Tất cả những hành động trên chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, nên Hyunjin không hề nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro