Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù Jisung đã giải thích như vậy nhưng Hyunjin vẫn chưa hết nghi ngờ hành động bất thường của cậu bạn mới quen này.

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.

Chắc chắn phải có lý do khác chứ không thể nào tự dưng Jisung cậu ta lại nhiệt tình với mình như vậy được.

Hay là cậu ta muốn lợi dụng mình làm gì đó?

Nhưng một người như mình thì có cái gì tốt để cậu ta lợi dụng nhỉ?

Những suy nghĩ trong lòng đó, Hyunjin không nói ra ngoài mà chỉ âm thầm quan sát từng hành động của Jisung một thời gian.

Ăn cũng nhìn, đi dạo cũng nhìn, mới thức dậy là phải quay sang nhìn Jisung đầu tiên.

Hầu như không lúc nào là Hyunjin không rời mắt khỏi Jisung.

Hành động khả nghi nào khác thì không thấy, chỉ ngày càng thấy đối tượng vừa đẹp trai vừa dễ thương chết đi được!

Đôi mắt to tròn này, hàng lông mi dài này, tay còn đẹp nữa.

Và đặc biệt là cặp má phính của cậu ta làm Hyunjin chỉ muốn cắn một cái vì nó trông như hai cái bánh bao vậy!

"Này cẩn thận!"

Jisung nhanh chóng kéo Hyunjin lại khi cậu ta đang định băng qua đường trong khi có một chiếc xe ô tô vừa lao đến.

"Sao dạo này đầu óc cậu cứ trên mây vậy hả?"

Vừa rời mắt một chút thôi mà cậu bạn này sắp bước một chân vào thế giới bên kia luôn rồi.

"Đang ở trên đường lớn, nguy hiểm lắm đó, cậu phải để ý đi chứ!"

Nói một thôi một hồi nhưng Hyunjin thì cứ đứng cười ngốc mãi nên Jisung bực lắm:

"Còn cười? Cậu có biết bản thân mình tí nữa là thăng thiên không hả?"

Hyunjin không để tâm cho lắm, vẫn cứ một điệu cười khúc khích, vừa nói vừa nhéo hai má Jisung một cái.

"Thì tại vì... Jisungie dễ thương quá nên mình mới không tập trung được đó!"

Và Han Jisung đã biến thành Han Tomato chỉ trong tích tắc vì câu nói vô tư đó của Hyunjin.



Vài ngày sau đó không lâu, Hyunjin vừa ăn sáng xong thì đột nhiên bị Jisung bịt mắt đưa đến một nơi.

"Jisung? Chuyện gì đây? Bắt cóc à?"

"Không. Cậu cứ đến đó là biết thôi."

Mở mắt ra đã là chuyện của một lúc sau, Hyunjin vô cùng bất ngờ khi biết chỗ đó mà Jisung nói lại là một công viên giải trí.

"Cậu đưa tôi đến chỗ này làm gì?"

Jisung bình thản trả lời.

"Để chơi chứ làm gì nữa."

Quái lạ, sao cậu ta biết công viên giải trí ở đâu hay vậy chứ?

Như đọc được suy nghĩ của Hyunjin, Jisung nói luôn :

"Vài hôm trước đi dạo với cậu tôi tình cờ thấy đó."

Nói rồi cậu bước nhanh đến chỗ bán vé.

"Khi không lại đến đây hả? Dịp gì mới được?"

Lòng tò mò của Hyunjin một khi bắt đầu là khó dừng lại, cậu nhanh chóng đuổi theo Jisung, hỏi cho được mới thôi.

Nhưng đổi lại đó, cái cậu nhận được lại chỉ là một câu trả lời lấp lửng như mọi khi.

"Không có dịp gì hết. Chỉ là tự nhiên không có gì làm nên muốn mời cậu đi chơi thôi."

Không biết từ khi nào mà Jisung múa may tay chân đã mua xong được vé, quay sang Hyunjin hỏi:

"Cậu thích chơi trò nào?"

"Tôi chọn hả?"

Hyunjin trỏ tay về phía mình, hơi ngạc nhiên.

Jisung gật đầu:

"Ừm, vì tôi có hiểu mấy trò ở Trái đất đâu."

Nhìn lướt qua một lượt tất cả, Hyunjin lập tức để ý tới một nơi.

"Thế...chơi tàu lượn siêu tốc đi!"


Khi đã ngồi lên toa xe, dù tàu chưa bắt đầu chạy nhưng Hyunjin đã thấy hồi hộp cả lên.

Hồi còn nhỏ cậu cũng từng vòi mẹ đưa đến khu vui chơi, nhưng chỉ có thể ngồi nhìn chứ không thể chơi vì sức khỏe không cho phép cậu làm điều đó.

Có nằm mơ Hyunjin cũng không dám nghĩ tới có một ngày mình lại thật sự bước vào khu vui chơi để "chơi" đúng nghĩa đen, lại còn là một trò cảm giác mạnh như vậy.

Tàu bắt đầu khởi hành, ngay lập tức, cả đoàn tàu 20 toa được kéo lên cao, sau đó được thả trôi xuống với tốc độ cực nhanh.

Những sườn dốc, khúc ngoặt cua đột ngột, thậm chí là lộn ngược người.

Bầu trời trước mắt Hyunjin như đang quay cuồng theo từng lần đường ray uốn lượn, nhấp nhô theo hình xoắn ốc.

Đôi mắt cậu mở to đầy phấn khởi nhìn khung cảnh biến thiên vạn hóa trước mắt, hai tay vịn chặt vào cần gạt.

Chẳng mấy chốc mà adrenaline của Hyunjin tăng cao, lồng ngực như bị nén lại thật chặt, tim đập thật nhanh.

Nhưng lạ quá, cảm giác tim đập liên hồi này Hyunjin không hề chán ghét nó chút nào, mà còn có chút phấn khích.

Có lẽ bởi vì lần này con tim cậu không đập nhanh vì bệnh tật nữa, mà là vì niềm vui.

Cái cảm giác khát khao được thách thức mọi sợ hãi, vượt qua giới hạn của chính mình, chinh phục bản thân này kích thích thật đó.

Nghe nói rằng, khi chơi các trò cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc, ta sẽ cảm giác bản thân như đang rơi tự do, vô trọng lực như các phi hành gia trên trạm vũ trụ.

Dù chưa bao giờ được đặt chân ra ngoài không gian, nhưng nếu thật sự như mọi người nói vậy thì bây giờ Hyunjin cũng đang được "gián tiếp" lơ lửng ngoài vũ trụ rồi.

Trái lại với một Hyunjin tươi tỉnh như hoa là một Jisung tái mét hết mặt mày.

Cậu ta nhắm tịt hết cả hai mắt, liên tục dùng hết khả năng của dây thanh quản để hét những câu không rõ chữ.


"T..Thấy thế nào? V..Vui không?" - Jisung thở không ra hơi hỏi.

Dù đã xuống mặt đất trở lại nhưng cậu ta có vẻ vẫn chưa thể lấy lại hồn vía.

Jisung khó khăn điều chỉnh nhịp thở, cố nuốt ngược cảm giác buồn nôn như mới say tàu xe.

"Ừm." – Hyunjin cười, gật gật đầu.

Trước nay chưa bao giờ được vui như vậy.

"Nhưng mà sao cậu sợ độ cao như vậy lại chịu lên đó chơi cùng tôi vậy?"

Chỉ cần nhìn nét mặt trước khi chơi thôi cũng đủ biết Jisung sợ độ cao cỡ nào.

Thế mà khi Hyunjin gợi ý trò khác thì cậu ta lại cứ một hai phải lên đó cho bằng được.

"Vì dáng vẻ hạnh phúc đó của cậu..."

"Hả?"

Hyunjin phải hỏi lại vì Jisung nói quá nhỏ, cậu không nghe thấy rõ.

"Không có gì, tôi chỉ muốn thử thách bản thân thôi."

Jisung đã bình ổn trở lại, lắc đầu.

Rõ ràng là lúc nãy mình nghe loáng thoáng cậu ta nói cái khác mà nhỉ.

Hay là mình nghe lầm?

"Nghĩ gì vậy, không chơi tiếp sao?"

Jisung huơ huơ tay trước mặt Hyunjin, hỏi.

Mình đúng là không nên cứ nghĩ xấu cho người khác như vậy.

"Ai nói. Đã tốn tiền rồi thì phải chơi cho đã chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro