Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vài ngày sau, Hyunjin và Jisung lại cùng nhau đi dạo như thường lệ.

Lúc đi ngang qua phố Itaewon thì hai người vô tình thấy một tấm poster quảng cáo.

Sắp có một cuộc thi vẽ được tổ chức dành cho các họa sỹ tự do trẻ đang thất nghiệp trên toàn quốc.

Người chiến thắng sẽ được trao cơ hội đi du học ở trường RCA tận bên London, Anh.

Jisung chẳng hiểu trên đó viết gì nhưng cậu cũng có thể đoán được sơ sơ nội dung qua hình ảnh minh họa trên tấm poster.

Cậu định bước đi luôn thì mới để ý thấy nãy giờ, Hyunjin cứ dán mắt vào tờ poster kia.

"Cậu có hứng thú với cái này hả?"

Jisung bâng quơ hỏi.

"Đâu có, cậu nhìn lầm rồi."

Hyunjin nói vội rồi bước nhanh qua mà không đợi Jisung.

Phản ứng mạnh như vậy?

Rõ ràng là biểu hiện của cậu ta không được bình thường.

Jisung nghĩ bụng.

Suốt cả buổi đi dạo cho đến tận lúc về nhà, Hyunjin cứ đờ đẫn như người mất hồn.

"Này, cậu có đang nghe tôi nói không đấy?!"

Đã khua tay mấy lần trước mặt nhưng Hyunjin vẫn không cảm nhận được gì nên Jisung đành phải hét lớn lên.

"Ơ hả hả? Cậu vừa nói cái gì?"

Jisung biết ngay là cái người này chả để mấy lời mình nói nãy giờ vào đầu. Cậu lấy ghế lại ngồi trước mặt đối mặt với Hyunjin rồi hỏi:

"Thẳng thắn với nhau đi. Cậu muốn tham gia cuộc thi vẽ hồi chiều phải không?"

"Gì? Sao tự nhiên cậu lại nói vậy?"

Hyunjin hơi giật mình.

"Đừng chối nữa. Rõ ràng là cậu thích vẽ mà phải không? Lúc trước khi dọn dẹp nhà tôi đã thấy có một thùng cacton để trong góc có rất nhiều tranh vẽ, hẳn là của cậu rồi."

Jisung nhìn thẳng vào trong mắt của Hyunjin, rõ ràng là có dao động.

"T..Tôi chỉ là buồn chán nên vẽ thôi. Có thích đâu. Vả lại ai biết được cái poster đó có phải lừa đảo hay không chứ."

Nói lắp rõ ràng là một biểu hiện của sự không thành thật.

Jisung dần mất kiên nhẫn, gắt lên:

"HWANG HYUNJIN. NÓI THẬT VỚI TÔI KHÓ THẾ HẢ? CHUYỆN CẬU THÍCH HAY BIẾT VẼ GÌ ĐÓ CÓ PHẢI LÀ PHẠM PHÁP GÌ ĐÂU? CÓ MỖI THẾ THÔI MÀ TẠI SAO CẬU LẠI CỨ KHÓ KHĂ...

"JISUNG, CẬU LÀM ƠN ĐỪNG NHẮC ĐẾN TỪ "VẼ" Ở TRƯỚC MẶT TÔI NỮA, ĐƯỢC KHÔNG?!"

"Làm ơn đấy, để tôi yên, được không?!"

Hyunjin không thể nghe nổi nữa, cắt ngang.

"Tôi đi rửa mặt."

Nói rồi cậu đứng lên, bỏ lại một câu rồi đi vào phòng tắm đóng sầm cửa lại.








"Hwang Hyunjin! Cậu mở cửa ra!"

Đã mấy tiếng rồi nhưng Hyunjin vẫn cứ ở lì trong phòng tắm.

Jisung thấy hơi bất an, bản thân rõ ràng nhận thức được đó là vấn đề khó nói với cậu ta rồi thế mà lại còn gắt lên như vậy.

Đập cửa nãy giờ rồi, kêu sắp khàn cả cổ mà Hyunjin vẫn không hồi đáp gì, chỉ có tiếng nước chảy ào ào không ngừng.

Lỡ như cậu ta có chuyện gì thì phải làm sao đây!

Jisung không dám tưởng tượng thêm, lại lấy hết sức vừa kêu gào vừa đập cửa:

"Này Hyunjin! Đừng tưởng cậu có thể ở trong đó mãi!"

"Nếu cậu không chịu mở, tôi sẽ phá cửa vào!"

Sau lời đe dọa của Jisung, cuối cùng Hyunjin cũng chịu mở cửa cho cậu.

"Chuyện gì?"

Jisung bắt lấy tay Hyunjin cố kéo cậu ra ngoài.

"Hyunjin, tôi rất xin lỗi vì đã to tiếng với cậu."

"Giờ ta ra ngoài ăn cơm nhé, đừng nhốt mình trong đây nữa được không?"

Hyunjin giật tay ra, lắc đầu:

"Tôi không đói, cậu muốn thì cứ ăn một mình đi."

"Không ăn cũng được, giờ cậu ra ngoài đi được không? Làm ơn đấy."

"Nếu cậu không muốn nói thì không cần nói nữa, tôi không ép cậu."

Hyunjin cuối cùng cũng miễn cưỡng thỏa hiệp.












"...Cậu nói đúng. Tôi thích vẽ lắm, từ khi còn nhỏ xíu xiu lận."

Hyunjin đột nhiên nói như vậy khi cậu và Jisung ai nấy đều đã im lặng hàng giờ dù đang ngồi cạnh nhau.

"Mẹ tôi...chính là người nắm tay tôi vẽ nên những nét vẽ đầu tiên."

Hyunjin vì căn bệnh quái ác của mình mà không thể sống một cuộc sống bình thường, được tự do đi chơi đây đó như những đứa trẻ cùng trang lứa.

Nhưng tuổi thơ của cậu không cô độc vì luôn có mẹ bên cạnh.

Mẹ cậu đóng rất nhiều vai, lúc lại làm mẹ, lúc lại làm ba, lúc lại là người thầy và cũng vừa là người bạn.

Mẹ cậu không phải là một họa sỹ chuyên nghiệp, nhưng đối với cậu những bức tranh của mẹ đều rất đẹp và có hồn.

Lúc biết cậu muốn được học vẽ, dù nhà thiếu thốn đủ đường nhưng mẹ vẫn mời thầy về dạy cậu học.

Ban đầu Hyunjin còn ngây ngô chưa hiểu được sức nặng của tiền bạc, nhưng lớn dần lên, cậu càng thương mẹ hơn.

Mẹ ngày càng lớn tuổi hơn, nhưng suốt ngày phải đi làm từ lúc mặt trời mới bắt đầu mọc cho đến lúc tối mịt.

Tiền học phí ở lớp văn hóa bình thường đã đủ nhiều, chưa kể tiền mua họa cụ học vẽ các thứ lại đắt đỏ như vậy.

Hyunjin đã tự xin thầy nghỉ học vẽ vì không muốn mẹ phải vất vả quá nhiều vì mình như vậy.

Cậu cũng chỉ cố học hết cấp 3 và không đăng kí thi đại học nữa.

Vì hai chuyện này mà cậu và mẹ đã cãi nhau một trận rất to, từ hôm đó, hai mẹ con cậu cũng xa cách dần.

Và rồi một ngày nọ, cậu vô tình phát hiện ra giấy khám bệnh của mẹ.

Bác sỹ nói bà bị viêm tụy cấp, cần phải nhập viện ngay.

Trước phải lo tiền thuốc cho Hyunjin, nay phải lo thuốc cho mẹ, nên nhà Hyunjin đã nghèo rồi lại còn nghèo hơn nữa.

Hyunjin cũng đi làm nhưng số tiền kiếm được từ những công việc mà sức của cậu có thể làm được chẳng thấm là bao so với tiền viện phí.

Vì không thể chữa trị đúng cách, nên mẹ cậu đã bỏ cậu mà rời đi trước.

"Tôi đã cất những bức tranh đó đi, vì mỗi khi thấy chúng khiến tôi nhớ tới mẹ tôi."

Nhớ rằng vì nó mà gia đình cậu đã trở nên khó khăn hơn, nhớ rằng vì nó làm mẹ phải làm việc vất vả hơn, nhớ rằng vì nó mà cậu và mẹ đã cãi nhau.

Dù là gì đi nữa thì đều là những kí ức tồi tệ.

"Nhưng cậu không nỡ vứt đi, nghĩa là cậu vẫn còn thích chúng rất nhiều mà."

Jisung im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

Con người ta khó có thể chối bỏ được ước mơ của mình.

Nhất là ước mơ chưa thể hoàn thành.

"Này Hwang Hyunjin, tại sao cậu lại chỉ nhớ những gì tiêu cực mà quên mất đi niềm vui khi được cầm cây cọ vẽ chứ?"

Phải rồi nhỉ, cậu đã từng vui thế nào khi được tự tay pha màu, nhúng đầu cọ vẽ vào chúng và vẽ nên những bức tranh mang sắc màu mà cậu muốn.

"Tôi thì chỉ nghĩ đơn giản rằng mẹ cậu thật sự yêu cậu lắm đấy."

Vì dù hoàn cảnh như thế nào bà vẫn luôn ủng hộ mọi ước muốn của con trai mình và cố gắng biến nó thành sự thật.

Quay qua Hyunjin, Jisung chia sẻ một cách chân thành:

"Hyunjin, tôi chắc rằng mẹ cậu ở trên thiên đường không đời nào muốn ước mơ của con trai mình phải gác lại như vậy đâu."

Chẳng biết từ lúc nào mà trên gương mặt Hyunjin đã toàn là nước mắt.

Có lẽ vì cậu nhớ mẹ quá chăng?

"Khóc đi. Khóc lớn lên. Đem hết những khó chịu trong lòng của cậu ra rồi khóc."

Jisung giang tay ôm lấy Hyunjin, hai tay xoa nhẹ vào lưng an ủi.

"Cứ khóc đi, tôi không cười đâu."











Tối ấy, trong giấc mơ, Hyunjin đã được gặp lại mẹ.

Bà vẫn xoa đầu cậu như lúc nhỏ.

"Hyunjinie của mẹ, con có còn nhớ lời thoại mẹ thích nhất trong phim Ratatouille không?"

"...Không phải ai cũng có thể trở thành một nghệ sĩ tài năng, nhưng một nghệ sĩ tài năng có thể đến từ bất kỳ đâu? Câu nói nhà phê bình ẩm thực Aton Ego ạ?"

Mẹ Hyunjin gật đầu, nở một nụ cười thật hiền lành và dịu dàng:

"Con trai của mẹ phải nhớ nhé, con cũng là một người tài năng như vậy đấy."

Jisung đưa tay lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt của con người đang say ngủ kia.












Khi Hyunjin đã ngủ say, túi áo của Jisung lại đột nhiên phát sáng.

Tìm một góc khuất để Hyunjin không tỉnh dậy, lúc này Jisung mới lôi từ trong túi áo ra một vật hình trái tim gần giống như một viên đá nhưng kích cỡ lớn hơn một chút, màu cũng lấp lánh hơn.

Cậu thì thầm vào viên đá:

[⟟-☍⋏⍜⍙- ⌿⌰⌇-⍙⏃⟟⏁]

(Em biết rồi... đợi một thời gian nữa đi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro