Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Jisung này, tinh vân Trái tim trông như thế nào vậy?"

Sau ngày hôm ấy, một ngày nọ, khi cùng nhau đi dạo đêm, lúc cùng ngắm nhìn mặt trăng, Hyunjin đã đột nhiên hỏi Jisung như thế.

"Nhìn bề ngoài người hành tinh chúng tôi thì khá giống người Trái đất nhưng cuộc sống ở đó thật ra không giống Trái đất lắm đâu."

Ở Trái đất, từ thành thị đến vùng ngoại ô, tất cả đều có hình thù rất đa dạng.

Nhưng ở hành tinh của Jisung, mọi thứ, đều có liên quan đến hình trái tim.

"Nghe lãng mạn thật đấy, chắc hẳn hành tinh của cậu phải đẹp lắm, tôi cũng muốn được đến đó một lần."

Nhưng ở đó không có cậu.

Jisung đã chẳng còn tự ngạc nhiên trước những ý nghĩ này của chính mình nữa.

Vì chừng đấy thời gian là quá đủ để cậu nhận ra được cách đập khác thường của con tim mình khi ở bên người này.

Nhưng những lời ấy, Jisung vẫn quyết định giấu nhẹm trong lòng.





Lại nói, mấy ngày nay, Hyunjin đều tập trung dành thời gian cho việc hoàn thành tác phẩm nghệ thuật của mình.

Jisung dù rất muốn biết cậu ta đang vẽ cái gì nhưng chỉ cần cậu có ý định lại gần là Hyunjin lại nhanh chóng đuổi cậu đi chỗ khác.

"Đó là bí mật. Lúc nào dự thi có kết quả rồi lúc đó tôi sẽ cho cậu xem."

Nhưng đến ngày biết kết quả, Hyunjin lại chẳng kịp cho Jisung chiêm ngưỡng tuyệt tác ấy của cậu.

Khi Hyunjin chạy như bay về nhà để khoe với Jisung rằng cậu đã được giải nhất thì lại chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa.

Thay vào đó là một người đàn ông lạ mặt, đã ngồi sẵn chờ cậu từ lúc nào.

Hyunjin chưa kịp lên tiếng, anh ta đã mở lời trước:

"Em là Hwang Hyunjin phải không? Để anh giới thiệu trước nhé. Anh là Lee Minho, anh họ của cái người đang ở nhờ nhà em- Han Jisung."

Anh họ?

Là cái người mà Jisung từng nói rất thông thạo thế giới loài người ở Trái Đất đây sao?

Vậy thì cũng không có gì là lạ khi anh ta lại có thể nói tiếng Hàn sõi như thế.

Nhưng sao anh ta lại đến tìm mình vậy nhỉ?

Không để Hyunjin đợi lâu, Minho nói luôn:

"Anh, Jisung và một người em nữa là Jeongin đã lạc mất nhau một thời gian dài, nếu để nó ngoài đường đi lang thang thì khá nguy hiểm."

"Cảm ơn em vì đã cho đứa em của anh ở nhờ nhé."

"Không có gì ạ."

Hyunjin cười, gãi đầu.

"Cũng cảm ơn em vì thời gian qua đã truyền năng lượng cho đá truyền tin của Jisung, nhờ thế mà bọn anh mới liên lạc được với nhau."

"Vâng...nhưng đá truyền tin gì mới được ạ?"

Minho khựng lại trước câu hỏi của Hyunjin, hơi ngạc nhiên:

"Jisung không nói với em sao? Sự hạnh phúc của em có thể hồi phục năng lượng đá truyền tin của nó đấy."

Hyunjin ngơ ngác lắc đầu.

Nếu người ở Trái đất dùng điện thoại di động để gọi cho nhau thuận tiện hơn thì người ở tinh vân Trái tim liên lạc với nhau bằng đá truyền tin, là một vật bất ly thân không thể thiếu.

Loại đá này có thể sử dụng được lâu dài nhưng không phải là vô hạn, nó phải được cung cấp năng lượng hạnh phúc thường xuyên.

Nhưng không phải bất kì ai nó cũng tiếp nhận năng lượng này, kể cả chủ nhân của mình.

Chỉ có nhận năng lượng hạnh phúc từ người mà chủ nhân nó yêu thương và quý mến nhất thì đá truyền tin mới có thể phát sáng.

Nhưng Minho chỉ giữ kín trong lòng bí mật về viên đá truyền tin mà không giải thích cho Hyunjin.

"Dù sao em cũng sẽ đi du học sớm thôi phải không? Nếu Jisung cứ ở đây mãi thì em cũng không thể yên tâm mà đi được."

Minho lái sang một chủ đề khác.

Đoạn anh lôi từ trong túi áo ra một hộp quà nho nhỏ rồi đặt nó vào tay Hyunjin.

Mở món quà ra, trước mắt Hyunjin là một chiếc vòng cổ rất đẹp, ở giữa mặt dây chuyền còn đính một viên đá lấp lánh hình trái tim.

"Jisung tin chắc kiểu gì em cũng sẽ đạt giải nhất, nên nó đã gửi quà cho em."

Ngừng một chút, Minho nói tiếp:

"Jisung nói rằng nó đã truyền năng lượng may mắn vào chiếc vòng cổ này cho em rồi, từ bây giờ dù em có gặp chuyện gì khó khăn đến đâu cũng không cần phải lo nữa, vì nó sẽ giúp em hóa nguy thành an."

Đầu óc của Hyunjin lúc này bây giờ hoàn toàn trống rỗng.

Cậu cứ ấp úng mãi không biết nói lời gì để trả lời Minho.

Bởi vì trong đầu cậu bây giờ chỉ còn có thể cảm nhận được sự đau đớn từ trái tim mình.

Tưởng chừng như được làm bằng thủy tinh, vừa bị chắp vá lại một chút nay lại vỡ ra mất rồi.

Minho hình như cũng không trông mong Hyunjin sẽ đáp lời mình:

"Dù sao thì, cũng đến lúc anh phải lên phi thuyền trở về rồi, tạm biệt."

Anh bỏ lại một câu rồi rời đi.




[⌿⟒⍜⌿⌰⟒- ⎎⍀⍜⋔-⍜⎍⍀-⌿⌰⏃⋏⟒⏁-⋏⟒⎐⟒⍀-⌇⟒⌿⟒⍀⏃⏁-⏃⋏⊬⍜⋏⟒, ⟟ ⏁⍜⎍☌⏁-⊬⍜⎍-⎍⋏⎅⟒⍀⌇⏁⍜⍜⎅?]

(Người hành tinh chúng ta chẳng bao giờ chia cắt tình cảm của ai, em tưởng anh là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết chứ?)

Lúc quay trở về phi thuyền, chào đón Minho là một câu nói kháy từ người em họ thân thiết.

[⏚⎍⏁- ⟊⟒⍜⟟⋏, ⍙⟒-⏃⋏⋏⍜⏁-⟒-⍜⋏-⏁⊑⟒]

(Nhưng Jeongin à, chúng ta và bọn họ không thể chung đường được đâu.)

Minho lắc đầu.

[⍙⊑⊬?]

(Tại sao chứ?)

Jeongin vẫn không thể hiểu nổi.

☊⏃⎍⌇⟒-⟟-⍙

/Vì anh cũng đã từng như Jisung./

Như biết được Minho nghĩ gì, Jeongin nói ngay:

[⎍⏁-⊬⍜⎍⍀⌇-⍙⟟⏁⊑-⏃⋏...?-⋏⍜⏁-⌇⏁⍜⍜⎅-?]

(Nhưng anh, chuyện của anh với cái người tên Bang gì gì đó đâu thể đánh đồng với chuyện của anh Jisung được chứ?)

Jeongin chưa từng yêu ai, nhưng cậu biết chắc rằng, mỗi người đều có một phương thức nhìn nhận và bày tỏ tình yêu riêng biệt.

Cách yêu của Han Jisung và cách yêu của Lee Minho là khác nhau.

[⌇⏁⍜⌿-⟟-⍙⍜⋏' ⏁-⊑⏃⋏⟒.]

(Đừng nói gì nữa, anh sẽ không thay đổi quyết định đâu.)

⏁- ⏁⊑⟒-⎎⎍⏁⎍⍀⟒-

/Mọi chuyện hãy để tương lai trả lời./

Ngoảnh nhìn Jisung vẫn đang ngủ mê bên cạnh, Minho khẽ thở dài.

⟊⟟⌇⎍⋏-⌇⍜⍀⍀⊬

/Jisung à, anh xin lỗi./

⟟-☍⍜⍙-⊬⍜⎍-⍙⟟⌰⌰-⏃⊬-⟟⎎-⊬⍜⎍-☍⍜⍙.

/Anh biết nếu em biết được anh đã tự ý quyết định xen vào chuyện của em, thì kiểu gì em cũng sẽ giận anh/.

⎍⏁ -⟟⎎-⟟- ⎅⟟⎅⍜-☊⍜⋔, ⊬⍜⎍-⍙⍜⎍⌰⎅⋏⍜⏁-☌⍜

/Nhưng nếu anh không đến thì chắc em sẽ không nỡ rời đi mất./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro