Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tin mới trong giới nghệ thuật! Họa sỹ thiên tài Hwang Hyunjin, niềm tự hào của RCA, với tác phẩm nổi tiếng: "Tinh vân Trái tim" vừa cho ra mắt một tác phẩm mới ..."

Hwang Hyunjin mệt mỏi, xoa xoa thái dương.

Mãi mới phỏng vấn xong, vừa ra cửa liền gặp ngay đám báo chí, tay săn ảnh chụp flash lia lịa vào mặt đến đau cả mắt.

Vừa mở cửa phòng chờ, cậu đã nhận được một bó hoa hồng.

"Hyunjin à, chúc mừng nhé. Giờ gặp họa sỹ nổi tiếng khó thật đấy."

"Cậu cứ đùa, một họa sỹ quèn như mình làm sao có độ nhận diện cao như diễn viên Lee Felix đây chứ."

Lee Felix, một sao hạng A trong ngành công nghiệp giải trí.

Mẹ cậu ta là một giảng viên chuyên ngành của cậu ở trường đại học, Hyunjin từng đến nhà Felix để bà hướng dẫn bài tốt nghiệp, cũng vì thế mà hai người quen biết nhau.

"Sắp tới cậu có kế hoạch gì chưa?"

Felix đưa cho Hyunjin một cốc iced americano, hỏi:

"Cậu biết câu trả lời rồi mà, mình định về Hàn."

Hyunjin trả lời, nhưng không nhìn về Felix mà ánh nhìn của cậu hướng ra ngoài cửa sổ, trên bầu trời, về một nơi nào đó xa xăm.

Felix đi tới trước mặt Hyunjin, chắn đi tầm nhìn của cậu, mất kiên nhẫn:

"Cứ thời gian này là cậu lại về đó, cậu...tại sao cậu cứ đâm đầu vào cái người không hề tồn tại đó chứ?"

Hyunjin hơi cau mày, gắt lên:

"Lix, đó là chuyện riêng của mình, cậu xen vào làm gì?"

"VÌ MÌNH THÍCH CẬU! THÍCH CẬU NÊN MỚI KHÔNG MUỐN CẬU CỨ MÃI KHỔ TÂM VÌ MỘT NGƯỜI KHÔNG CÓ THẬT NHƯ VẬY."

Felix không nhịn được nữa mà hét lên với Hyunjin.

Đẩy Felix ra, Hyunjin đứng dậy đặt ly iced americano vẫn còn chưa uống một chút nào lên bàn.

"Lee Felix, đừng tỏ tình với mình nữa, đây là lần thứ bao nhiêu trong 10 năm qua rồi? Mình đã nói là mình không thể đáp lại cậu được."

"Một lần nữa, xin lỗi."

Bỏ lại một câu, Hyunjin cúi người chào một cái rồi rời đi.


















"Này Lee Felix, nếu fan của em nhìn thấy hình ảnh này thì họ sẽ nghĩ sao hả?"

Changbin đang chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Felix.

Anh tức tốc lái xe đến địa chỉ cậu nói, và không ngoài dự đoán khi nó lại là một quán bar.

"Changbin, anh nói xem tại sao Hyunjin cậu ấy cứ không chịu cho em một cơ hội vậy?"

Felix lầm bầm với người anh thân thiết, cũng là quản lý của cậu.

Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi lần thất tình, người duy nhất mà Felix cậu có thể tâm sự chỉ có Seo Changbin mà thôi.

Vì cũng chỉ có anh ấy, là người duy nhất tình nguyện lắng nghe nỗi lòng của cậu.

"Em say rồi đó. Đi, anh đưa em về."

Changbin nhăn mày, kéo tay Felix đứng dậy.

"Em không say! Anh nói đi, nói cho em biết đi! Tại sao vậy chứ??? Em ưu tú như thế này, có điểm gì không tốt??? Tại sao??"

"Hwang Hyunjin, tại sao cậu không thể thích mình vậy chứ??"

Felix vừa khóc vừa nói rồi không chịu được mà gục mất.

Bên cạnh, Changbin đưa tay xoa đầu Felix, lời lẽ mơ hồ.

"Dù có tốt đến mấy nhưng trong lòng người kia đã có vị trí cho một người khác rồi thì cũng chẳng có nghĩa lý gì đâu."

Cõng cái người nồng nặc đầy mùi rượu trên vai bước ra khỏi bar, anh khẽ thở dài:

"Này Felix, em có biết em và Hyunjin giống nhau như nào không? Đều cố chấp nhớ nhung một người như vậy."

Ánh trăng luôn như vậy, thầm lặng trong bóng đêm tỏa chút ánh sáng dịu dàng soi sáng cho thế gian.

Tình cảm yêu thầm của một người, cũng như ánh trăng ấy, chỉ có thể lặng lẽ quan tâm người mình thích, chẳng thể nào nói lên thành lời.

"Haiz, tại sao em không chịu nhìn về hướng khác thử đi chứ?"






















Vừa đặt chân xuống máy bay, Hyunjin nhận được một cuộc gọi từ bạn thân cậu- Kim Seungmin.

"Này Hwang Hyunjin! Cái tên này, sao về nước lại không bảo mình?"

"Đã gần 11 giờ đêm rồi, mình không muốn làm phiền cậu."

"Phiền? Dám nói vậy nữa tin mình đá cậu bay qua Anh lần nữa không hả?"

Hyunjin cười phá lên.

Qua điện thoại nhưng Hyunjin vẫn có thể tưởng tượng được mặt Seungmin bây giờ chắc chắn đang nhăn nhó thế nào.

"Đã có chỗ ở chưa? Hay là cậu cứ đến chỗ mình đi."

"Không cần đâu mà. Mình lỡ đặt trước chỗ này rồi nên không hủy được."

Nói dối.

Rõ ràng là bây giờ mới bắt đầu đi tìm phòng mà.

Cứ mỗi khi mùa đông đến, như một thói quen, cậu lại trở về Hàn.

Có lẽ để tìm cảm hứng vẽ vời chăng?

Chẳng biết nữa, nhưng có cái gì đó trong cậu thôi thúc làm vậy.

Hyunjin đã đi khắp nơi của đất Hàn, và lần này, cậu quyết định chốn dừng chân mới của mình là ở căn nhà trọ cũ.

Bước đi thật chậm trên con đường cũ, lòng cậu dấy lên một cảm giác thật hoài niệm.

Kể từ ngày đó đến nay cũng đã gần 10 năm rồi.

10 năm trước, đột nhiên cậu ốm một trận rất nặng, đầu đau tưởng như muốn nứt ra đến nơi.

Lúc tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh viện, xung quanh là Bang Chan và một vài người lạ mặt nào đó.

Hyunjin không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình trước đó, ngoài việc bản thân đã thắng giải một cuộc thi và sẽ sớm được đi du học ngay khi xuất viện.

Mấy năm du học ở bên Anh, cứ thỉnh thoảng cậu lại nhớ đến một người nào đó.

Dù nhớ mọi thứ về người ấy, Hyunjin lại không thể nhớ nổi tên cậu ta là gì.














Đi mãi rồi cuối cùng Hyunjin cũng đến được nơi cần đến, nơi đã tình nguyện chứa chấp cậu những ngày khó khăn nhất.

Đèn sáng, vẫn còn thức sao?

Hyunjin đi đến, gõ cửa, một lúc sau, nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt.

Mở cửa cho cậu là một người phụ nữ.

Ngay khi chạm mắt với Hyunjin, bà liền lộ rõ vẻ vui mừng không thể giấu:

"Ô Hyunjin phải không? Lâu quá không gặp, nay con thay đổi nhiều quá, dì nhận không ra nữa rồi."

Lật đật kéo Hyunjin vào nhà, rồi vừa đi pha cho cậu một tách trà nóng, người phụ nữ vừa hỏi thăm:

"Khuya thế này rồi mà con còn đến đây, không lạnh sao?"

"Dì cũng còn mở cửa nên con mới tới đấy thôi."

Hyunjin hà hơi ấm vào tay, cười đáp.

"Thằng bé này, học được thói trả treo rồi."










"Dì, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Vừa nhâm nhi tách trà trên tay, Hyunjin vừa hỏi:

"Haiz, dạo này chả ai thèm thuê cái chỗ rách nát này nữa, vật giá thì leo thang."

Bà chủ trọ ngán ngẩm lắc đầu:

"Chắc dì phải bán chỗ này mất thôi con ạ."

Ngưng một lúc, bà lại nói:

"À mà nhắc mới nhớ, người bạn kia của con 10 năm nay lúc nào cũng ghé qua chỗ dì hết đấy."

"Căn phòng mà con từng ở cậu ta cũng đã mua lại luôn rồi."

"Bạn ạ?"

Hyunjin khó hiểu hỏi lại:

"Con không nhớ gì sao? Lạ thật đó."

"Mà tên cậu ta là gì ấy nhỉ...dì có tuổi rồi nên đầu óc lú lẫn lúc nhớ lúc quên, chán thật đó."

Chủ trọ cau mày suy nghĩ một lúc, rồi "A" lên một tiếng:

"À đúng rồi, Han Jisung. Tên cậu ta là Han Jisung."

Han Jisung?

Mọi chuyện đã xảy ra vào năm đó tưởng chừng như càng ngày càng mơ hồ trong tâm trí Hyunjin nay lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ký ức về người đã cứu rỗi cả cuộc đời của cậu chợt ùa về trong tâm trí, như từng thước phim quay chậm.

"Tôi là Han Jisung, bằng tuổi với cậu. Mà chắc cậu cũng nghe cái người tên Bang Chan đó nói rồi nên chắc tôi không cần giới thiệu gì thêm nữa."

"Không cần phức tạp vậy đâu. Người hành tinh chúng tôi không ăn đồ ăn của người Trái Đất các cậu."

"Cậu cũng ngốc sẵn rồi còn gì, ai đời cứ tiêu cực suốt như thế."

"Cậu cứ coi như tôi trả tiền thuê nhà đi."

"Không có gì, tôi chỉ muốn thử thách bản thân thôi."

"Nhưng cậu không nỡ vứt đi, nghĩa là cậu vẫn còn thích chúng rất nhiều mà."

"Khóc đi. Khóc lớn lên. Đem hết những khó chịu trong lòng của cậu ra rồi khóc."

Chạy vội lên tầng 2, quay trở về căn phòng năm ấy, hít sâu một cái, Hyunjin đẩy cửa bước vào.

Mọi thứ vẫn như xưa, từ cách bài trí đồ đạc đến giấy dán tường, vẫn không có gì thay đổi.

Sạch sẽ thật đấy, cậu ấy vừa mới đến đây sao?

Nghĩ vậy nên Hyunjin vội đi khắp nơi tìm kiếm hình bóng của người nọ.

Cậu thậm chí đã ra khỏi nhà trọ và đi khắp khu phố, vào từng cửa hàng.

Đến tận khi Hyunjin dừng lại trước công viên giải trí năm ấy nhưng vẫn không thấy người đó xuất hiện, cậu đã không thể chịu nổi nữa mà bật khóc.

"Han Jisung, làm sao đây? Tôi đến muộn mất rồi."





















Trên bầu trời đêm đông, bỗng vụt qua một ngôi sao băng.

"Mấy năm không gặp, sao cậu lại mít ướt hơn nhiều vậy chứ."

Vội quay người lại, trước mắt Hyunjin là người luôn xuất hiện hằng đêm trong giấc mơ của cậu, người đến từ một tiểu hành tinh nằm khuất trong tinh vân Trái tim cách xa Trái đất hàng vạn năm ánh sáng.

Cũng là nhân vật chính trong bức tranh "Heart Nebula" của họa sỹ thiên tài Hwang Hyunjin.

Người đó, tên là Han Jisung.

"Lâu quá đấy, đồ ngốc."

"Nhưng cậu vẫn đợi một đồ ngốc như tôi 10 năm đấy thôi?"

"Phải rồi nhỉ."

"Biết làm sao được, ai bảo tôi lỡ phải lòng cậu mất rồi chứ."


Người cá Ariel đã đánh đổi giọng hát để lấy đôi chân, chỉ để trở thành một con người xứng đôi với hoàng tử- cũng chính là người nàng yêu.

Tiếc thay nàng đã phải hóa thành bọt biển mãi mãi vì tình cảm không được đáp lại.

Nhưng Han Jisung thì khác.


Vì cuối cùng sau 10 năm chờ đợi dài đằng đẵng, đồ ngốc kia cũng đã nhớ ra cậu là ai rồi.

Happiness is not immortality, not the best food, not power. Happiness is the fulfillment of every little wish in life. When you want to eat, you have food to eat; when you want to be loved, someone loves you.

(UP-2009)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro