C13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Will đứng dậy, quay lại nhìn Sam, rồi ánh mắt lướt qua Lecter, người vẫn lặng lẽ theo dõi mọi hành động của cậu. Will biết rằng Lecter sẽ không rời đi, sẽ luôn là cái bóng theo sát, và việc từ chối cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cậu khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng nói với Sam: "Được rồi, chúng ta sẽ đi tìm cậu ấy. Em nhớ xem, Jack thường đến những chỗ nào trong trường?"

Sam gật đầu, nhanh chóng kể tên những nơi mà bạn thân của cậu bé, Jack, hay lui tới: sân bóng rổ, thư viện, và cả khu vườn nhỏ phía sau trường nơi cậu thường ngồi một mình đọc sách. Will bắt đầu dẫn Sam đi kiểm tra từng nơi, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm nhận được sự hiện diện nặng nề của Lecter, cái "đuôi nhỏ" không rời phía sau cậu, bước đi nhẹ nhàng và điềm tĩnh như một cái bóng không tiếng động.

Họ đến sân bóng rổ trước, nhưng nơi đó vắng tanh, chỉ có vài chiếc lá khô bay xào xạc trên mặt sân. Không thấy bóng dáng của Jack. Tiếp theo, cả ba đi đến thư viện, nơi ánh đèn ấm áp hắt ra từ những khung cửa sổ lớn. Will bước vào, khẽ hỏi thủ thư, nhưng vẫn không có tin tức gì.

Cả Will và Sam bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn, nhưng vẫn còn một nơi cuối cùng – khu vườn nhỏ phía sau trường, nơi Jack hay ngồi một mình. Họ đi nhanh về hướng đó, bước chân của Sam có phần vội vã hơn khi cậu bé tưởng tượng đến viễn cảnh tồi tệ nhất.

Khi họ đến gần khu vườn, Will nhìn xuống Sam và hỏi: “Em đã đến nhà Jack hay chưa? Có khả năng cậu ấy đã về nhà mà quên nói với em không?”

Sam lắc đầu, khuôn mặt cậu bé thoáng chút lo âu. "Chưa, em chưa đến... nhưng em nghĩ cậu ấy sẽ không bỏ đồ lại mà về nhà đâu, thầy ạ."

Will cảm nhận được sự lo lắng dâng lên trong giọng nói của Sam. Cậu đặt tay lên vai cậu bé, khẽ siết nhẹ để trấn an. "Được rồi, chúng ta sẽ kiểm tra khu vườn trước. Nếu không tìm thấy gì, chúng ta sẽ liên lạc với gia đình cậu ấy."

Phía sau, Lecter vẫn bước theo, đôi mắt hắn quan sát từng hành động, từng cử chỉ của Will, như thể hắn đang theo dõi một màn trình diễn mà chỉ mình hắn hiểu rõ nội dung.

Will liếc nhìn đồng hồ trên tay, kim giờ đã chạm qua con số sáu. Trời bắt đầu sụp tối, những tia nắng cuối cùng dần biến mất sau đường chân trời, để lại ánh sáng yếu ớt và không khí lạnh dần lan tỏa. Họ đã tìm qua tất cả những nơi Jack thường lui tới trong trường mà không có dấu vết của cậu bé. Quyết định cuối cùng là đến nhà Jack.

Khi họ đến trước cửa nhà Jack, ánh đèn bên trong hắt ra mờ ảo qua khung cửa sổ. Will gõ cửa, và mẹ của Jack mở cửa với vẻ mặt lo lắng. Nhưng sự lo ngại chuyển thành bối rối khi bà nói Jack chưa trở về nhà, và bà cũng không nghe tin tức gì từ cậu. Will cảm nhận rõ sự nặng nề trong không khí, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Sam nhìn Will với ánh mắt lo sợ, nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh, cúi xuống vỗ nhẹ lên vai cậu bé. "Sam, em về nhà trước đi. Cả chiều nay em đã giúp rất nhiều rồi. Để phần còn lại thầy lo."

Sam lưỡng lự, đôi mắt ngấn nước lo lắng cho bạn mình, nhưng cuối cùng cậu bé cũng gật đầu. "Vâng, thầy" Sam nói, giọng nhỏ nhẹ. "Nhưng thầy có chắc là Jack sẽ ổn không?"

Will mỉm cười, mặc dù trong lòng đang đầy rẫy sự lo âu. "Thầy sẽ cố gắng hết sức. Em cứ về nghỉ ngơi, nếu có gì thầy sẽ báo ngay cho em biết."

Sam từ từ quay người, bước đi trong ánh hoàng hôn tàn dần. Khi cậu bé khuất bóng, Will thở dài, sự căng thẳng trong lòng ngày càng lớn. Cậu ngó lại mẹ của Jack một lần nữa để trấn an, rồi quay lại, thấy Lecter vẫn đứng ở đó, im lặng như một bóng ma.

"Vậy bây giờ thì sao?" Lecter hỏi, giọng điệu không gợn chút xúc cảm, nhưng ánh mắt sắc lạnh của hắn chăm chú dán vào Will, như thể đang chờ đợi xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.

Will nhíu mày, cảm giác áp lực từ sự hiện diện của Lecter luôn đè nặng lên tâm trí. "Giờ thì tôi phải tìm ra Jack... trước khi quá muộn."

Will cố gắng trấn an mẹ của Jack, mặc dù nỗi lo trong lòng cậu không hề vơi bớt. Với tư cách là một thầy giáo, cậu cảm thấy trách nhiệm nặng nề trên vai mình. Cậu không thể để chuyện này xảy ra với học trò của mình được. Quyết tâm tìm lại Jack bằng mọi giá, Will lang thang khắp các khu phố, nơi mà Jack có thể lui tới, cầm theo tấm ảnh của cậu bé, hỏi thăm mọi người trên đường.

Từng bước chân của Will ngày càng nặng nề, mỗi bước đi như rút cạn sức lực của cậu. Trời đã tối hẳn, gió đêm thổi nhè nhẹ khiến không khí lạnh thêm phần buốt giá. Cảm giác mệt mỏi dồn nén, đôi chân như muốn rã rời. Cuối cùng, không còn chịu nổi nữa, Will ngồi bệt xuống một vệ cỏ ven đường, tay chống lên gối, vò đầu.

Lecter vẫn đứng đó, từ đầu đến cuối không hề tỏ vẻ mệt mỏi. Hắn nhìn Will từ trên cao, đôi mắt sắc bén quan sát từng cử chỉ của cậu. Với căn bệnh sạch sẽ ám ảnh, hắn chắc chắn không đời nào chịu ngồi xuống trên cỏ như Will. Hắn vẫn giữ tư thế đứng thẳng, kiên nhẫn và có phần lạnh lùng.

Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người. Will đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn về Jack, về sự lo lắng ngày càng lớn khi thời gian trôi qua. Hắn vẫn luôn là cái bóng theo sát Will, nhưng không hề ép buộc hay xâm phạm vào không gian riêng của cậu.

Bỗng nhiên, cả hai cùng đồng thanh nói ra: "Dạo này..."

Âm thanh vang lên, ngắt ngang dòng suy nghĩ của Will. Họ nhìn nhau, rồi bất giác cả hai đều bật cười. Nụ cười bất ngờ giữa một không gian căng thẳng. Lecter nhẹ nhàng đệm thêm, đôi môi nhếch lên một cách thoải mái: "Có vẻ như hai chúng ta đang định nói cùng một câu chuyện."

Will ngước lên, nụ cười dần phai nhạt khi những lo lắng lại quay về. "Bởi vì vậy mà tôi càng lo cho Jack hơn" cậu nói, giọng nghiêm trọng. "Đã có hai đứa nhỏ mất tích rồi…"

Câu nói của Will khiến không khí lại trở nên nặng nề. Lecter đứng im lặng, ánh mắt hắn thoáng chút suy tư. Không phải sự lo lắng cho Jack, mà là cảm giác thích thú khi thấy Will bị dồn vào những hoàn cảnh đầy áp lực như thế này. Nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ đơn giản là lắng nghe và quan sát người nọ, đợi chờ xem cậu sẽ xử lý tình huống ra sao.

Đang chìm trong những lo lắng, Will bỗng nghe thấy tiếng cười đùa ở xa. Cậu ngước lên, nhìn thấy một nhóm thanh niên, trạc cỡ tuổi thiếu niên, tiến lại gần. Đám trẻ đang dắt theo vài chiếc ván trượt, trông thoải mái và không hề bận tâm đến sự căng thẳng mà Will đang trải qua. Một cậu trong nhóm, người dường như là người dẫn đầu, nhìn Will, rồi liếc xuống bức ảnh mà cậu đang cầm trên tay.

"Ê" cậu bé gọi Will. "Anh đang tìm cậu nhóc này à?"

Will đứng bật dậy, ánh mắt cậu lóe lên một tia hy vọng. "Đúng vậy. Các em có nhìn thấy cậu ấy à?"

Cậu bé nhún vai, rồi chỉ về phía một tòa nhà đang xây dựng ở cuối con đường. "Tụi em thấy cậu nhóc này sáng nay. Cậu ấy đi theo một người đàn ông vào tòa nhà đó. Hôm nào tụi em cũng chơi trượt ván ở đây, nên có để ý thấy."

Will khẽ cau mày, trong lòng nảy lên một sự bất an. "Người đàn ông đó trông như thế nào?" cậu hỏi, giọng căng thẳng.

"Chắc khoảng tuổi trung niên, mặc áo khoác dài, đội mũ. Không có gì quá nổi bật, nhưng nhìn có vẻ… lén lút" cậu bé trả lời, cố nhớ lại chi tiết.

Will quay sang Lecter, ánh mắt lo lắng giao nhau với vẻ lạnh lùng nhưng đầy quan sát của hắn. "Lecter " Will nói, sự khẩn trương hiện rõ trong từng lời nói của cậu.

Lecter khẽ nhướng mày, như đang cân nhắc, nhưng rồi hắn cũng gật đầu. “Nếu cậu nghĩ đó là manh mối duy nhất, thì chúng ta không nên chậm trễ.”

Will không còn chần chừ. Cậu cảm ơn nhóm thiếu niên một cách vội vã rồi lập tức sải bước về phía tòa nhà đang xây dựng, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cảm giác lo lắng cứ thế bám lấy cậu, nhưng đồng thời, một tia hy vọng mong manh rằng cậu sẽ tìm thấy Jack lại lóe lên trong lòng.

Đôi mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, như thể hắn chỉ là người quan sát, không có mối liên hệ nào với cơn khủng hoảng đang diễn ra. Nhưng hắn hiểu rõ rằng, mọi chuyện sẽ càng thú vị hơn từ đây.

Lecter bước theo sau Will, đôi chân hắn di chuyển một cách nhẹ nhàng và khoan thai, như thể không có gì có thể lay động được hắn. Những đám mây đen tụ lại trên bầu trời, báo hiệu cơn mưa sắp ập tới, nhưng dường như hắn chẳng hề bận tâm. Mọi âm thanh ồn ào của thế giới xung quanh – tiếng còi xe, tiếng gió gào thét, hay thậm chí là những biến cố đang xảy ra khắp nơi – đều mờ nhạt, không có chỗ đứng trong tâm trí hắn lúc này.

Bởi vì trong đôi mắt sắc lạnh của hắn, chỉ có hình bóng của Will. Hắn theo dõi từng bước chân gấp gáp, từng cử động vụng về nhưng đầy quyết tâm của cậu. Dù Will có đắm chìm trong lo lắng cho Jack, có cố gắng thế nào để tìm học trò của mình, thì với Lecter, Jack chỉ là cái cớ. Hắn không quan tâm đến những đứa trẻ mất tích, không để ý đến những lo lắng về một thế giới đầy rẫy biến cố và hỗn loạn. Trong mắt hắn, mọi thứ đều lu mờ, chỉ duy nhất một người chiếm trọn tâm trí hắn — Will.

Dù thế giới ngoài kia có sụp đổ, hay bất cứ điều gì xảy ra, điều duy nhất khiến hắn lo lắng, thứ duy nhất khiến hắn quan tâm, chính là Will. Mỗi lần Will quay đầu lại, đôi mắt xanh ấy bắt gặp ánh nhìn của hắn, hắn cảm nhận được một điều gì đó không thể giải thích – như một sự kết nối vô hình nhưng lại quá mạnh mẽ.

Lecter vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng sâu bên trong, hắn không thể phủ nhận sự tồn tại của một thứ cảm xúc vượt ngoài tầm kiểm soát khi nói đến Will. Hắn luôn tự hỏi, liệu cậu có bao giờ nhận ra? Hay có lẽ, cũng đã mơ hồ cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt đó, nhưng lại cố tình né tránh nó?

Khi Will lao về phía tòa nhà, lòng tràn đầy lo lắng cho Jack, Lecter theo sau, không quá vội vã, nhưng đôi mắt sắc bén của hắn không rời Will dù chỉ một giây.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro