C15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Will cảm nhận được sức ép từ cả hai phía khi Ryan và Lecter không chịu buông tay. Sự căng thẳng dâng lên đến đỉnh điểm, và cậu biết mình không thể để tình huống này kéo dài thêm nữa. Hít một hơi thật sâu, cậu giằng mạnh tay khỏi tay Ryan, tạo một khoảng cách giữa mình và anh ta.

"Xin lỗi, phiền cậu quá, hôm khác nhé." Will nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng kiên quyết. Ánh mắt cậu dừng lại một chút trên gương mặt Ryan, như muốn truyền đạt rằng đây không phải là cuộc đối đầu mà cậu muốn tham gia.

Ryan nhìn Will trong vài giây, hơi nhướng mày, nhưng không nói gì thêm. Anh chỉ buông tay, lùi lại một bước, như để tỏ rõ rằng mình tôn trọng quyết định của Will, dù trong ánh mắt anh vẫn hiện rõ sự thách thức ngầm đối với Lecter.

Will quay người lại, đối diện với Lecter. "Còn ông…" Cậu định nói tiếp, nhưng vừa nhìn vào ánh mắt của hắn, mọi lời trách móc dường như mắc kẹt lại trong cổ họng. Ánh mắt của Lecter không phải là sự lạnh lùng, tàn nhẫn như trước mà lại ánh lên một chút… nũng nịu, như thể hắn đang dùng sự mềm yếu có chủ đích để khiến Will không thể trách móc hắn thêm.

Will khựng lại, không biết phải nói gì. Mỗi khi định mở lời, đôi mắt ấy lại nhìn cậu một cách đặc biệt, như thể Lecter cố tình khiến cậu cảm thấy mình vô lý nếu nói tiếp. Đó không phải là cái nhìn cứng rắn hay ép buộc, mà là một sự lôi cuốn dịu dàng, khiến Will không thể không im lặng.

Cảm giác bất lực, pha lẫn chút bối rối, khiến Will chỉ biết thở dài trong lòng. Cậu buông tay khỏi Lecter, không biết làm gì khác ngoài việc cúi đầu bất lực trước sự kiên nhẫn kỳ lạ của hắn.

Will bỏ lại những sự căng thẳng ngoài hành lang và bước vào nhà, nhưng đôi chân cậu dừng lại ngay khi vừa qua cửa. Cậu không đóng cửa lại, chỉ để nó hé mở, như một tín hiệu ngầm. Cậu không biết vì sao mình lại làm vậy, nhưng có lẽ, trong sâu thẳm, cậu đang chờ đợi. Chờ đợi điều gì? Có lẽ là hắn, có lẽ là lời giải đáp mà cậu còn chưa hiểu rõ.

Will đứng đó, thở dài, cảm thấy sự hiện diện quen thuộc của Lecter ngay phía sau. Và đúng như dự đoán, hắn bước vào, bước chân nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Không hề có sự do dự.

"Ông đang làm cái trò gì vậy?" Will hỏi, giọng đầy thách thức nhưng lại ẩn chứa sự bất lực. Cậu biết rằng mọi việc với Lecter không bao giờ đơn giản, và điều này khiến cậu mệt mỏi.

Lecter đóng cửa lại phía sau, đôi mắt sắc bén lướt qua căn phòng trước khi khóa chặt vào Will. "Tôi chỉ đang lấy lại thứ thuộc về mình." hắn nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý. Sự tự tin và kiểm soát trong lời nói của hắn khiến không gian xung quanh như bị thu hẹp lại, chỉ còn hai người họ.

Will quay lại, đối diện với Lecter, trong đôi mắt xanh của cậu hiện lên sự phẫn nộ xen lẫn khó hiểu. "Tôi không thuộc về ai cả" cậu đáp, giọng trầm đầy kiên định. Nhưng câu nói đó, dù mạnh mẽ, lại có chút gì đó như một lời khẳng định cho chính mình hơn là cho Lecter.

Lecter bước thêm một bước về phía Will, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Will, cậu có thể tự nói với mình điều đó bao nhiêu lần cũng được" hắn nói, giọng nói trầm ấm nhưng lại như đang kiểm soát mọi thứ. "Cậu có thể không thuộc về ai cả, nhưng nên biết rõ rằng cậu đã từng thuộc về tôi."

Will đứng đó, trái tim đập mạnh trong lồng ngực, không phải vì sợ hãi, mà vì sự thật trong lời nói của Lecter. Cậu biết mọi chuyện đã không còn đơn giản từ lâu, nhưng liệu cậu có dám đối mặt với sự thật đó hay không?
Will nhìn thẳng vào Lecter, cảm xúc hỗn loạn hiện rõ trong ánh mắt cậu. "Tôi và ông thân nhau như vậy sao?" Cậu hỏi, giọng pha lẫn chút châm biếm và hoài nghi, như thể không tin vào mối quan hệ phức tạp giữa họ.

Câu hỏi của Will như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Lecter. Hắn khẽ nhíu mày, một khoảnh khắc đau lòng thoáng qua trên gương mặt hắn, nhưng hắn nhanh chóng che giấu cảm xúc. "Trước kia." Lecter đáp, giọng nói trầm thấp nhưng không thể phủ nhận sự thất vọng trong đó.

"Đó là chuyện của trước kia" Will ngắt lời, ánh mắt cậu sắc lạnh hơn. "Và bây giờ…" Cậu ngưng lại, rồi kéo áo mình lên, chỉ vào một vết sẹo dài trên bụng, dấu tích của một vết thương đã lành từ lâu nhưng vẫn để lại dấu vết không thể phai nhòa.

"Vết sẹo này" Will nói, giọng trầm xuống, "Của ông gây ra?"

Lecter không nói gì, nhưng sự im lặng của hắn như một lời thừa nhận. Đôi mắt hắn tối lại, nhưng không phải vì giận dữ, mà vì nỗi buồn sâu sắc. Hắn biết rõ rằng vết thương đó không chỉ là vết cắt trên da, mà còn là dấu tích của sự phản bội, của những gì đã xảy ra giữa họ.

Will nhìn Lecter, nửa cười nửa không. "Xem ra những gì tôi nghe về ông cũng không hẳn là sai."

Lecter nhướng mày, hơi bối rối bởi câu nói đó. " Tôi ?" Hắn hỏi, sự tò mò hiện rõ trong ánh mắt.

" Cannibanl" Will trả lời, giọng cậu bình thản nhưng đầy ý nhị. "Bà ta đã kể cho tôi nghe về ông."

Lecter không ngần ngại đáp lại, giọng hắn trở nên cứng rắn hơn. "Will, Bedelia là một kẻ thao túng. Bà ta luôn biết cách lợi dụng người khác vì lợi ích của mình. Bà ta không phải là người cậu nên tin."

Will nhìn chằm chằm vào Lecter, đôi mắt cậu lạnh lẽo. "Còn ông thì không à?"

Câu hỏi ấy như một đòn tấn công trực diện, và Lecter khựng lại. Hắn biết Will đang ám chỉ gì, và biết rằng trong tình huống này, không có cách nào để phủ nhận. Lecter có thể thông minh và tàn nhẫn, nhưng trước sự thật trần trụi mà Will vừa đưa ra, hắn chỉ có thể im lặng.

Trong khoảnh khắc đó, không gian giữa họ trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, từng giọt rơi lộp độp xuống mặt kính, tạo nên một âm thanh mơ hồ, xa xăm. Lecter ngồi xuống sofa, ánh mắt của hắn không rời khỏi Will, như muốn khắc sâu từng chi tiết nhỏ nhất vào tâm trí. Sau một thoáng im lặng, giọng nói trầm ấm, có chút gì đó luyến tiếc, vang lên từ Lecter.

"Chỉ vì cậu... Cậu là tri kỷ của tôi, duy nhất."

Hắn ngừng lại, như thể mỗi từ đều mang một sức nặng vô hình. Những lời ấy nhẹ nhàng nhưng sắc bén, lơ lửng giữa không gian tĩnh lặng, như muốn trói buộc Will trong vòng xoáy của sự gắn kết không thể tránh khỏi.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, từng giọt rơi lộp độp xuống mặt kính, tạo nên một âm thanh mơ hồ, xa xăm. Lecter ngồi xuống sofa, ánh mắt của hắn không rời khỏi Will, như muốn khắc sâu từng chi tiết nhỏ nhất vào tâm trí. Sau một thoáng im lặng, giọng nói trầm ấm, có chút gì đó luyến tiếc, vang lên từ Lecter.

Will ngó ra ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu nặng hạt, bầu trời xám xịt như hòa vào cảm giác u ám trong căn phòng. Anh quay lại nhìn Lecter, ánh mắt thoáng qua chút mệt mỏi, rồi khẽ lắc đầu.

"Có lẽ là mưa dầm" Will nói, giọng anh đều đều, như một lời nhận xét hơn là đề nghị. "Hôm nay ông ở lại đây đi."

Lecter vẫn giữ ánh nhìn sắc bén, nhưng không đáp lại ngay. Will tiếp lời, một chút lạnh lùng xen lẫn trong giọng nói, "Sau này đừng làm bộ dạng ủy khuất như vậy nữa, đâu phải như bọn trẻ."

Lecter nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, không rõ là một nụ cười hay chỉ là sự đồng tình thầm lặng. Những lời của Will dường như không làm hắn phiền lòng, mà ngược lại, như thể chúng chỉ làm cho mối quan hệ giữa họ càng thêm phần phức tạp, khó giải. Người đó bây giờ thật khó đoán được tâm trạng, hắn thầm nghĩ " Tính tình cứ dở dở ương ương như một cô gái mới lớn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro