C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Will cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau dữ dội từ vết thương khiến anh phải thở dốc, cả người run lên. Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn trần cũ kỹ hắt vào căn phòng nhỏ hẹp, càng làm không gian thêm phần u ám và ngột ngạt. Anh không thể nhớ nổi bất cứ điều gì—chỉ có những cơn đau và mớ hỗn loạn trong đầu.

Bedelia, ngồi lặng lẽ trong góc tối của căn phòng, quan sát từng cử động nhỏ nhất của Will. Đôi mắt bà ta, sắc sảo và lạnh lùng, dõi theo anh như thể đang cân nhắc một điều gì đó rất quan trọng.

"Cậu tỉnh rồi, Will" Bedelia nói với giọng trầm thấp nhưng rõ ràng, từng từ ngấm vào không khí như một liều thuốc độc ngấm ngầm. Bà ta không rời khỏi chỗ ngồi của mình, như thể khoảng cách giữa hai người là một thứ rào chắn vô hình nhưng không thể phá vỡ.

"Will?" Anh lặp lại, như một cái máy, đôi mắt mờ mịt cố gắng tập trung vào bà ta. Tất cả đều mờ nhạt, trừ cảm giác sợ hãi và bất an đang dần dâng lên trong anh. "Will là tên tôi?"

"Phải, cậu là Will Graham." Bedelia gật đầu, nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên gương mặt bà. "Và tôi là bác sĩ của cậu. Bác sĩ Bedelia Du Maurier."

Will cố gắng nhắm mắt lại, hy vọng có thể xua tan được những tiếng thì thầm và hình ảnh mơ hồ đang tràn ngập trong tâm trí. Nhưng những ký ức xa xăm dường như chỉ càng làm anh rơi sâu hơn vào trạng thái mông lung và hoảng loạn.

"Tôi... không nhớ gì cả," Will nói, giọng run rẩy, yếu ớt. "Tôi không biết tôi là ai... và bà... bà là ai?"

Bedelia đứng dậy, chậm rãi tiến đến gần Will. Ánh sáng từ chiếc đèn trần rọi xuống khiến gương mặt bà hiện rõ hơn, với những đường nét sắc sảo và biểu cảm khó lường. Bà cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tôi là người duy nhất cậu có thể tin tưởng lúc này, Will," Bedelia nói, giọng đầy chắc chắn nhưng không kém phần bí ẩn. "Và cậu rất cần tôi, hơn bao giờ hết."

Will không thể hiểu nổi tại sao, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng anh không biết mình còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin vào người phụ nữ đứng trước mặt. Một phần nào đó trong anh dường như đã bị cuốn vào mạng lưới dối trá mà Bedelia đang giăng ra, nhưng anh không thể thấy được toàn bộ bức tranh.

"Tôi... cần bà giúp?" Will thở dài, cơn đau như nhấn chìm anh vào trạng thái kiệt sức. "Tôi phải làm gì?"

Bedelia mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh như một cử chỉ an ủi. "Đầu tiên, cậu cần nghỉ ngơi," bà nói, giọng tràn đầy sự thuyết phục. "Rồi chúng ta sẽ từ từ tìm lại tất cả mọi thứ... từng mảnh ghép trong ký ức của cậu."

Will gật đầu yếu ớt, không còn chút sức lực nào để phản đối. Anh nằm xuống, mắt khép lại, để cho bóng tối dần bao trùm lấy mình.

Bên ngoài, Bedelia khẽ nhếch môi, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Bà biết trò chơi này còn dài, nhưng bà sẽ luôn ở đây, dẫn dắt từng bước đi của Will theo cách bà muốn.

Bedelia tựa vào tường, đôi mắt lạnh lùng thoáng qua một tia đắc thắng. Bà biết rằng giờ đây, bà và Will đã an toàn, ít nhất là tạm thời. Hannibal Lecter, kẻ từng là cơn ác mộng không thể thoát ra của bà, giờ đây lại bị đánh bại chính bởi sự tính toán tỉ mỉ của bà. Hắn có thể thông minh, nhưng không phải lúc nào cũng vô địch. Đặc biệt khi hắn đang bị thương, sự yếu đuối về thể xác sẽ làm chậm bước tiến của hắn.

"Chạy đi, Hannibal" Bedelia thầm nghĩ, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhòa, gần như là chế nhạo. "Nhưng dù có nhanh đến đâu, ngươi cũng sẽ không đuổi kịp được ta lần này."

Bà đã tính toán kỹ lưỡng từng bước đi, từ việc rời khỏi nơi ẩn náu cũ, đến việc chọn một địa điểm xa xôi như Ý để lẩn trốn. Hơn hai ngàn kilômét không phải là khoảng cách dễ dàng vượt qua, đặc biệt khi Hannibal vẫn còn đang đau đớn vì những vết thương chưa lành. Bà đã từng chứng kiến sự bền bỉ của hắn, nhưng lần này, Bedelia tin chắc rằng bà đã giành được lợi thế.

Nhìn qua cửa sổ nhỏ trong căn phòng, Bedelia có thể thấy một bức tranh thanh bình của nước Ý, những con đường lát đá uốn lượn quanh các tòa nhà cổ kính. Nơi này khác xa với thế giới đầy nguy hiểm mà bà đã phải trốn chạy. Không có những cơn ác mộng, không có ánh mắt sắc lạnh của Hannibal dõi theo bà trong từng góc tối.

"Ở đây, ta sẽ bắt đầu lại," Bedelia tự nhủ, ánh mắt trở nên kiên định hơn. "Và Will, cậu ta sẽ là chìa khóa cho kế hoạch mới của ta."

Bà biết mình phải thận trọng, vì không ai có thể thực sự trốn thoát khỏi Hannibal nếu hắn quyết tâm tìm kiếm. Nhưng bây giờ, trong khoảnh khắc này, Bedelia cảm thấy một sự bình yên hiếm hoi mà bà đã khao khát từ lâu.

Will vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ, nhưng Bedelia biết rằng khi anh tỉnh dậy, bà sẽ tiếp tục xây dựng câu chuyện mà bà muốn anh tin. Will không chỉ là con tốt trong trò chơi của bà, mà còn là một mảnh ghép quan trọng. Với sự mất trí nhớ của anh, bà có thể uốn nắn mọi thứ theo ý mình, dẫn dắt anh vào con đường mà bà đã vạch sẵn.

Bóng tối ngoài kia đang bao phủ lên cảnh vật, nhưng Bedelia không còn cảm thấy sợ hãi. Bà đã từng đứng trước bóng tối sâu thẳm nhất và sống sót. Lần này, bà sẽ không chỉ sống sót mà còn chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro