C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Will đứng với tay lên cao để kiếm một cuốn sách từ trên kệ, có một chút không thoải mái vì phải với tay quá cao. Bỗng một bàn tay khác xuất hiện từ phía trên, giúp cậu lấy sách một cách nhẹ nhàng và dễ dàng. Bàn tay mạnh mẽ và tinh tế cầm sách và đưa về phía Will.

Will quay lại, thấy một người đàn ông đứng trước mặt mình. Hắn cầm sách, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy sự quan tâm. Hắn lộ ra vẻ chờ đợi khó giấu được, nhưng phản xạ tự nhiên của cậu là nở một nụ cười lịch sự và nói: “Cảm ơn.” Giọng cậu có phần ngạc nhiên nhưng không rõ bối rối.

Hắn nhìn Will với một ánh mắt đầy sự chờ đợi và sự mong chờ này bao trùm lấy hắn, nhưng khi Will quay lại và giao tiếp với hắn lại để hắn cảm nhận được sự thất vọng sâu sắc. Đối với Will hắn chỉ là một người lạ mà mình mới gặp không có dấu hiệu nhận biết hay biểu hiện đặc biệt nào.

Sự thất vọng khiến hắn nghiến chặt hàm, rồi hỏi với giọng khẩn trương: “Will Gr.. William phải không?”

Cậu nhướng mày, vẻ mặt hơi ngạc nhiên: “Sao ông biết?”

Hắn hít một hơi sâu, cố gắng nói giọng bình tĩnh: “Tôi là nhà tài trợ mới của trường. Các giảng viên khác đã nhắc đến cậu rất nhiều.”

Từ lúc nói chuyện đến giờ ánh mắt hắn luôn dán lên người cậu, nhìn tỉ mỉ từng tí, hơn cả ánh mắt hắn nhìn những con mồi của mình. Hắn đang chờ, chờ Will bất ngờ khi gặp hắn, chờ Will ôm lấy hắn. Rõ là càng mong chờ thì càng thất vọng hơn.
Hắn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi Will, cảm giác bất an ngày càng dâng lên. Mặc dù cậu trả lời tất cả các câu hỏi một cách tự tin và chân thành, nhưng hắn lại không thể tin rằng Will thật sự không nhớ ra hắn. Đối với hắn, hình ảnh của Will đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống ám ảnh hắn mỗi đêm. Hắn đã dày công tìm kiếm cậu, từng chi tiết về cậu, từng khoảnh khắc mà hắn ghi nhớ kỹ lưỡng.

Khi đối diện với thực tại Will lại không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự nhận ra hay nhớ lại. “Cậu không nhớ tôi.?” hắn hỏi, giọng nói nhẹ nhưng mang theo sự căng thẳng rõ rệt.

Will nhìn hắn, có chút lúng túng nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. “Xin lỗi, hình như đây là lần đầu tôi thấy ông ? .”

Câu trả lời đó như một nhát dao chém vào trái tim hắn. Hắn đã dành bao đêm không ngủ, chỉ để hình dung lại hình ảnh của Will, khao khát được gặp lại, nhưng giờ đây, sự thực lại là Will không có bất kỳ ký ức nào về hắn. Đối với hắn, điều này như một cú sốc lớn, không chỉ vì sự thiếu thốn của cảm xúc từ Will mà còn vì những nỗ lực và cảm xúc mà hắn đã dành cho người trước mặt.

Hắn gượng cười, cố gắng che giấu nỗi đau trong lòng, nhưng đôi mắt hắn không thể giấu nổi sự thất vọng sâu sắc. Mặc dù đã cố gắng xây dựng lại sự kết nối, tìm kiếm điều gì đó từ Will, hiện tại hắn cảm thấy như mọi nỗ lực của mình đều trở nên vô ích. Sự khao khát của hắn không chỉ đơn thuần là về việc tìm thấy Will mà còn là về việc giải quyết những cảm xúc đã làm cho hắn không thể yên lòng.

Hắn tiếp tục đứng đó, chờ đợi một dấu hiệu, một chút ký ức, hoặc ít nhất là một cái nhìn nào đó có thể giúp hắn cảm thấy rằng mọi thứ vẫn còn có thể thay đổi. Nhưng nếu không có gì thay đổi, hắn sẽ phải chấp nhận thực tế đau lòng rằng Will không có ký ức gì về hắn, mặc dù hắn đã nhớ cậu từng giây phút trong đời.
Hắn rút ra một tờ danh thiếp, trên đó chỉ có một từ duy nhất: "Lecter" không có bất kỳ thông tin hay chi tiết nào khác. Lecter đưa tờ danh thiếp cho Will với một vẻ nghiêm túc, hy vọng có thể tạo ra một chút ấn tượng hay kích thích trí nhớ của cậu. Will châu mày nhìn tờ danh thiếp, có vẻ như hơi bối rối trước sự đơn giản và thiếu thông tin của nó. Cậu cầm lấy tờ danh thiếp, rồi trả lại cho hắn với một ánh mắt chân thành.

“Xin lỗi, ngày Lecter” Will nói, giọng cậu chân thành và nhẹ nhàng “Tôi bị tai nạn gần đây nên trí nhớ có phần bị đình trệ. Nếu trước đó tôi có gặp qua ngài thì...”

“Chưa từng,” hắn cắt lời cậu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyết đoán. “Chẳng qua cậu giống một người quen của tôi thôi.”

Câu trả lời của hắn không chỉ là một sự phủ nhận, mà còn là một cách để giấu đi cảm xúc thật sự của mình. Hắn cố gắng che giấu nỗi thất vọng và sự đau đớn trong lòng bằng cách phủ nhận mối liên hệ trực tiếp với Will. Trong thực tế, hắn cảm thấy như đang đứng trước một cái gương chiếu lại hình ảnh của chính mình—khao khát một mối kết nối mà dường như không thể đạt được.

Will chỉ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Cậu quay đi, dường như không biết rằng cái tên "Lecter" và nỗi khao khát sâu thẳm của hắn đang nằm dưới lớp vỏ bình tĩnh của hắn. Hắn đứng đó, nhìn theo Will rời khỏi thư viện, cảm giác trống rỗng và không hài lòng cứ đeo bám lấy. Hắn cầm lấy tờ danh thiếp, đưa lên cạnh cánh mũi tìm kiếm mùi hương của người vừa cầm nó.

" Bedelia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro