C8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lecter cười nhẹ, một nụ cười thoáng qua nhưng đủ để khiến Will nhận ra sự tự mãn ngầm của hắn. Hắn lôi từ trong túi áo ra một chiếc thẻ Visa đen bóng loáng và đẩy về phía Will.

"Một thẻ này, có thể lấy cả ngày của cậu không?" Lecter hỏi, giọng trầm, đầy ý định.

Will lắc đầu, cười nhạt. "Nửa thẻ thôi là đủ rồi, thưa ngài" anh đáp một cách lạnh nhạt, rồi nhìn xuống chân. "Nhưng đợi tôi cho lũ cún ăn đã."

Lecter không nói gì, nhưng ánh mắt chứa đựng niềm thích thú. Mặc dù Will đã không còn ký ức về hắn, vẫn có những điều mà cậu không thể thay đổi, như sở thích nuôi chó chẳng hạn.Những điều nhỏ nhặt đó khiến Lecter vừa cảm thấy vui, vừa thấy khao khát. Hắn ngồi đó, lặng lẽ quan sát Will chăm sóc mấy chú chó với vẻ tận tụy. Khi Will quay lại, thì cậu đã thay đồ chỉnh tề, hắn đứng lên sẵn sàng theo sau.

"Cậu chăm sóc chúng tốt đấy" Lecter buông lời, mắt vẫn dán vào Will. Nhưng Will chỉ nhún vai, như chẳng quan tâm lắm đến lời khen của hắn.

"Chúng là bạn của tôi. Hơn nữa, ở đây cũng không có nhiều người quen, ngoài chúng ra thì còn ai?" Will nói, khi cả hai bước ra khỏi nhà. "Tôi mới chuyển tới đây chưa được một năm mà." Nghe đến đây Lecter phì cười, một người mới ở đây nữa năm, được một người quen thuộc nơi đây bỏ tiền ra để cho người ở nữa năm kia làm hướng dẫn viên.

Họ bắt đầu cuộc hành trình qua các con phố đá cuội cổ kính của Ý. Lecter lặng lẽ đi bên cạnh Will, mắt không ngừng dõi theo từng bước chân cậu, hắn bước từng bước quên thuộc. Hai người bắt đầu đi qua những con đường rợp bóng cây, những cửa hàng cà phê nhỏ với mùi cà phê rang thơm lừng, và những tiệm bánh đầy sắc màu. Mỗi góc đường đều mang một hơi thở lịch sử, từ các bức tượng La Mã hùng vĩ cho đến những công trình kiến trúc đã tồn tại qua nhiều thế kỷ.

Họ đi ngang qua Quảng trường Piazza Navona, nơi những bức tượng và đài phun nước biểu tượng của Bernini vẫn sừng sững đứng đó, như một minh chứng cho vẻ đẹp vượt thời gian. Will chậm bước trước vẻ hoành tráng ấy, và Lecter nhận ra điều đó, chỉ đứng yên để Will thả mình vào không gian hùng vĩ này. Có lẽ từ lúc đến đây cậu cũng không có thời gian để thăm thú nơi này nhiều như vậy.

"Sao cậu lại chọn Ý?" Lecter hỏi, giọng điệu bình thản nhưng đầy sự tò mò.

"Ý à? Có lẽ là vì tôi muốn tìm một nơi yên tĩnh. Cuộc sống ở đây chậm rãi, không có quá nhiều sự ồn ào như trước đây... Dù cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì nữa..Và lúc tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình ở đây rồi." Will thở dài, đôi mắt lơ đãng nhìn xa xăm.

Lecter cười khẽ. Hắn hiểu rõ Will hơn cậu tự hiểu bản thân mình. Cậu có thể không nhớ, nhưng sâu thẳm trong trái tim, cậu vẫn là Will mà hắn từng biết — nhạy cảm, tinh tế và không thể thoát khỏi cảm giác bị truy đuổi bởi những thứ mà cậu không thể kiểm soát.

"Điều đó nghe... rất hợp với cậu," Lecter đáp lại, cố giữ vẻ tự nhiên. Nhưng trong lòng hắn, một kế hoạch chậm rãi được hình thành.

Chiếc thẻ Visa trong túi vẫn còn đó, nhưng hắn không cần đến nó để "mua" thời gian của Will nữa.

Sau một lúc im lặng, cả hai tiếp tục bước đi, len qua những con phố nhỏ của Rome. Ánh nắng nhạt màu buổi sớm len lỏi qua những khung cửa sổ cổ kính, phản chiếu xuống những bậc thềm đá mài mòn theo năm tháng. Lecter bước chậm luôn giữ một khoảng cách đủ gần nhưng không quá sát bên Will, như thể hắn đang tận hưởng từng khoảnh khắc cậu lơ đễnh ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Họ rẽ vào một con phố dẫn đến Đền Pantheon, với mái vòm tráng lệ như vươn cao giữa bầu trời.Will bất ngờ dừng lại giữa bước đi, khiến khoảng cách giữa hai người trở nên vô cùng gần, chỉ một chút nữa thôi là họ sẽ chạm vào nhau. Cậu không hề hay biết, nhưng với chỉ một cử động nhỏ, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể Will tỏa ra. Hắn hơi cúi xuống, hít nhẹ mùi hương quen thuộc nhưng kỳ lạ của cậu – không phải là một mùi nước hoa xa xỉ, mà là mùi dầu gội rẻ tiền, xen lẫn mùi kem cạo râu của Proraso . Hương thơm ấy mang theo nét giản dị nhưng lại quyến rũ đến lạ thường, làm hắn đắm chìm trong cảm giác gần gũi, Lecter nhắm mắt lại tận hưởng mùi hương này thêm một chút nữa.
Will không để ý chỉ đứng lặng nhìn lên, đôi mắt anh ánh lên một sự ngưỡng mộ khó tả. Những cột đá khổng lồ vươn cao như che chở lấy một không gian bao la bên trong.

"Đây là một trong những nơi tôi yêu thích nhất." Will khẽ nói, giọng anh lạc giữa không gian rộng lớn. "Nó có gì đó rất... vượt thời gian, như thể tất cả những đau khổ và vinh quang của con người đều lưu lại ở đây."

Lecter không trả lời ngay. Hắn chỉ mỉm cười, mắt lướt qua những chi tiết tinh tế của ngôi đền trước khi quay lại nhìn Will: "Có lẽ nó phản ánh cả phần nào đó của cậu" hắn nói, giọng êm ái như gió thoảng: "Một sự mạnh mẽ ẩn giấu trong vẻ ngoài bình dị."

Will cười nhạt, không rõ có nên coi câu nói của Lecter là lời khen hay một sự dò xét kín đáo. "Anh đang cố hiểu tôi à?" Will hỏi, giọng pha chút thách thức.

"Tôi nghĩ mình đã hiểu cậu từ rất lâu rồi." Lecter đáp, ánh mắt sâu thẳm và đầy ý nghĩa. Hắn vẫn luôn dõi theo Will, ngay cả khi cậu không hề hay biết.

Will chớp mắt, như bị cuốn vào một dòng suy nghĩ nào đó, nhưng nhanh chóng thoát ra. Anh xoay người, tiếp tục dẫn Lecter đi qua những con phố uốn lượn, nơi những hàng cây ô liu trải dài rợp bóng mát. Tiếng chuông nhà thờ từ xa vọng lại, nhịp nhàng và êm đềm. Họ ghé qua một quán cà phê nhỏ ở quảng trường Campo de' Fiori, nơi Will dừng chân lại, ngồi xuống và gọi một tách espresso. Lecter ngồi đối diện, ánh mắt hắn không rời khỏi Will, như muốn nghiền ngẫm từng cử chỉ của cậu.

"Hẳn là cậu đã gặp nhiều thay đổi trong thời gian qua." Lecter nói, cố tình tạo ra một khoảng cách vừa đủ gần gũi, vừa đủ để Will cảm thấy sự quan tâm ngầm.

Will gật đầu, nhấp một ngụm cà phê. "Có lẽ là vậy. Tôi vẫn đang thích nghi. Mọi thứ ở đây đều mới mẻ đối với tôi."

"Mới mẻ, nhưng không hẳn xa lạ." Lecter nhấn mạnh.
Will khẽ châu đôi mày lại, cố gắng lục lọi trong trí nhớ mờ nhạt của mình. Cảm giác quen thuộc hiện lên trong lòng anh, nhưng anh không thể nhớ rõ nguồn cơn.

"Tôi... không nhớ rõ." Will thú nhận, giọng đầy hoài nghi. "Có vẻ ông biết nhiều về tôi hơn tôi tưởng."

Lecter im lặng, đôi mắt sáng lên trong chốc lát như bắt được điều mình mong muốn. "Có những điều cậu đã quên, nhưng tôi thì không."

"Ông nói y hệt người đó.. Bác sĩ tâm lí của tôi."

"Ai? Dr. Bedelia?"

"Sao ông biết bà ta?"

"Rất rõ là đằng khác Will à. "

Không khí giữa họ lặng đi. Những ký ức mà Will không thể chạm tới như những sợi chỉ mờ, nhưng Lecter thì không hề quên. Mọi thứ đều hiện hữu trong tâm trí hắn — từng chi tiết nhỏ, từng khoảnh khắc đã qua, tất cả đều được hắn trân trọng và cất giữ.

Will cúi đầu, nhấp thêm một ngụm cà phê, để lại những câu hỏi lơ lửng trong không trung. Hai người họ biết nhau, vậy những điều bà Bedelia nói có phải là sự thật ? Cảm giác không rõ ràng trong lòng càng lúc càng lớn dần lên, như thể có thứ gì đó mà anh chưa hiểu hết, hoặc có lẽ... anh không muốn hiểu.
Anh ngã người ra ghế, nhắm chặt mắt lại.
"Tôi là người như thế nào?"
Dù đã được Bedelia cảnh báo, nhưng không hiểu sao cậu lại có một cảm giác an tâm đến lạ khi ở cạnh hắn.
" Tôi sẽ nói cho cậu nghe vào lần gặp sau."
Lecter nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt hắn ánh lên một tia tinh quái.
Will nhướn mày, cảm giác thất vọng thoáng qua. "Tại sao không phải ngay bây giờ?"

Lecter nở một nụ cười nhẹ, như thể hài lòng với sự tò mò của Will. "Có lẽ vì tôi muốn đảm bảo rằng khi cậu biết được tất cả, cậu sẽ hoàn toàn sẵn sàng tiếp nhận và chắc chắn rằng tôi có thể gặp lại cậu."

Will không còn nhiều kiên nhẫn, nhưng cũng không có cách nào để thúc ép Lecter. "Vậy thì lần gặp mặt sau" anh nói, giọng có chút cay đắng. "Hy vọng tôi sẽ có thể nghe những gì mình muốn biết."

Lecter chỉ gật đầu, nụ cười của hắn vẫn không rời khỏi môi. " Hãy để những câu chuyện trở nên hoàn hảo khi thời điểm đến."

Họ tiếp tục ngồi đó, trong một sự im lặng mang theo những câu hỏi và sự chờ đợi. Không khí nhẹ nhàng nhưng đầy gợi mở, như một bí mật chưa được tiết lộ, tạo nên một cảm giác mơ hồ mà cả hai đều cảm nhận rõ ràng. Will không thể không cảm thấy sự bí ẩn từ Lecter, nhưng hắn cũng biết cách làm cho sự tò mò của Will càng thêm mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro