C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Will nhìn Lecter, sự tò mò trong anh ngày càng lớn dần. Anh không phải là kiểu người dễ dàng buông bỏ những câu hỏi chưa được trả lời, đặc biệt khi câu trả lời lại nằm ngay trước mắt. Nhưng hắn vẫn luôn là như vậy — một sự bí ẩn không thể chạm tới, luôn giữ một khoảng cách an toàn dù đứng rất gần.

Lecter vẫn ngồi đó, đôi mắt hắn dường như chứa đựng cả một câu chuyện mà Will không thể nhìn thấu. Cảm giác bí ẩn xung quanh hắn làm Will vừa khó chịu, vừa bị thu hút một cách kỳ lạ.

"Lần trước, sao ông không nói ra luôn rằng trước kia chúng ta biết nhau." Will nói, giọng anh trầm hơn, pha lẫn chút giễu cợt. "Và tôi không phải kiểu người kiên nhẫn."

Lecter nhấp thêm một ngụm cà phê, nụ cười không rời khỏi đôi môi hắn. "Tôi biết, lúc đó tôi chỉ muốn thử." hắn đáp, như thể hoàn toàn nắm bắt được cảm giác của Will. "Cậu đã chờ đợi mà không nhận ra, vậy thì một thời gian ngắn nữa có gì khác đâu?"

Will im lặng, cảm thấy như bị trêu đùa nhưng lại không thể phản ứng. Anh không biết liệu Lecter đang đùa giỡn với mình hay thực sự có ý định nói chuyện nghiêm túc. Mọi thứ về hắn đều mơ hồ, không thể nắm bắt, và chính điều đó khiến Will muốn hiểu hơn về hắn — về chính mình.

"Vậy còn gì khác mà tôi chưa biết?" Will hỏi, giọng anh trở nên sắc bén hơn, như thể thách thức sự lảng tránh của Lecter.

Lecter nghiêng đầu, đôi mắt nhìn Will một cách chậm rãi. "Cậu sẽ biết tất cả, khi thời điểm thích hợp đến. Nhưng cho đến khi đó, tôi muốn cậu cảm nhận thế giới theo cách của riêng cậu, không phải thông qua ký ức đã mất."

Will nhíu mày. "Ông luôn có cách nói vòng vo. Tại sao không thể trả lời thẳng thắn cho tôi?"

Lecter đặt tách cà phê xuống bàn, tay hắn đặt lên chiếc thẻ Visa đen như để nhắc nhở Will về lời đề nghị ban đầu. "Will, một số bí mật, một khi được tiết lộ sẽ thay đổi mọi thứ. Và tôi không chắc liệu cậu đã sẵn sàng đối diện với điều đó hay chưa. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Cậu còn cả ngày để nghĩ về nó."

Will mở miệng định nói gì đó, nhưng nhận ra chẳng có gì đủ để phá vỡ lớp màn bí ẩn mà Lecter vừa dựng lên. Hắn đã nói đúng: có những điều, một khi đã biết, sẽ không thể bị lãng quên. Nhưng liệu Will có muốn đối diện với chúng bây giờ?

"Được thôi" Will thở dài, mắt anh dõi theo Lecter khi hắn đứng dậy. "Đừng khiến tôi đợi quá lâu."

Lecter mỉm cười, một nụ cười khiến Will cảm thấy như mình đã rơi vào một trò chơi mà hắn đã thiết kế sẵn. "Tôi sẽ không để cậu chờ quá lâu đâu. Gặp sau." hắn nói, rồi rời khỏi quán cà phê, bóng lưng hắn khuất dần giữa những con phố nhỏ của Rome. Will hơi khựng lại, bóng lưng đó khiến cho cậu cảm giác có phần quen thuộc, càng nghĩ càng khiến cậu cảm thấy đau đầu hơn.

Cậu ngồi lại một mình, tách cà phê trước mặt đã nguội. Cảm giác hụt hẫng và tò mò tiếp tục gặm nhấm anh, nhưng có lẽ như Lecter đã nói một số điều cần thời gian để sẵn sàng đối diện.

Thay vì về nhà, anh đến chỗ Bedelia – một nơi an toàn, ít nhất là với anh. Khi ngồi xuống đối diện bà, ánh mắt của Bedelia điềm tĩnh nhưng không hề che giấu sự tò mò.

"Lecter đến tìm tôi" Will nói, giọng anh trầm và lạc đi một chút. "Hắn nghĩ tôi giống ai đó... một người mà hắn đã quen."

Bedelia hơi nheo mắt lại, gương mặt không thay đổi nhưng có chút gì đó thăm dò. "Cậu tin hắn ?"

Will tránh ánh mắt bà, nhìn xuống bàn tay đang đặt trên đùi. Anh không nhắc đến việc đã dạo phố cùng hắn, cũng chẳng đề cập đến cái khoảng cách giữa hai người – cái khoảng cách mà anh có thể cảm nhận được ngay cả khi hắn không chạm vào. "Hắn nhận ra sự hiện diện của bà."
Câu nói này khiến Bedelia hơi giật thót vội quay sang ngó qua cửa sổ, nhưng vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh cho người khác thấy rồi ngả người về sau, đôi mắt sắc sảo của bà vẫn khóa chặt vào Will. Bà không dễ dàng bị đánh lừa, nhất là khi đối diện với sự mơ hồ mà anh thường che đậy. "Will. Cậu là người nhìn thấu những điều người khác cố che giấu."

Will mím môi, đôi mắt thoáng sự mệt mỏi. "Hắn không giống những kẻ khác. Có điều gì đó… quái lạ về hắn."

"Và cậu bị lôi cuốn bởi điều đó ?" Bedelia nhận xét, giọng bà không chứa phán xét, chỉ là một sự thật đơn giản không thể chối bỏ.

Will im lặng một lúc lâu. Anh cảm thấy đôi tay mình run nhẹ khi nhớ lại cái cảm giác Lecter quá gần, gần đến mức một hơi thở cũng đủ làm anh chao đảo. Nhưng anh không thể để lộ điều đó với Bedelia, không thể để bất kỳ ai biết:
" Hắn có một điều gì đó rất đặc biệt, dù muốn hay không thì tôi không thể cản mình thoải mái khi ở gần hắn." Will thì thầm, như thể câu nói sẽ tan biến nếu anh nói quá lớn.

Bedelia nghiêng đầu, đôi môi bà cong lên thành một nụ cười khẽ. "Cậu biết mình có thể ngừng lại nếu muốn, phải không? Ngừng việc để hắn tiến quá gần.. Hắn là một con quái vật, khi đến gần cậu, bắt cậu, ngấu nghiến cậu một cách tàn nhẫn."

Will cười nhạt, không hề có sự nhẹ nhõm trong đó. "Trước kia..tôi và hắn như thế nào?"

"Chả có gì đặc biệt cả, hai người như kẻ thù và tôi đã nói rồi, để hắn tóm được thì hắn sẽ ngấu nghiến cậu. Và đừng để hắn biết được vị trí của tôi, hắn sẽ giết người diệt khẩu. Bởi vì tôi là bất lợi của hắn." Bà ta nói với giọng điềm tĩnh vẫn tư thế đó nhìn cậu.
"Và cậu sẽ phải cách xa hắn hơn để tốt cho cả tôi và cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro