Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thú thực thì tôi thấy chương này khá nhàm, chủ yếu tôi viết để thoả mãn cho cái niềm tin mãnh liệt với otp của tôi thôi nma vẫn mong các nàng sẽ ủng hộ hehe(*'*)
—————————————————————————-
Màn đêm dần buông, theo sau đó là từng ánh đèn được bật lên khiến cả Tokyo được thắp sáng. Những con phố chật ních người qua lại, tiếng cười nói vang lên đều đều và cũng chẳng có dấu hiệu hạ nhiệt. Từng chiếc xe nối đuôi nhau chạy dọc trên những con đường dài, vội vã trở về để quây quần bên bữa cơm tối cùng gia đình. Dù là ban ngày hay khi mặt trời đã khuất bóng, cái thành phố này vẫn luôn nhộn nhịp vậy đấy.

Tokyo là trung tâm kinh tế của cả nước, là cột đỡ cho nền kinh tế của nhật bản, và chính cái thành phố này hoạt động được là nhờ tiền của các tay tài phiệt. Những tay lắm tiền ấy bên ngoài là những giám đốc, chủ tịch, thương nhân tài giỏi, là những cậu ấm cô chiêu giỏi giang, ngoan ngoãn. Nhưng đơn giản đấy là bề ngoài, còn khi đêm xuống, cái bọn cậu ấm cô chiêu ấy là những con thú hoang dần trỗi dậy, tách mình ra khỏi lớp da người, chúng là những con thú khát máu và muốn được thoả mãn dục vọng của mình. Chúng nhận được sự cưng chiều và bảo hộ từ ông bà già của chúng- những kẻ có tiền và quyền lực. Với những cô cậu "lá ngọc cành vàng" ấy thì tiền, quyền lực, những trò chơi trêu đùa với mạng sống của chúng hay chính những cuộc ân ái thâu đêm chính là những thú vui duy nhất với chúng. Căn bản là vốn từ khi sinh ra chúng đã ngậm thìa vàng, chỉ cần chúng muốn thì ông bà già của chúng tức khắc đem đến dâng tận miệng cho chúng. Tất nhiên những mặt trái ấy không bao giờ được phép lộ ra để bọn chó săn truyền thông nắm thóp được, bởi với những kẻ lắm tiền nhiều của kia thì bộ mặt và danh dự vẫn là thứ quan trọng nhất. Còn chúng thì vẫn là những con thú hoang xổng chuồng chưa được rèn giũa mà thôi.

Chiếc xe hơi sáng bóng đắt tiền dừng lại trước cửa một ngôi nhà nọ. Cửa xe bật mở, người trong xe uể oải bước ra sau một ngày dài mệt mỏi. Lê từng bước nặng trĩu lên đến căn phòng ngủ, nằm phịch xuống giường, tháo lỏng chiếc cà vạt, mọi thứ trông thật ngổn ngang. Ngày hôm nay thế này là quá đủ với Kisaki rồi, một núi công việc cùng văn kiện giao đến tay em để mặc em xử lí, em là luật sư chứ có phải thư kí đâu mà cái gì cũng đến tay em. Mặc dù mệt thì mệt thật nhưng mà nằm mãi như vậy cũng không được. Em nhanh chóng bật dậy dọn dẹp qua rồi đi tắm rửa, các dây thần kinh của em cũng cần được giãn ra đôi chút. Sau khi tắm xong, em bước chậm xuống căn bếp nhỏ, lục lọi chút đồ ăn để lót dạ trong tủ lạnh. Bàn tay nhỏ nhắn kia thuần thục mở khoá chiếc smartphone đời mới, đi tìm chút tin tức của ngày hôm nay. Trên mạng bây giờ đang rầm rộ một đoạn clip ghi lại cảnh một cậu thiếu gia đang sử dụng chất cấm trong quán bar, và cái cậu con trai đó sẽ là thân chủ của em. Chẳng là hôm nay em nhận được cuộc điện thoại từ số điện thoại lạ hoắc lạ hơ, người ở đầu dây bên kia tự xưng là cái cậu con trai trong đoạn clip ấy. Người nọ nhờ vả rằng muốn em giúp hắn, điều kiện trao đổi là khoảng 30% cổ phần của cái công ty sau này hắn thừa kế và nếu em cần giúp đỡ, hắn sẽ không đời nào từ chối. Với một mức giá lý tưởng đến vậy, em đâu có lý do gì để từ chối.

Nếu để nói về Kisaki Tetta này thì thực sự em rất thông minh, em như chú cáo ranh mãnh đội lốt con thỏ non vậy. Bên ngoài em khoác trên mình cái vỏ bọc là một luật sư minh bạch, chính trực, luôn ngay thẳng, công bằng, ai nào ngờ bên trong em lại thối nát đến khó tin. Em là kẻ sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền, với em mọi chuyện đều giải quyết bằng tiền và quyền lực, nếu không thì thật nhiều tiền và một địa vị luôn đứng trên tất cả những kẻ bề trên. Công việc thường ngày của em là tiếp tay, bao che, lấp liếm đi tất cả những việc làm dơ bẩn của bọn tài phiệt và diễn cho thật tròn vai. Bọn tài phiệt với em cũng chỉ như lũ chó hoang chuyên đi cắn dại mặc kệ hậu quả phía sau, lũ chó hoang vì miếng mồi trước mắt mà dẫm đạp lên nhau để có được miếng mồi đấy. Đấy lại không phải việc mà em cần quan tâm, em mặc xác mấy con chó đấy cắn xé nhau, em chỉ quan tâm đến việc em sẽ được rót bao nhiêu tiền vào tài khoản thôi.

Bỏ qua vài suy nghĩ linh tinh, quay lại vấn đề chính đây này. Hiện tại tình huống rất khó khăn đối với em, rất khó để minh oan cho vụ việc lần này. Vì căn bản "vị thân chủ" của em thực chất có sử dụng loại chất cấm đó, nhưng đó là vì hắn đã uống say và còn bị bạn bè rủ rê. Bây giờ chỉ cần có được đoạn camera ghi hình lúc hắn ở quán bar, chỉnh sửa một chút để cho giống là hắn bị rủ rê trong cơn men rượu, đút lót thêm chút tiền nữa là hắn sẽ được trắng án. Vấn đề là đào đâu ra đoạn ghi hình ấy, khéo đã bị ai đó xoá mất rồi cũng nên. Cũng theo suy đoán của em thì chủ quán bar đó chắc chắn sẽ có được đoạn ghi hình ấy, và chủ của quán bar ấy là Hanma Shuji. Nói đến đây, gương mặt em dưng bỗng tái mét lại, em khá e ngại cái gã đó. Ừm... nói sao nhỉ? Chắc tại gã có quá nhiều quyền lực và có cả một bộ óc quỷ quyệt chăng. Em ghét phải đối mặt với những kẻ vốn đã có địa vị và tiền bạc, lại còn được ông trời thương xót ban cho thêm một bộ não tốt. Nói như vậy thì cũng không hẳn, vì chưa có kẻ nào thông minh hơn em. Nhưng giờ em đang khó lo lắng, vì em đã nghe được rất nhiều về cái gã đó, kể cả là ở trên những trang báo, tivi hay những lời đồn ra tiếng vào của những kẻ lắm tiền chịu chơi. Gã đó được mệnh danh là "Tử thần", trên những trang báo hay tivi người ta nói như vậy bởi gã là kẻ máu mặt có tiếng và có kinh nghiệm dày dặn trên thương trường. Đó đâu phải là vấn đề mấu chốt của câu chuyện đâu, cái danh xưng ấy còn được người ta gọi gã bởi gã là kẻ ăn chơi khét tiếng nhất cái thành phố này, gã sở hữu cả trăm cái khách sạn cao cấp- nơi trá hình của những hoạt động mại dâm cho những ông lớn trong giới thượng lưu, cộng thêm cả tập đoàn giờ đang là điểm tựa cho nền kinh tế nhật bản và khối tài sản mà đến cả những tay tài phiệt cũng chưa từng mơ đến. Gã còn nổi tiếng khi nếu có kẻ nào làm phật ý gã điều gì thì gã lập tức cho người làm kẻ đó sống không bằng chết, phải chịu sự nhục nhã đến tận khi xác thịt phân huỷ mới thôi.

Nghĩ đến đây mà em giật mình thon thót, mà giờ có quay đầu làm lại cũng không kịp nữa rồi, bây giờ mà bảo với người ta là từ chối vụ này thì chẳng khác nào vả vào danh dự của em. Nỗi nhục đấy em biết để đâu cho hết, làm mất hết uy tín làm ăn của em, lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi chứ biết sao giờ. Đồng hồ báo điểm đã khuya, vậy mà đã giờ này rồi à. Em gập màn hình chiếc laptop lại, thôi để ngày mai rồi tính, em bây giờ cần phải được nghỉ ngơi. Em mở cửa căn phòng ngủ, nằm xuống chiếc giường ngủ mà bấy lâu nay vẫn chỉ có mình em, em nhắm nghiền đôi mắt mang những vết quầng thâm lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nhưng em ơi

Trong giấc ngủ liệu em có biết, lần này chính cái gã khiến em e ngại đó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời em? Liệu em có biết cuộc đời em sẽ có một bước ngoặt lớn và bước sang một trang giấy mới chưa được viết. Liệu em có biết về cái tương mịt mờ, cái mùi máu tanh nồng dính trên đồng tiền, cái hiện thực tàn nhẫn, hay cái gọi là tình yêu.

Đáng tiếc nhỉ, phận người lại không phải do người nắm giữ...
—————————————————————————-
Thời gian trước tôi cũng có viết oneshot nma tôi bị mất cái acc đó rồi huhu T^T
cũng hè rồi nên chắc tôi sẽ chăm hết và cố gắng hoàn thành bộ này trong hè, mong các nàng ủng hộ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro