Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi phải vật lộn với cái chương này đó mấy nàng ơi😭 có vẻ hơi nhiều thoại nhỉ? nma đành thôi chứ biết sao giờ=)) có trách cũng tại cái gã hanma nói nhiều nhé
———————————————————————————
    Trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Cảnh vật dần hiện lên mờ mịt dưới thứ ánh sáng nhạt nhoà chẳng rõ là mặt trăng hay mặt trời. Màn sương đêm vẫn còn bủa vây khắp Tokyo, vương chút hàn se lành lạnh của đêm khuya. Nhưng tất cả chỉ là thoáng chốc. Mặt trời dần dần ló dạng sau những tầng mây trắng, những tia ban mai như xé toạc cả bầu trời đêm. Cái thành phố nhộn nhịp, phồn vinh này lại được đắm mình trong những tia nắng, chuẩn bị cho một ngày mới với bao điều đang chờ đợi.

    Trong căn phòng nhỏ, những tia nắng sớm nhạt màu đang chiếu thẳng lên ngũ quan tinh tế của thân nhỏ đang cuộn mình trên chiếc giường ngủ. Người nọ nhíu mày, không chịu tỉnh dậy, em chùm chăn kín đầu, chui mình vào chiếc chăn lớn tìm kiếm hơi ấm. Đằng nào hôm nay cũng không phải lên văn phòng, tha hồ đánh một giấc đến trưa. Em muốn chuẩn bị sức khoẻ tốt chút, tối em còn rất nhiều "công việc" cần giải quyết. Chẳng nghĩ nhiều nữa, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

    Rất nhanh trời đã dần tối, em cũng đã tỉnh hẳn. Em tươm tất chuẩn bị kĩ lưỡng, từ chân tới tóc em đều trông thật hoàn hảo. Em mặc chiếc áo cổ lọ màu đen tôn lên dáng người mảnh khảnh của mình, khoác bên ngoài chiếc áo khoác da hàng hiệu. Bên dưới em mặc chiếc quần tây ống rộng, đi đôi giày da cao cấp. Cổ em đeo chiếc dây chuyền nhỏ có mặt chữ gì đó nhìn không rõ, tay đeo chiếc nhẫn bạc sáng bóng. Nhìn em trông thật hào nhoáng, như một tên thiếu gia nhà giàu được nuông chiều, nếu như vậy thì kẻ kia sẽ dễ dàng bỏ lớp phòng bị với em. Perfect! Em tự cảm thán bản thân mình ở trong gương. Đồng hồ kêu từng nhịp tíc tắc, em vơ chiếc chìa khoá xe hơi, khoá cửa nhà cẩn thận rồi bắt đầu công việc hôm nay. Đến giờ đi săn rồi~

    Chiếc xe hơi đen sang trọng dừng chân tại một quán bar lớn. Kisaki đỗ xe xuống hầm gửi xe, đút chìa khoá vào trong túi quần, em mở cửa xe, cả người em toát ra đậm mùi tiền làm bao kẻ phải chú ý. Em bước nhanh vào quán, tiếng nhạc xập xình, ánh sáng mập mờ cùng tiếng cười nói ồn ào làm em bỗng thấy choáng váng. Trên sân khấu là bao nhiêu con đĩ cái, điếm đức đang điên cuồng nhảy nhót, thi nhau uốn éo phô diễn những đường cong dường như là tuyệt mĩ, bên dưới là bao nhiêu ánh mắt đầy nhục dục dán chặt vào chúng, cái cảm giác thèm thuồng, đói khát xộc đến tận cuống họng. Những góc phòng như là cái khoảng không gian riêng của cái lũ đang nếm từng chút rượu cay nồng kích thích vị giác, nếm thử từng viên thuốc đưa chúng vào niềm hoan ái trong phút chốc, nếm từng cái vị ngọt đôi môi, nếm từng mùi hương của những cuộc ân ái kịch liệt, cái xó đấy cứ như là cái chuồng chó ấy, bẩn thỉu và tởm lợn đến buồn nôn. Em ngồi lại tại quầy bar, em gọi cho mình một ly Sangria, đồng thời lúc ấy trên môi em nở nụ cười khẩy. Bartender lập tức hiểu ý mà gọi vệ sĩ dẫn em xuống một căn phòng bí mật ở dưới hầm. Tên vệ sĩ đưa em đến trước cửa một căn phòng nọ, tên đó khẽ mở cửa bước vào trước, em biết ý nên đứng ở ngoài chờ. Rồi tên đó lại bước ra, đẩy cửa rộng để em đi vào. Người mà em cần tìm đang ung dung ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng, chân để lên bàn, tay cầm ly rượu. Gã mặc bộ vest đắt tiền, mái tóc vuốt sang một bên, gã đeo cặp kính tròn cùng nụ cười đểu trên môi đã trở thành thương hiệu của gã. Tất cả những những điều ấy làm Kisaki lần nữa khẳng định chắc chắn rằng mình cực kì ghét cái gã này, em ghét cái gã tên Hanma Shuji.

    Em ngồi xuống chiếc sofa đối diện, chân em vắt chéo, mắt đối mắt với gã. Gã lệnh cho đàn em lấy cho Kisaki một cái ly nữa, gã rót rượu vào ly rồi đẩy về phía em. Em cũng thuận thế mà cầm ly rượu lên xem xét hồi lâu, chắc chắn không có độc mới thở hắt ra, gã vì hành động của em mà bỗng bật cười.Em còn ngơ ngác chưa hiểu thì gã chồm người lên, cụng nhẹ ly rượu của gã với ly của em

    - cụng một ly coi như đã quen mặt nhé người đẹp~

    - để còn phải xem xét đã- em khẽ thưởng thức chút rượu, lại vừa có ý liếc gã làm gã lại bật cười lần nữa.

    - thế hôm nay người đẹp tìm Hanma Shuji tôi là có chuyện gì nào~

    - anh biết đoạn clip đang nổi gần đây chứ?

    - đoạn clip thằng công tử bột nào đó chơi thuốc trong quán tôi ấy hả? rồi tôi có biết
  
    - dù đoạn clip được quay lén từ góc khuất, nhưng tôi nghĩ rằng chắc chắn đã có camera ghi lại nhỉ? tôi không thích vòng vo làm gì cho mệt, để tôi nói thẳng luôn, tôi muốn có được đoạn ghi hình từ camera!

    - này này người đẹp, mọi thứ không dễ dàng vậy đâu. em nghĩ rằng chỉ cần tới đây gặp tôi và nói rằng "tôi muốn có được đoạn ghi hình" thì tôi sẽ phải ngoan ngoãn đưa cho em sao. đời không như mơ đâu- gã vẫn giữ nụ cười đểu trên môi, nhưng càng về cuối câu thì giọng nói gã thì lại lạnh tanh như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

    - tôi biết mà, nên tôi mới chuẩn bị cho anh một mức giá chính đáng chứ- em nhấp thêm ngụm rượu

    - em nói xem

    - nghe nói chủ tịch Hanma Shuji đây đang có một đối thủ cạnh tranh rất lớn trên thương trường nhỉ, anh có muốn xem kẻ đó sụp đổ hoàn toàn chỉ trong một cái chớp mắt không?

Đến giây phút này gã không còn giữ được gương mặt bất cần đời nữa, mắt gã như không tin vào em, gương mặt gã thực sự bất ngờ trước con người bé nhỏ này. Nhưng rồi khi gã thấy vẻ điềm tĩnh và cao ngạo của em, gã lại cười lớn như thể kẻ điên, ánh mắt gã thích thú dán chặt vào người đối diện. Gã rót cho mình và em thêm ly nữa, môi vẫn không ngừng cười

    -vậy em muốn những gì đây người đẹp? tôi phải làm những gì để đổi lại mức giá đó nhỉ

    - tôi muốn anh đưa tôi đoạn ghi hình đó, chỉ cần anh chỉnh sửa một chút để cái thằng mà anh gọi là "công tử bột" ấy có vẻ như thật sự người ta gài bẫy, hãy xoá sạch cái đoạn ghi hình thật đi, lúc ấy tôi sẽ đưa nốt cái phần hoàn thiện "hoá đơn" cho anh

    - được tôi đồng ý- gã rất nhanh đã có câu trả lời cho mình, lập tức thành giao với người kia.

    - với cả tôi có chút yêu cầu nhỏ, tôi muốn có được số điện thoại của em và hôm nào đó mời em một bữa- gã rút ra chiếc điện thoại.

  - đây là số điện thoại của tôi, còn về chuyện mời đi ăn, để tôi sắp xếp- em nhận lấy chiếc điện thoại đời mới, đôi tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn bấm phím rồi trao lại cho người kia.

Em được gã tiễn ra tận bãi đỗ xe, phiền chết mất, đã bị người ta ghét còn không biết giữ ý. Em thề là có kẻ nào mà đi yêu cái gã này thì em mặc váy cho coi.

   - à phải rồi tôi còn chuyện muốn thắc mắc, sao em biết đến chỗ để tìm tôi vậy?- thắc mắc gì thắc mắc hoài, hỏi đéo gì mà hỏi lắm thế không biết, nói chung là nên ghét.

    - à "nguồn tin mật" thôi!- em nhanh nhẹn nhấn ga phóng trước, mặc cho người kia còn đang ú ớ rồi lại phải bật cười vì em.
——————————————————————————
ui chương này tôi viết được 1500 từ mấy nàng ạ!! thấy siêu chưa hehe😏 quá giỏi nuôn
nàng nào có ý hỏi cocktail ebe kisaki oder là gì thì lên gg mà tìm nhé=)) tui tham khảo thấy cung bọ cạp hay uống cái này mà hanma cung bọ cạp nên cho nó vào á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro