1. Cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki Tetta, cậu ngay từ đầu là một thiên tài. Vì lẽ đó mà cậu bị bắt nạt rất nhiều từ nhỏ. Dù vậy bố mẹ cậu chẳng hay biết chuyện đó vì ngay từ đầu, họ có quan tâm đâu.

Khi vào đầu năm cấp 2, cậu thay đổi bản thân, học cách ăn nói, thời trang, game cậu đều biết và cũng cố tình hạ điểm bản thân xuống trung bình. Nhờ vào sự thông minh, cậu lấy lòng được mọi người. Nhưng không may, cậu lại bị bắt nạt bởi những người cậu gọi là bạn vì họ ghen ghét cậu được sự yêu mến của mọi người, khi cậu không chịu làm bài tập giùm họ lập tức trở mặt. Và cậu trải qua những năm cấp 2 như thế, vẫn là một Kisaki Tetta thảm hại.

Khi lên cấp 3, cậu đã nghĩ thông suốt, họ bắt nạt mình vì mình qua yếu đuối, không đủ sức ảnh hưởng nên mới bị bắt nạt. Cậu quyết tâm thay đổ, cậu đậu vào trường với số điểm tuyệt đối vì trong thời cấp 2, ngoài học tập và bị bắt nạt, cậu chẳng có gì để làm cả. Cậu học chơi shogi (loại cờ tướng của Nhật), cờ tướng, cờ vay,...và trở thành kì thủ trẻ tuổi. Ngay khi vào trường, cậu bước lên bục để phát biểu vì cậu là người đầu tiên trong lịch sử trường đạt điểm tối đa. Cậu sử dụng lời đường mật, khéo léo để đạt được danh tiếng.

Trường cậu theo học rất đặc biệt, một trường chuyên. Và chỉ cần học giỏi, không ai dám đụng vào cậu, kể cả giáo viên. Vì thế cậu chọn ngôi trường này để tránh bị bắt nạt và tận hưởng cuộc sống học đường bình thường. Nhưng cậu cảm thấy rất khó chịu, họ luôn nịnh nọt, giả tạo để cậu chỉ bài. Giả vờ thân thiết để hướng ké danh tiếng của cậu. Còn lũ con gái thì cố tình va vào cậu, 77 49 vở kịch để dụ dỗ cậu thích họ, được cái cậu không dại gái nên né được hết. Cậu chỉ có thể tặng cho ngôi trường này hai chữ ĐỈNH CAO.

Họ ai ai cũng mang trên mặt những nụ cười giả tạo, ẩn trong đó là những âm mưu lật đổ cậu. Đằng sau là những ánh mắt ghen tị hòng chờ cậu ngã xuống mà kéo cậu tới tận cùng. Nhưng cậu không hẳn ghét nó đâu, thà vậy còn hơn bị bắt nạt.

Cậu sống qua vài tháng như thế, và cậu vô tình va vào một người ( không hề cố tình nhá) cao hơn cậu một cái đầu, mái tóc dựng đứng vàng đen, gương mặt chán nản nhìn cậu kèm theo vẻ khó chịu. Cậu bất giác nhìn chằm chằm vào hắn.

- Han...Hanma, Hanma Shuji?

Hắn ngạc nhiên và ôm bụng cười sặc sụa, làm cho cậu giật mình nhìn hắn với ánh mắt kì thị. Nhưng cậu quên mất mình vừa gọi tên một người lạ chưa từng gặp bao giờ.

- Này, tao nổi tiếng tới mức một thằng đụt trường của bọn học giỏi cũng biết à. Kinh nhỉ.
_______________còn tiếp_______________
Tới đây thôi, chào hàng sơ sơ rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro