1,2. Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi cậu gặp hắn, đầu cậu đau như búa bổ. Cơn ác mộng ấy ùa về, hiện ra trước mắt cậu như thể đó là sự thật.

Cơn ác mộng ấy mang lại cảm giác đau buồn, mòn mỏi và tuyệt vọng. Luôn có bóng lưng của một cô gái mà cậu không thể với tới. Dù có cố gắng đến đâu, cậu vẫn ở phía sau cô, nhìn cô hạnh phúc cùng người khác. Rồi sau đó, cậu thấy tay mình dính máu, hôi tanh và bẩn thỉu. Và cuối cùng, cậu thấy một ánh đèn, chói mắt và dòng máu chảy xuống, đau đớn, tuyệt vọng. Lúc ấy, cậu thấy một ánh mắt đượm buồn mang sắc hổ phách kia.

Cậu giật mình, trấn tĩnh bản thân và nhìn chằm chằm vào đôi mắt hổ phách của người đối diện.

"Này, thằng kia. Sao mày biết tên tao? Đứa nào nói với mày tên tao"

Cậu bật khóc. Nỗi nhớ tràn vào tim cậu, cậu sợ người đối diện nhưng cậu sợ xa hắn hơn cả sợ hắn đánh cậu.

"Thằng này, tao chưa kịp đánh mày, mà mày khóc rồi. Không công bằng gì hết"

"Xin lỗi... thật sự xin lỗi. Tao nhớ mày quá"- cậu gào lên như sợ người kia không nghe được.

"Ơ lạ vãi. Tao với mày quen biết à. Mà thôi đừng khóc nữa, tao không biết dỗ con nít"

Hắn ngừng đe dọa và bắt đầu dỗ cậu. Hắn kéo cậu vào một con ngõ rồi ôm cậu vào người. Hắn không biết sao bản thân lại làm vậy, nhưng bản năng của hắn mách bảo đây là trách nhiệm của hắn.

Họ ôm nhau mất 10', cậu mới nín khóc, nhưng hắn vẫn bối rối nhìn cậu.

"Giờ nói chuyện được chưa nhóc, ổn không đấy."

"Ừ... ừm. Cảm ơn, nhưng mày quên chuyện vừa rồi được không"-mặt cậu đỏ hết lên

" Ơ hay. Khóc đã rồi kêu tao quên, ngu gì. Tiện hỏi tao với mày quen biết hả?" - hắn vừa nói vừa cười, như đang trêu chọc cậu.

"... ừ thì...tao không biết nữa, nhưng khi tao nhìn thấy mày. Tao thấy nhớ mày với đau lòng lắm."- cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn, như sợ mất đi nó.

"Nghe sến vãi. Mấy đứa trường giỏi hay nói vậy à, còn tên, sao mày biết tên tao"- hắn vẫn cợt nhả như thế.

"Đéo đâu mà chắc cũng có, thường thì thêm mấy câu nịnh nọt phía sau nữa. Mà đó là tên mày thiệt hả"

" Ừ tên tao, mà mày còn gì chưa kể đúng không, kể nốt coi"

"Hmmmm...mai đê, giờ tao về nhà ăn cơm trước, tao đói rồi"- cậu thản nhiên đứng dậy.

"Mà mày tới nhà tao luôn không"- cậu ngượng ngùng ngỏ lời

"Mới gặp đã mời về. Nhưng có lòng mời thì tao cũng có lòng đi ♡"

Thế là trên con đường về nhà quen thuộc, lúc nào cũng chỉ có một bóng người, giờ đây đã có thêm một cái cột điện di động bên cạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro