2. Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt họ là một căn hộ tầm trung

" Vào đi, tao đi nấu cơm còn mày đi tắm đi" - cậu chỉ vào nhà tắm rồi ra lệnh cho hắn

" Okiii~ mà nhớ nấu cho tao nữa" - hắn thản nhiên như nhà mình, cảm giác như đã đến đây rất nhiều lần

Sau 9 phút thì hắn đi ra với lời than phiền

" Này, quần áo chật quá"

Ngay khi cậu ngước mắt nhìn hắn, cậu đã muốn phóng thẳng con dao đang cầm trên tay vào mặt hắn. Ôi chiếc quần dài quá rộng mà cậu lỡ mua, mà giờ hắn mặc vào thì như một chiếc quần lửng. Còn cái áo thun được trường tặng nhưng cậu mặc vào thì như cái váy, vậy mà hắn mặc vào thì như chiếc áo crop top hở bụng.

" Đéo vừa thì đừng có mặc "- hắn quay mặt vào tập trung nấu cơm để đỡ tức.

" Ừ nhỉ"- hắn cởi quần áo ra, mặc mỗi chiếc quần lót, ngồi trên bàn ăn chờ cơm

"... " - cậu đã bất lực, chỉ tập trung vào chiếc chảo nóng trên bếp để tịnh tâm

Sau 15 phút thì cơm cũng xong, hôm nay sẽ ăn ramen.

" Có tay nghề nhỉ. Thích rồi nhé~"

"... "- cậu lườm hắn rồi tập trung ăn cơm

' Nếu thực sự thích thì mặc quần áo đàng hoàng đi chứ, thể hiện sự tôn trọng đi'- cậu thầm nghĩ

Sau khi ăn xong, cậu đi tắm và ngồi ngay vào bàn học. Nếu muốn làm hạng nhất của trường chuyên thì kể cả là thiên tài cũng phải nỗ lực. Dù nói vậy, thì cậu cũng không cần nỗ lực quá nhiều, chỉ là học cho bớt chán thôi.

" Này, chưa gì đã lao vào học bài thế, lại đây chơi với tao đi~"- hắn chọc vào má cậu với giọng điệu bỡn cợt.

" Cút, quần áo mày sấy khô rồi đó, mặc vào đi"- cậu hất tay hắn, rồi xua tay đuổi hắn đi

" Okii~ mà mày phải gọi tao là anh chứ, mày mới 13 mà, tao 19 rồi đó"

" M* mày tao 16 rồi"- cậu lườm hắn, tay bắt đầu nắm lại

" Ơ nhìn mày như mấy đứa cấp 2 mà"- giọng hắn thản nhiên như đang nói về một sự thật nào đó

" Cút"- cậu giận thật rồi

" Thôi xin lỗi mà... Tiện hỏi, tên mày là gì nhỉ"- hắn chợt nhớ ra rằng hắn chẳng biết tên cậu

" Kisaki Tetta, gọi Kisaki thôi" - cậu gằn giọng

' Không biết tên chủ nhà mà tự nhiên như nhà mình'- cậu thầm nghĩ cùng với ánh mắt khinh bỉ

" Okii Tetta~" - hắn vẫn đùa cợt với cậu rồi quay lưng lấy đồ

Sau khi Kisaki làm xong 7,7,49 việc nhà cùng với bài tập, luyện đàn, tập shogi,... Thì cậu tắt đèn ngủ

" Này, tao là khách thì phải cho ngủ trên giường chứ"

" Đ*o, ngủ dưới đất đi"

Hắn vờ như không nghe và leo lên giường cậu. Cậu không hiểu rõ tại sao trong lòng luôn ưu ái hắn, dù hắn làm gì thì cậu cũng không đuổi hắn đi. Nếu hiện tại là một người khác, không phải Hanma Shuji, thì người đó còn không có tư cách bước chân vào nhà cậu.

" Ngủ ngon, Tetta"- hắn thì thầm vào tai cậu

" Gọi Kisaki, ngủ ngon" - cậu lấy tay che lại tai cậu và cố chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro