3. Điên loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin lỗi vì đã để em đợi lâu! "

Tiếng đế giày của Hanma Shuji va chạm vào sàn gỗ trong thư viện tạo nên thanh âm lộc cộc văng vẳng giữa một chốn yên tĩnh vắng hơi người. Có lẽ chỉ còn anh, cậu và cô thủ thư  an vị tại nơi cũ kĩ này.

Hai bên tay anh bận bịu xách hai túi nhỏ, mùi thơm bột mì được nướng chín đều thoáng qua cánh mũi chợt đánh thức cái dạ dày đang rỗng tuếch của cậu, nó thành thật tạo ra tiếng ục ục đáng xấu hổ. Cậu lấy tay xoa xoa bụng mình rồi thẹn ngước mắt nhìn Hanma.

Anh đặt túi đồ ăn xuống bàn, lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu thiếu niên.

" Em cứ ăn thoái mái nhé. Ăn mới có sức học được. "

Đối diện với người tiền bối ôn nhu thế này, cậu cũng không biết nên bày ra biểu tình gì, chỉ e dè xiên lấy miếng bánh Takoyaki mà vui vẻ ngoạm thật lớn.

Bánh vẫn còn nóng hổi, vài hơi khói âm ấm bốc ra từ khuôn miệng cậu. Vị bánh thì khỏi phải bàn, những thứ gì anh dành cho cậu thì đều là hàng tốt, hàng ngon nhất.

" Ngon không? ", anh đưa tay chống cằm, nở nụ cười thích thú.

Kisaki khẽ gật đầu nhưng nhìn vẻ mặt hạnh phúc đó, anh chắc chắn là cậu đang thành thật những một trăm phần trăm.

Từ trong chiếc túi nhỏ còn lại, anh lấy ra hai lon nước, một cà phê và một nước ép táo. Anh đẩy ngón tay khui nắp lon nước ép táo rồi vương tay đưa cho cậu. Cậu chưa dám cầm ngay mà chờ đợi tín hiệu xác nhận lại từ anh. Thật tình, anh bật cười, đã quen biết nhau được vài tháng rồi nhưng cậu cứ cứng đầu giữ mãi cái tính nết khách khí đó.

" Mua cho em đó, uống đi. "

Đến lúc này cậu cận thận đưa hai bàn tay nhỏ đón nhận món quà từ đàn anh. Hệt như một người mẹ đưa tay ẵm lấy đứa con nhỏ báu vật vậy.

" Em cảm ơn. "

Uống một ngụm, rồi một ngụm nữa.

Cậu đặt lon nước sang bên cạnh, gần với khung cửa sổ. Sau đó lại cắm mặt vào hí hoáy từng con số trên những dòng kẻ vở thẳng tắp. Hanma thở dài, tuy anh có thanh tích học tập rất cao nhưng chưa bao giờ đặt nặng vấn đề học hay giải bài tập đến điên cuồng như vậy. Anh vừa thấy nể phục vừa pha lẫn chút khiếp sợ cái bộ dạng 'mọt sách' của Kisaki.

Lát sau, bỗng dưng cả cơ thể cậu mệt nhoài, tầm mắt dần trở nên mờ đi, bên tai chỉ nghe thấy tiếng ù ù khó chịu, tâm trí cậu mơ mơ hồ hồ như đang lạc đến tận đâu, khóe mi nặng trĩu và rồi tất cả những gì cậu còn nhớ chỉ là một mảng màu đen kịt trống rỗng.

Thứ gì đó vô hình đã đánh gục cậu, nó ập tới đột ngột và mạnh mẽ đến bất thường. Chắc chắn không phải do suy nhược hay đại loại vậy...

[…]
" Đây là...? "

Xung quanh cậu là không gian bị bao trùm bởi khí trời lạnh buốt và bóng đêm mù mịt, vẫn là một mảng tối đến rợn người như cái hình ảnh cuối cùng còn lưu lại trong đoạn băng kí ức của cậu.

Trước khi kịp lấy lại hoàn toàn ý thức, khứu giác cậu ngay lập tức bị tấn công bởi thứ mùi tanh nồng, hôi thối xộc thẳng vào khoang mũi. Thứ mùi vất vưởng dày đặc trong lớp không khí ẩm thấp khiến cậu thật buồn nôn và kinh tởm.

" ...Mùi gì đây?! Ghê quá..."

Các dây thần kinh cảm giác lần lượt được khởi động, bây giờ cậu cảm nhận rõ rệt chân tay mình đều đang bị trói chặt, có lẽ đã trói trong thời gian dài vì tay cậu đang gần như mất hết cảm giác.

Cậu hoảng loạn, sợ hãi, run rẩy, tuyệt vọng,... Nhưng Kisaki không làm gì cả, nói đúng hơn là không thể. Cậu không thể kêu cứu vì chắc chắn ở đây không có ai cả ngoại trừ tên khốn nào đó đã làm thế này với cậu.

Gân trán cậu nổi lên thành hàng, từng giọt mồ hôi chảy dọc ướt đẫm cả thái dương. Rối quá, cậu điên lên mất thôi.

" Kisaki-kun. "

Giọng nói thều thào, quen thuộc vang lên dập tắt thần sắc căng thẳng của cậu, chất giọng lọt vào vành tai cậu thiếu niên bất lực như một tin lành nơi chúa. Ánh mắt cậu lóe lên tia sáng hy vọng, như có thể chiếu sáng hết một vùng u ám, rầu rĩ.

" tách "

Đèn bật, cảnh vật dần dần phơi bày ra trước khóe mắt nhỏ bé. Cậu mấp máy hàng mi để thích ứng với độ sáng đột ngột, ngước mặt lên. Đúng như cậu dự đoán.

" Hanma-senpai? "

Là Hanma Shuji, đàn anh học cùng trường cao trung với cậu, là người luôn đối xử tốt với cậu...

Nhưng lúc này trông anh lạ quá...

Chiếc áo sơ mi trắng tinh mà anh luôn ủi, xếp cẩn thận sao lại nhăn nhúm và nhuộm vệt màu đỏ thẫm loang lổ thế kia?

Đôi mắt màu hổ phách lấp lánh, ánh lên vẻ yêu đời lại thay bằng một màu vàng đục, nhạt nhẽo và vô hồn đến sợ. Đồng tử anh sâu hoắm, trống rỗng như cái hố không đáy, đem đến cho người khác cảm giác chết chóc, khiếp đảm.

Gò má anh, bắp tay anh, tóc anh, kể cả cây gậy anh đang cầm trên tay, tất cả đều bị vấy bẩn bởi cùng một thứ chất lỏng gớm guốc, nhầy nhụa trên chiếc áo sơ mi kia.

Anh không nói gì, chỉ đứng đó, yên lặng, trầm ngâm. Anh đang ngắm nghía sinh vật yếu ớt trước mặt sao?

" H-Hanma-san... a-anh làm ơn... cởi trói giúp em... ", hơi thở cậu gấp gáp, hai hàm răng run rẩy bất giác va vào nhau nghe lạch cạch.

Hanma cười điên dại, khóe miệng anh kéo toác đến tận mang tai. Anh tiến lại gần Kisaki, cuối sát lại gần vành tai cậu rồi thì thầm.

" Kisaki Tetta, anh yêu em. "

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tác giả:   Tui biết tui ngâm chap 3 hơi bị lâu ;-; xin lỗi mọi người nhìu huhu. Dù sao tui mong mọi người vẫn ráng ở lại để xem bé Kisaki bị hành (theo nghĩa đen) :'D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro