4. Những ngày còn lại (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới nền đất ẩm thấp bốc lên một mùi hôi tanh kinh tởm, như mùi của thứ kim loại đã gỉ sét trộn lẫn với xác thịt thối rữa đang từ từ phân hủy trong không khí.

Tất thảy làm Kisaki Tetta phát bệnh, từng nếp nhăn trên vầng trán và sóng mũi cậu xô vào nhau tạo thành vẻ mặt khó coi, tội nghiệp đến nhường nào. Cậu muốn bịt chặt miệng, mũi của mình ngay lúc này nhưng đôi tay thì vẫn bị trói sau lưng đến nỗi sưng tấy và phồng rộp lên những vết lằn của dây thừng.

Nhắm nghiền hai hàng mi ươn ướt. Cậu cố ngăn cho tuyến lệ tìm cách tràn ra khỏi khóe mắt cay nồng đồng thời cũng là ngăn cho hình ảnh tàn bạo kia bị phơi bày trắng trợn trước mặt. Những thanh âm thê lương hay bộ dạng thảm hại sẽ chẳng giúp gì cho cậu đâu. Dù vậy cậu còn có thể làm gì nữa đây, thâm tâm đang gào thét một cách đau khổ tột cùng, và cảm xúc, chúng như một cơn sóng thần hỗn mang trào dâng trong lồng ngực bí bách của cậu.

Hết hy vọng rồi.

Hanma Shuji vẫn đứng đó, giữa một khoảng trống yên lặng, anh ta có vẻ tận hưởng từng nhịp thở gấp gáp rồi lại khó khăn luân phiên nhau liên hồi của cậu.

" Hanma-san...rốt cuộc anh muốn gì...? ", Cậu không nhịn được mà đánh liều lên tiếng phá vỡ bầu không khí hiện bóp nghẹt lấy hai lá phổi cậu.

" Muốn gì à?... ", nói đoạn anh dừng lại suy tính điều gì đó, " Anh muốn em...là của anh. Mãi mãi. "

Khuôn mặt cậu xám xịt đi, cậu biết có lẽ tất cả đã chấm dứt kể từ lúc cậu rơi vào cơn mê man bất chợt rồi.

" Được chứ Tetta-kun? ", anh nở một nụ cười quỷ dị trong khi hơi nghiêng người về trước.

Thật lạ lẫm so với "Hanma" trước đây.

Nhưng cậu chắc chắn rằng "tiền bối Hanma" mà cậu từng một mực tôn sùng và tên tâm thần trước mặt là cùng một người. Cậu cảm nhận được rõ rệt những đặc trưng không thể thay đổi nơi anh. Từ ngữ khí đến cái cách gọi tên cậu. Vừa thân thuộc lại vừa không. Thay vì thổn thức như mọi lần, giờ đây cậu chỉ cảm thấy nỗi thất vọng, chua xót kéo dài vô tận như chuỗi ngày địa ngục sắp tới cậu sẽ phải đối diện.

Cậu phải lòng anh là sự thật không thể chối cãi. Nhưng thứ tình cảm đơn phương của cậu chỉ nhẹ tựa cơn gió thu đầu mùa, có lúc lắng động có lúc lại xao xuyến cuốn theo những mơ tưởng của cậu trai chưa tròn mười sáu. Tình yêu với cậu như vậy là đủ, không cần lời phản hồi, có lẽ chỉ thoáng qua như một phần rất nhỏ của thời niên thiếu, nhưng nét đẹp in đậm lại trong tâm hồn non nớt sẽ là điều khó quên.

Thực tế thật quá tàn nhẫn với một thiếu niên còn biết bao hoài bão nhỉ. Rồi cậu sẽ bị chôn vùi ở đây mãi mãi ư?

" Tetta, em không nghe anh nói sao? "

" D-dạ... ", cậu vội vàng ngẩng mặt. Bất ngờ chạm ngay ánh mắt thèm khát đến điên cuồng của anh.

" Tetta-kun, em nhìn này ", anh bắt đầu liến thoắng đồng thời cầm lấy phần thịt thừa của con người xấu số nào đó mà tự hào chìa ra trước mặt cậu, " tên này, tuần trước dám động vào người em. Đúng là không có tế nhị gì hết trơn~ "

" ... "

Kisaki kinh hãi tột độ, cậu xém nữa đã nôn ra mật xanh mật vàng rồi .

Hanma chầm chậm tiến về chỗ thi thể còn nguyên vẹn nhất, anh tiếp tục nói:

" À, còn con nhỏ này, anh mới xử lí ban nãy vì nghe thấy nó bêu xấu em với đám bạn. ", anh cười lớn, " anh cũng không ngờ nó nhanh ngỏm vậy luôn! "

" ... "

Vậy là tất cả các vụ mất tích liên quan chủ yếu đến học sinh gần đây...

Tin tức đó, cậu vốn chẳng mảy may để tâm, nhưng bây giờ, toàn cảm giác bộ tội lỗi bao trùm lấy thân thể cậu, chiếm hết cả từng ngóc ngách còn lại khiến mọi sự dồn nén của cậu vỡ òa. Cậu bật khóc như đứa trẻ, hai hàng nước mắt tuôn không ngừng như đẩy hết cam chịu chất chứa nặng trĩu trong tận xương tận tủy.

" Ơ, Tetta-kun...đừng khóc mà. ", anh xuýt xoa ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé chẳng còn chút sức lực để vùng vẫy phản đối. " Anh sẽ chăm sóc cho em cả đời. "

" ... "

" Chỉ cần em ngoan ngoãn ở đây. "

Đáp lại anh chỉ là tiếng nấc liên hồi nơi thanh quản và ngân dài trong màn đêm tĩnh mịch.

" Hanma... "

" Hửm? ", anh áp mặt vào những sợi tóc đen bị bết lại đôi chút.

" Tại sao...anh phải làm như vậy? ", âm giọng cậu run rẩy.

" Không phải anh đã nói rồi sao, Tetta? "

" Nhưng nó thật- "

" Thật đáng ghê tởm đúng chứ? ", anh cắt ngang.

" ... "

" Nhưng biết làm sao đây. ", anh tặc lưỡi chua chát, " anh không muốn ai động vào Tetta-kun cả. "

" ... "

Đôi tay nhuốm màu chết chóc của anh lướt nhẹ trên làn da bánh mật, mỗi cái chạm xác thịt với anh đều khiến cậu muốn lập tức cọ rửa thật sạch như lời từ chối thẳng thừng những hành động thân mật từ người thanh niên cậu từng yêu.

" Chắc em đói rồi nhỉ? Đợi anh xíu nhé. "

Anh rời đi.

Bỏ lại cậu thất thần giữa đống hỗn tạp ngổn ngang chung quanh tầng hầm.

Cậu lại khóc.

Khóc bằng chút sức lực còn tồn đọng lại.

Kết thúc đêm thứ nhất.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Viết xong ổn lắm ạ... 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro