Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki mạnh mở mắt. Cậu nhìn quanh, nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng trống trải.

Một căn phòng trống tràn ngập đổ nát. Mặt tường còn chưa kịp trét vôi ve, lồ lộ gạch men, mang trên mình những graffiti hình thù quái dị. Rêu xanh phủ kín những mảng, rải rác trên tường. Trần nhà lác đác những vệt ố bẩn cáu đen. Cùng với không khí ẩm ướt, mùi mốc meo, thêm mùi vữa nồng nặc xộc lên, tất cả tạo nên cái thứ cảm giác nhộn nhạo, buồn nôn ở cậu.

Nhìn những ô cửa sổ còn chưa ốp kính, sự thiếu sót của những cánh cửa trong căn phòng hay mấy tấm bạt để lung tung khắp nơi thì cũng đủ hiểu, đây là một công trình xây dở đã bị bỏ hoang từ lâu. Kisaki ngồi dậy, trong lòng nghĩ ngợi.

Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

-Mày tỉnh rồi?

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Kisaki nhìn sang phía cửa, thấy Hanma bước vào. Trên tay hắn lủng lẳng một túi giấy bóng màu xanh, đựng bên trong là hai hộp thức ăn mang về nóng hổi.

Nhìn hắn, ánh mắt cậu dịu đi. Kisaki nhẹ giọng, hỏi người kia:

-Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì, Hanma?

Hanma mở to đôi mắt hổ phách, nhìn cậu lạ lẫm. Túi bóng cầm trên tay cũng tạm ngừng đong đưa.

-Ý mày là sao?

-Vì sao tao lại ở đây?

Kisaki ngồi dậy, cảm giác cả người đau nhức.

-Hả? Mày không nhớ à??

Một kẻ thiên tài như cậu mà chuyện hôm qua chẳng thể nhớ nổi? Cái này là sao đây?

Kisaki nhíu mày tư lự một hồi, rồi lắc đầu.

-Tao thực sự chẳng nhớ chút nào cả.

Hanma tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, tay phải mò mẫm trong túi lấy ra hộp đồ ăn, đưa cho cậu. Bàn tay chữ Phạt đưa lên mở nắp hộp cơm, ngay lập tức, mùi thơm phức xộc vào khoang mũi của hắn. Hắn ta cười cười, đưa đôi đũa cho cậu, nói:

-Đừng quan tâm. Ăn cho đỡ đói trước đã.

Rồi Hanma lại mò mẫm lấy đũa khác ra.

-Ngày mai chúng ta sẽ cùng đi phượt.

Vừa nói xong câu, Kisaki liền ngơ ngác. Cậu nhìn hắn có phần khó hiểu, sửng sốt.

-Đi... phượt? Nhưng mà tại sao?

Hanma bẻ đôi đũa Nhật, gắp thức ăn bỏ tọt vào trong khoang miệng. Ánh mắt hắn nãy giờ vẫn dán chặt lên người nhỏ kia, với vẻ nghi hoặc và thắc mắc.

Hắn lúng búng hỏi mặc cho trong miệng đang đầy ứ thức ăn.

-Mài thậc hự quơng gồi hổ? (Mày thật sự quên rồi hả?)

Cậu nhăn mặt, nhìn hắn thấy có chút khó coi.

-Mày nghĩ tao lừa mày để làm gì? – Kisaki cũng nhẹ bóc nắp hộp cơm ra, để hơi nóng bốc lên phả thẳng vào gương mặt.

Chờ đợi mãi không thấy hắn đáp lại, Kisaki cũng bẻ đũa, nhanh chóng dùng bữa.

Cả 2 người ngồi cùng nhau, im lặng ăn cơm.

Nói thật thì hương vị của những món hôm nay hơi nhạt so với thường ngày của cậu, nhưng vì cơn đói cồn cào trong bụng nên hộp cơm cũng chóng vơi đi. 

Nhai nuốt ngấu nghiến một lúc cho đến khi vét hết sạch cái hộp cơm, Hanma thở ra một hơi thoả mãn. Hắn nhìn lên trần nhà, không hiểu đang suy nghĩ cái gì.

Rồi hắn nhắm mắt lại, chậm chạp nói:

-Thiên Trúc thua rồi, Kisaki ạ.

Kisaki đang ăn bỗng ngưng lại.

-Thua?

Cậu hỏi lại, không tin tưởng vào những gì tai mình đã nghe.

-Phải, thua rồi.- Hanma gục gặc đầu.- Kế hoạch của mày đã thất bại cực kì thảm hại.

Nghe hắn nói vậy, Kisaki cắn môi, trên tay cầm đũa thoáng run rẩy. Cậu sợ Hanma sau hai kế hoạch thất bại ở Touman và Thiên Trúc rồi cũng sẽ bỏ đi, như thế Kisaki thiên tài kia sẽ chẳng còn lại gì nữa. Mà có lẽ Hanma cũng đã bắt đầu lo sợ bọn chúng, chứ không thì tại sao lại muốn cùng cậu chạy trốn chứ?

-Nhưng cùng lắm thì tao cũng sẽ lên một kế hoạch khác! Tại sao lại phải bỏ chạy như vậy?

-Thì bởi mày đã vô tình tiễn Tổng trưởng Thiên Trúc về trời.- Hanma cười cười nói tiếp.- Và cũng đục trên người của tên Kakuchou kia một lỗ đạn nữa. Khá đấy Kisaki.

Sắc mặt của Kisaki dần nhợt nhạt, tái xanh. Trong đầu cậu ào ào hiện ra hàng tá suy nghĩ, hỗn độn không thể tả.

Cậu thật sự đã làm vậy trước sự chứng kiến của bao nhiêu người?

Cậu đã giết Izana?

Cậu đã bắn Kakuchou?

Bằng cây súng mà cậu mua ở chợ đen hôm ấy?

Hộp cơm trên tay Kisaki bị bóp cho biến dạng. Gương mặt của cậu từ kinh hoàng thảnh thốt lâu dần đi biểu hiện ra thành cảm xúc âm trầm. Hanma chăm chú nhìn từng biểu hiện của thằng hề kia, không hiểu sao có chút vui vẻ.

Đây mới đúng là Kisaki của hắn! Những chuyện như vậy làm sao có thể làm hoảng loạn được cậu ta?

Kisaki là một kẻ không bao giờ dễ dàng để tâm tư bị lay động.

Chính vì sự tự tin và cái tâm tư sâu khó lường của cậu mà hắn hồi đấy mới nhìn ra được ở cậu màu sắc khác, hứng thú muốn phục tùng!

Nhưng... Có gì đó khiến hắn không thoải mái lắm.

Kisaki đang suy nghĩ miên man, bỗng dưng dòng suy tư bị cắt làm cái "phựt" một phát bởi cái ôm ấm áp đột ngột của Tử Thần ngồi bên cạnh.

-Buông bỏ được không, Kisaki?

Hắn giọng trầm thấp hỏi.

Hanma dụi dụi lên vai gã, hai cánh tay ôm trọn than hình bé nhỏ. Vì hắn cao tận mét 9 nên khi ôm Kisaki lưng hắn có phần hơi khom khom.

Cậu ngỡ ngàng. Môi mấp máy.

-Tại sao?

-Hửm?

Hắn nhìn lên.

-Tại sao lại từ bỏ? Hanma?- Đôi mắt xanh màu trời của Kisaki lúc này nhìn vào thân hình cao lớn trước mặt, tựa như muốn đánh giá lại thêm một lần nữa. Giọng cậu dường như có phần trách cứ.- Mày không phải kẻ nhát gan như vậy, tại sao lại chọn từ bỏ chứ?

Hắn ôm cậu, im lặng không nói. Kisaki cũng biểu hiện chán ghét, muốn đẩy hắn ra. Cậu nghĩ Hanma bây giờ đã trở thành một con rùa rụt cổ. Nếu hắn chỉ như vậy thì sau khi chuyện này qua đi cậu sẽ không cần con cờ vô dụng này nữa.

Hanma thấy Kisaki đẩy mình thì ôm cậu càng chặt hơn. Hắn im lặng rồi lí nhí:

-... Tao đã suýt mất mày. Tao không muốn...

Câu này đổi lại là hắn lúc trước thì chắc chắn sẽ ngượng mồm, nhưng bây giờ ở trong lòng là nguời nhỏ, là thằng hề mang lại màu sắc cho cuộc sống ảm đạm của hắn. Vì lo sợ mất cậu nên hắn cứ thế mà nói ra.

"Hanma không muốn mất mình vì mình là liều thuốc kích thích adrenalin của hắn. Hắn sợ mất mình đi sẽ tẻ nhạt nên mới ngăn."- Kisaki nghe câu kia xong hiểu thành ra như vậy.

-... Tao đã bị truy đuổi hả Hanma?

-Ừm.- Hanma vẫn ôm chặt cậu, không cho cậu cựa mình lấy một cái. Gương mặt hắn có phần uỷ khuất.

Hắn phụng phịu nói tiếp:

- Takemichi và Draken đã đuổi theo ở phía sau, lúc tao tóm mày lên mô tô mà chạy đi đó. Nhưng có lẽ chắc là mày chẳng nhớ đâu...

"Chỉ là một con tốt, mà hắn phải làm đến vậy sao?"

Nghĩ đi nghĩ lại thì suy ra vẫn là Hanma cũng chẳng có ý xấu gì, Kisaki mới cười cười, cảm ơn một tiếng nho nhỏ.

Hanma vẫn xị mặt ra, ôm cậu, nhưng cánh tay cũng lỏng hơn chút. Hắn sẽ không nói rằng được nghe cậu nói cảm ơn, được thấy cậu cười với hắn thì hắn vui như nào đâu, hổng nói đâu.

-Mà, mày gọi tao là anh đi Kisaki.

Hanma tựa cằm lên vai nhỏ.

-Hả? Tại sao?

-Thích vậy.

Kisaki hừ một tiếng. Rồi bỏ mặc Hanma làm trò con bò, cậu nhanh chóng chìm vào suy nghĩ.

Sau đó một chút...

"Nghĩ thế nào thì cũng không thể xoá tội trạng. Đúng là phải lánh đi một thời gian thật."

Kisaki không muốn phí nhiều thời gian. Cậu muốn tẩy trắng bản thân nhanh chóng rồi tiếp tục kế hoạch tiếp theo của mình, nhưng nhân chứng thì đông quá, hơn trăm người lận.

Tình hình này có khi lũ cớm đã sờ tới tận gáy của 2 đứa rồi.

Chấp nhận thôi, đợi cho sự việc lắng xuống.

"Đến lúc đấy, Tachibana vẫn sẽ là của tao!"

Quyết rồi.

Nhìn lên Hanma, cậu hỏi.

-Vậy giờ chúng ta sẽ đi đâu nào, Hanma?

Nghe câu đấy trong lòng Hanma bỗng vui điên lên, hai tay đang ôm cậu cũng luống qua luống cuống. Hắn tưởng cậu đã chấp nhận từ bỏ rồi, hắn tưởng cậu đã muốn cùng hắn đi đến một nơi xa thật xa.

Lại gục hẳn mái đầu đen vàng lẫn lộn lên vai gầy, Hanma cười hạnh phúc. 

-Chưa biết được, nhưng tao sẽ đi bất cứ nơi nào có mày, Kisaki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro