Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma ném cho Kisaki chiếc mũ bảo hiểm. Cậu đón lấy, nhanh chóng đội nó lên đầu, cảm nhận có hơi chút quen thuộc. Nó giống như cái ngày 22 tháng 2 ấy, chỉ có điều là họ hiện giờ không tính đi sát hại ai cả.

-Lên xe nào.

Hanma chờ cho người đằng sau ngồi yên vị chắc chắn, rồi nổ động cơ, chầm chậm đi. Suốt cả quãng đường may mắn không đụng phải lũ tàn tích của Touman hay bọn Thiên Trúc, hắn thở phào trong lòng. Lên đến đường cao tốc, con xe của Hanma bắt đầu vít ga đá số phóng đi thật nhanh. Do di chuyển tốc độ cao nên từng cơn gió lạnh của tháng 2 như đập mạnh vào cơ thể của hắn, khiến hắn có hơi run, muốn co cụm lại.

Hanma chúa ghét thứ thời tiết lành lạnh đầu xuân. Hắn sẵn sàng dành cả mùa xuân để ở lì trong nhà, cuộn tròn như con sâu trong cái kén futon của hắn, hoặc biến thành con gấu, nằm lì trong cái Kotatsu mà ngủ qua ngày. Nhưng đấy là lúc trước, Hanma bây giờ ngược lại lại thấy vui vui, hắn không ngại đón lấy những cơn gió để cho người đằng sau không thấy lạnh.

-Đi chầm chậm đúng tốc độ chỉ định đi Hanma.

Kisaki nắm chặt lấy áo của Hanma, nhắc nhở. Thực sự thì cậu không ngại đi tốc độ nhanh.

Đi nhanh? Thì là tiết kiệm thời gian hơn đúng chứ? Chỉ là cậu sợ bị lũ cớm để ý đến. Nhưng Hanma lại hiểu sang thành Kisaki không thích đi quá nhanh, nên nhanh chóng giảm tốc độ lại.

-Thế mà không nói trước.- Hanma cười nhẹ.

Rồi cả hai lại im lặng.

Kisaki nhìn quang cảnh xung quanh, ánh mắt lơ đãng.

Đã lâu rồi, cậu mới ngắm cảnh.

Những ngày trước đó, Kisaki đã chỉ luôn vùi đầu vào những toan tính và kế hoạch của bản thân.

Bây giờ mọi thứ đã đổ bể hết rồi, chằng còn gì ngoài Hanma cả.

Nghĩ lại thì nếu không có hắn chắc giờ cậu đang chết bờ chết bụi ở một nơi nào đó.

Kisaki không hiểu vì sao hắn vẫn mãi muốn theo cậu, chỉ là cơ hội nhìn ngắm cảnh vật này Hanma đã tạo ra cho cậu một lần, cậu muốn cảm ơn, muốn trân trọng nó.

-Hanma.

-Hửm?

-Cảm ơn.

...

Từng hàng cây lá xanh mơn mởn, từng cột mốc bên đường, từng chiếc đèn tín hiệu, cứ thế cứ thế thụt lùi về phía sau. Bầu trời xanh biếc, trong trẻo như màu mắt ai, đẹp đẽ lạ thường. Trên trời đầy những đám mây trắng như bông. Có những gợn mây nho nhỏ hình vảy cá, có những cái đồ sộ, to lớn như thể cả một ngọn núi hay một toà cung điện nguy nga. Tất cả đều đang bồng bềnh trôi nổi, phiêu dạt vô định đi trên vòm trời cao rộng.

-Sao vậy Kisaki? Nay mày im lặng quá.

Hanma cất giọng hỏi.

Cậu nhẹ lắc đầu.

-Không có gì đâu, đang ngắm cảnh thôi.

-À, vậy làm phiền rồi.- Tiếp tục cầm chắc tay lái, Hanma chú tâm đi đường.

Hắn đang nhớ lại ngày hôm qua...

Hồi cuối của đại chiến Touman và Thiên Trúc, Hanma đã tóm lấy Kisaki, vắt lên vai, rồ ga phóng mô tô phủi đít mà đi trước sự chứng kiến của hơn trăm cặp mắt ngỡ ngàng của người ta ở hai băng đảng. Hắn thấy Draken và Takemichi đuổi theo sát ở phía sau. Hắn biết.

Kisaki cũng vậy. Và trong một thoáng hoảng loạn, cậu đã kéo áo của hắn, muốn hắn phóng nhanh hơn, và điều bất cẩn kia đã khiến hắn mất tay lái, làm cả hai ngã sõng soài ra mặt đường lớn.

Kisaki là kẻ nguy hiểm, vậy nên chắc chắn sẽ bị nhằm đến trước. Dù cho lúc đấy cậu đã bỏ hắn chạy đi, hắn cũng ngầm hiểu ra điều này mà không trách cứ chút nào ở cậu.

Không nghĩ ngợi lâu, Hanma cầm lên cái ống sắt bên đường, nắm chặt lấy. Hắn muốn chặn Draken, muốn giúp cho đường tẩu thoát của Kisaki thuận lợi nhất có thể.

Nhưng khi có linh cảm không ổn, hắn từ bỏ việc cầm chân tên này, xoay người nhanh chóng chạy đến chỗ cậu, khiến Draken có hơi chút sửng sốt mà gào hỏi:

-Từ khi nào lại cụp đuôi chạy lúc đánh nhau vậy hả Hanma?!

Vừa đuổi kịp tới, Hanma nhìn thấy Kisaki đang đứng ở giữa đường kia, đằng trước cậu là Takemichi, phía bên trái là chiếc xe tải đang lao nhanh đến.

Không chần chừ dù chỉ một khắc, Hanma lao đến bằng tốc độ nhanh nhất mà hắn ta có thể, cả người nóng rẫy lên, hơi thở hỗn loạn. Hắn thành công đẩy cậu sang phía bên kia đường, cứu được Kisaki khỏi bàn tay của Thần Chết. Mà theo đà hắn cũng vọt qua đầu xe tải luôn. Cả 2 ở phía bên kia chiếc xe, bình an vô sự.

Ôm chầm lấy cậu đã bất tỉnh chạy đi, lúc này hắn một lần nữa lại thấy thân hình kia thật bé nhỏ.

Hắn chạy nhanh, trốn vào trong một con hẻm, chờ đến khi hai tên khốn Touman chạy qua hắn mới dám đi tiếp. 

Suốt đoạn đường bỏ trốn, nhiều lần Hanma xém bị lũ Touman xung quanh phát hiện ra. Khi đến được căn nhà hoang, hắn dừng lại. Chân cẳng chạy suốt lúc này mới bắt đầu mỏi nhừ. Gục xuống thở phào một hơi, cả người hắn mệt mỏi kinh khủng. Còn cậu thì vẫn được hắn ôm chặt trong lòng, hơi thở đều đều, ngủ say.

Hanma vào nhà hoang, đặt cậu tại đó, chạy đi mua bông băng thuốc men đủ kiểu.

Về nhà hoang sơ cứu, lau đi những vệt máu trên gương mặt cậu, càng lau hắn càng đau xót.

Cũng may vết thương chỉ nhẹ thôi. Chắc là đã đánh nhau với Takemichi nhỉ?

Rồi Hanma thay bang phục Thiên Trúc đẫm máu, rách tả tơi của Kisaki bằng một bộ áo phông trắng cùng với quần đùi mà hắn tiện tay mua vội. Hắn cũng thay đồ luôn, xong đem cái bang phục rách nát kia vứt đại ở xó nhà, không để mắt đến nữa.

Ôm cậu trong lòng thật chặt. Hắn sợ đánh mất cậu, sợ đánh mất thằng hề của hắn một lần và mãi mãi.

Cậu là ánh sáng của hắn mà. Cậu là kẻ đã làm cho cuộc sống ảm đạm của hắn có sắc màu.

Hắn không tưởng tượng được một ngày không còn cậu.

-Tao không bao giờ muốn... Không bao giờ muốn đánh mất mày, Kisaki.

Gục xuống hõm cổ Kisaki, run giọng nói nhỏ, khung cảnh chiếc xe tải hôm nay cứ xuất hiện trong đầu hắn nhiều lần, khiến hắn sợ, sợ lắm.

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở đều đều, bình yên của người nhỏ hắn đang run rẩy ôm chặt.

Có lẽ bây giờ kể cả Hanma cũng không biết, nhưng cảm giác nhìn người trong lòng ngủ ngon, cuộn tròn vào mà trái tim bỗng dưng đập rộn ràng, trong lòng tự dưng hết lo âu, nhẹ bẫng đi, đấy là yêu đấy.

Nghĩ lại hôm qua hắn còn ôm Kisaki mà làm một giấc tới sáng mai dậy vẫn thấy mình ôm cứng không rời, Hanma không khỏi ngượng chính mặt.

Nó rõ đến mức Kisaki ngồi ở đằng sau cũng nhìn ra được gương mặt đỏ ửng.

-Có chỗ nào không khoẻ sao, Hanma?

Hanma nghe cậu nói mà giật mình. Hắn líu ríu đáp lại:

-... Kh-Không có, Kisaki, không có đâu...

-Nhưng mặt mày đỏ-

Kisaki nhíu mày.

-Là nóng đấy Kisaki!! Nóng thôi mà!! Ahahahahahahah... - Hanma cười khoả lấp, trong lòng giật thon thót, chột dạ, không biết thằng nhỏ lúc ngủ có nhớ gì không.

Kisaki nhìn hắn như vậy cũng lo lắng. Nhưng không phải lo cho hắn, cậu lo lắng cho kế hoạch "đi phượt" của hắn và cậu. Nếu hắn không khoẻ thì có vẻ như cái này không ổn lắm.

Im lặng một lát, Kisaki hỏi:

-Vậy điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta ở đâu?

-À... -Hanma cười cười- Đoán xem, Kisaki?

Ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tới Saitama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro