Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Biết đền Hikawa Jinja chứ?

-Có nghe nói tới.

Kisaki ngồi phía sau xe của Hanma, nghĩ một chút. Cậu vốn biết đến ngôi đền to lớn này nhờ vào mấy chương trình du lịch phát hằng ngày trên kênh truyền thông thỉnh thoảng mới xem qua. Xây từ khoảng thế kỉ thứ năm trước công nguyên, có vài chi tiết giới thiệu thoáng qua Kisaki cũng không nhớ rõ lắm nhưng cậu ta có ấn tượng mạnh với cách người ta diễn diễn tả tả cái kiến trúc đồ sộ vĩ đại của đền, đi kèm với đó là vài bức ảnh chụp phong cảnh xung quanh khu này đẹp lung la lung linh. Nằm ở Omiya, chắc vậy.

-Thế thì sao? –Kisaki hỏi ngược lại Hanma. –Chẳng lẽ bây giờ tao với mày đang đi du lịch?

-Haha, rảnh rang như mày bảo thì tao cũng muốn lắm. –Hắn ta cười cười, hiểu được ý cậu đang chê mình suy nghĩ vô tư bèn lên tiếng nói tiếp. –Gần chỗ danh lam thắng cảnh này là địa bàn hoạt động của vài băng nhóm nhỏ. Mày xem xem ở đây ta có thể nhân cơ hội thống nhất nó sau đó xây dựng làm lực lượng riêng của mình được không?

-Nãy còn muốn khuyên tao buông bỏ mà nhỉ?

Kisaki không ngờ Hanma đột nhiên thay đổi chủ ý. Cậu còn dự tính có cơ hội thì lén tự làm một mình sau lưng hắn nhưng bây giờ xem ra không cần phí sức nữa rồi.

-Nãy giờ đi xe tao nghĩ cũng thông suốt, cứ chạy trốn không bằng chủ động có biện pháp bảo vệ mình trước. -Hanma một bên chuyên tâm lái, một bên giải thích nguyên nhân.

-... Saitama gần Tokyo. Là mày đang lo sợ Mikey đuổi tới hay là muốn tao tiếp tục làm trò cho mày vui?

Kisaki nhận ra chủ ý của Hanma, hỏi thêm câu ấy. 

Saitama gần Tokyo, nếu như tại nơi này đột nhiên xuất hiện một băng nhóm to lớn có khả năng đe doạ đến của Toman thì Manjiro chắc chắn sẽ không thể để yên mà trơ mắt nhìn. Trong trường hợp càng thêm nghiêm trọng, còn biết băng này dính dáng đến một trong hai người Hanma thì trăm phần trăm nó sẽ đánh phủ đầu trước.

Kisaki thừa biết tính cách của hắn. Dù không phải là bạn nối khố biết tường tận quá khứ của Hanma như nào nhưng về phần gắn bó với nhau xuyên suốt từ chiến dịch Moebius đến Thiên Trúc, kẻ thiên tài như cậu cũng hiểu hắn ta bất ổn và thèm khát được thoả mãn cái được gọi là "vui vẻ" một cách khó hiểu.

Quả nhiên, Hanma đã trả lời đúng như dự kiến:

-Cả hai. Nói đúng hơn là tao đang muốn đớp cho Mikey một cái thật đau.

-Tao cũng nghĩ vậy.

Cậu cũng không có lí do gì để mà phản bác Hanma Shuji cả vì hiện tại chính Kisaki cũng đang cần một chỗ dựa để củng cố lại và bắt đầu kế hoạch cưới Tachibana từ đầu.

Hơn nữa trăm nhân chứng chứng minh cậu bắn chết người thì đã như nào? Chẳng phải vừa có thế lực liền sẽ ngậm miệng hết sao? Lũ bên trên thì cứ đem tiền bưng bít, tẩy trắng sạch hồ sơ, vậy là ổn.

Mọi thứ sẽ thật tốt đẹp, và Takemichi sẽ chẳng thể nhúng tay vào.

Kisaki trên đường có nhớ lại một vài kí ức lờ mờ khi "anh hùng" nói mình có khả năng du hành thời gian và đã dùng nó để đảo lộn toàn bộ kế hoạch bản thân, con ngươi màu trời triệt để lạnh.

Nếu không thể đối phó với khả năng đặc biệt này thì cùng lắm là giết.

Kisaki nghĩ miên man, càng nghĩ càng sâu, càng nghĩ càng tàn nhẫn. Cuối cùng tự nói trong lòng dù sao cũng chẳng ai xem trọng một đứa nhóc 14 tuổi đâu rồi quay qua nhìn cảnh vật bên đường cho đầu óc thư thả.

-Nghĩ xong rồi?

-Xong.

-Tốt. Vậy kế hoạch là như nào nhỉ? -Hanma háo hức dỏng tai nghe.

-Thâu tóm Saitama và Kangawa trước khi Mikey kịp bành trướng thế lực. Tạo thế gọng kìm đánh vào Tokyo, làm Touman vỡ nát. –Cậu bình thản nói gọn ra kế hoạch của mình với kẻ đang cầm lái. –Hoặc kế hoạch B, đưa mày làm mồi nhử dẫn dụ Touman đến Saitama, đưa quân từ Kanagawa đóng tại Chiba rồi kết hợp hai lực lượng để đánh úp.

Hanma có chút kinh ngạc.

-... Không hổ là Kisaki Tetta.

Hắn phải thừa nhận rằng mặc dù đã quen thuộc với tác phong của Kisaki nhưng nghe đến kế sách này xong trong đầu vẫn không kìm được bật thốt ra câu "không thể nào" to tướng. Làm được thì chắc chắn không phải là người rồi bởi thống nhất hai tỉnh đã khó, đánh bại Touman lại khó càng khó. Nếu là lời từ miệng người khác thì Hanma Shuji đã không tiếc mà cười to vào mặt một lần dài thật dài, nhưng là Kisaki, mọi thứ đều khác biệt.

-Mày nghiêm túc?

-Nghĩ tao nói đùa sao?

-Trả lời tao.

-Ừ.

Thực ra ban đầu dự tính của Kisaki còn to hơn thế nữa. Cậu tính thu thập cả Chiba để cô lập Toman nhưng nghĩ đi nghĩ lại chỉ có vài tháng chưa chắc đã đủ, mà Mikey lại là một kẻ rất nhanh nhạy.

-T-tao-rất-vui! Kisaki à!

Hanma đột nhiên tỏ ra kích động, run run trả lời. Vẻ mặt hắn ta giống hệt như một người vừa tỏ tình thành công. Hắn vặn tay lái phóng thật nhanh làm Kisaki ở phía sau hốt hoảng bám vội lấy thân mình. Gió mạnh như quất vào người, rét căm căm. Cậu nghe thấy tiếng Hanma cười to phía trước lại thêm khiếp đảm.

Kisaki chửi um lên, đâu biết trong lòng hắn ta giờ đây đang nhảy nhót tưng bừng nên lỗ tai điếc đặc.

Thằng hề chắc chắn sẽ làm được điều không tưởng này! Hanma tin như vậy!

Trước giờ hắn vẫn chưa thể biết hết được khả năng của Kisaki, giờ là cơ hội thích hợp cực kì cực kì cực kì thích hợp!

Kisaki sẽ tạo nên màu sắc mới!!

Và hắn sẽ tỏ ra thật có ích để có thể làm con tốt ở bên Kisaki suốt đời luôn!

-CHẬM! LẠI! HANMA!

-TAO YÊU MÀY KISAKIIIIIIII!

-BỐ MÀY BIẾT RỒI ĐỊT CON MẸ MÀY CHẬM LẠI HỘ-

Và cả hai cứ phóng đi với tốc độ bàn thờ như thế một quãng đường dài.

Một lát sau, phía bên phải vệ đường:

-Bloẹ.

-Ầy, không ngờ đi xe máy mày cũng say được.

Chưa thấy tỏ ra có ích gì nhưng doạ sợ được Kisaki thì cũng coi như là có thành tựu. Hanma một bên vuốt vuốt lưng cho cậu, một bên thở dài, tranh thủ chê bai đôi ba câu. 

-Yếu thế? 

Kisaki đang nhộn nhạo ruột gan, khom khom người chuẩn bị nhả ra nốt phần còn lại của bữa ăn đột nhiên trừng mắt nhìn chòng chọc lên hắn ta, vẻ mặt như muốn nói "chứ không phải tại mày tao mới như vậy nhỉ". 

Phải biết cậu ta mới còn chưa ngầu nổi đôi ba phút đâu?

Mưu kế đang từng bước sắp đặt trong đầu Kisaki bây giờ lần lượt bay biến sạch, chỉ còn đọng toàn là những khoảnh khắc kinh hoàng mỗi khi Hanma phóng nhanh trên đường lớn.

Hắn tạt đầu xe tải, bóp đít xe công, hắn bốc đầu lộn cầu vồng...

-Tao ghét mày.

Hanma mặt dàu dàu, đưa cái khăn tay cho cậu lau mép:

-Kisaki nói vậy tao buồn đó-

-Tao ghét mày. Ghét mày! –Cậu ngắt lời, cố tình nói thêm.

-Hức. Xấu tính, không chở Kisaki.

Hắn vùng vằng, tỏ ra giận hờn.

-Nói nhảm. –Kisaki chán nản nhìn con tốt của mình làm trò. –Lần này lái cẩn thận thì tao sẽ không giận mày nữa. 

Hanma ngừng ăn vạ, ra vẻ suy tư một chút.

-Nhanh lên, chúng ta còn phải tới Saitama.

-Được rồi. Giục mãi.

Hắn ngoài mặt tỏ ra phụng phịu nhưng trong lòng mừng rơn, nhanh nhảu leo lên ngồi yên vị trên xe, cầm vào tay lái. 

Hắn lại bỗng nhận ra chưa từng thấy cậu lái xe bao giờ.

-Kisaki

-Sao?

-Hay là mày lái thử?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro