Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần bị mắng té tát kia, Hanma cuối cùng cũng chừa rồi. Hắn ta ngoan ngoãn lái một mạch đến thẳng Saitama, đèo theo phía sau một cục Kisaki bé tí cau cau có có.

Đường từ Tokyo đến tỉnh này bình thường chỉ mất khoảng một tiếng rưỡi hơn nên đáng lẽ ra cả hai sẽ không có mấy mệt mỏi, nhưng bởi vì màn lái xe của Hanma Shuji mà đến nơi, làm thủ tục thuê được phòng trọ xong thì người đồng hành của hắn nằm vật ra giường, không nói câu nào trùm chăn ngủ ngon lành.

-Kisaki, Kisaki. –Hanma lay gã dậy.

-Mẹ gì?

Kisaki bị đánh thức, sẵn đang cáu lại càng cáu hơn, nhăn mặt nhăn mày trông sắp thành bông cúc đến nơi rồi ấy mà chẳng hiểu vì sao trong mắt Hanma gã dễ thương đến lạ.

-Thuê có một phòng thôi hở?

-Ừ. Hai phòng tốn tiền.

Hắn cười thầm, nhắc nhở:

-Có một giường thôi đó.

-Còn một cái ghế sô pha bên ngoài nữa đó.

-... Ơ?

Kisaki nhanh gọn kết thúc cuộc trò chuyện, dứt khoát một lần nữa bọc kín mình trong chăn bông, khi này đe kẻ kia:

-Mày còn lay tao dậy, tao bỏ mày.

Hanma chau mày vào:

-Không ngờ mày đối xử với ân nhân mày như vậy.

-Thì?

-Thì cái gì mà thì, đồ tồi tệ!

Hắn chì chiết được một câu, thấy người đang nằm kia im im không thèm đáp trả nửa câu thì ngúng nguẩy vác thân ra nằm tại chỗ được chỉ định. Giận một thoáng thôi hắn ta lại cảm thấy tủi tủi trong lòng. Kisaki đối với Hanma thật tồi quá, nếu như mà là cô nàng Tachibana kia thì không chừng mọi thứ sẽ khác biệt nhiều hơn...

Phải, hắn và gã cũng là dạng quen thân, sau mấy lần nói chuyện thoáng qua, Kisaki chẳng giấu gì mà kể cho Hanma biết tường tận mục đích vì sao bản thân mình luôn muốn hướng đến, trở thành bất lương số một.

-Kisaki thông minh mà, sao lại không chọn con đường học để thành tài mà lại dấn thân vào cái chốn này chứ?

Hôm ấy hắn ta hỏi bâng quơ một câu, không ngờ đến câu trả lời từ miệng gã lại tạo thành một vết cắt sâu trong lòng hắn.

Hanma đau nhưng hắn chẳng hiểu vì sao mình đau. Cứ nhớ đến cái hình ảnh người kia cùng với hắn ta nằm trên đám cỏ dọc triền đê, ánh mắt lấp lánh nhìn lên bầu trời xanh còn miệng thì vui vẻ mấp máy một mạch về mối tình đầu là Hanma lại bứt rứt khó chịu. Tất nhiên, ngoài nguyên nhân chính ấy ra thì một phần cũng là do Kisaki cảm thấy chán cuộc sống êm đềm nên tìm trải nghiệm mới, hắn biết.

Nhưng chỉ có lí do đầu tiên là in đậm trong đầu hắn ta mãi không thể xoá nhoà. Tổn thương thật.

Hanma nằm trên ghế, hết lật trái lại nghiêng sang phải. Rốt cuộc chỉ có mỗi vậy mà người nhỏ dám đương đầu vào nguy hiểm sao? Chỉ vì một cô nàng nhìn qua không có có chỗ nào đặc biệt?

Vì vậy mà dám trả giá? Vì vậy mà chết?

Khoan, "chết" à?

Hắn không biết vì sao trong đầu lại đột nhiên nảy ra từ này. Kisaki có chết đâu? Vẫn còn sờ sờ ngay đấy thôi?

Nhưng Hanma vẫn cứ có cảm giác giống như bản thân đã quên mất điều gì. Hắn ta bất an, lại mò vào phòng trong ngó qua kẻ đang ngủ kia.

-Ầy, chết đâu mà chết. Lại nghĩ quá... -Hắn ta buột miệng nói nhỏ.

-Ngủ một chút mà sao mày nghĩ tao chết rồi?

Hanma giật nảy cả mình, tim hẫng một nhịp. Người tưởng như đang ngủ say như chết lại bật cười ha hả, ngồi dậy xem qua hắn.

-Nhìn mày ngờ nghệch như vậy cũng thú vị.

-Tao tưởng mày ngủ chứ?

-Giường lạ, không quen. Ngủ được chút thôi.

Kisaki đáp lại ngắn gọn rồi bước xuống khỏi cái nệm êm ái, duỗi người vươn vai.

-Đi thay đồ rồi dạo phố chút không?

-Dạo phố? Nhưng để làm gì?

Hanma ngơ ngác. Nãy thì than mệt muốn nghỉ ngơi, giờ thì ngoắt một cái thay đổi thái độ, muốn đi tung tăng, này chắc hẳn là bị hâm nhẹ.

-Đi dạo cần lí do à?

Kisaki nhướn mày lên.

-... Không.

-Tìm cả tiệm kính để mua kính mới cho tao nữa. Kính cũ của tao bị vỡ mất rồi.

-Ồ, được được.

Thực ra hắn vẫn thích Kisaki không đeo kính hơn. Ơ mà đeo kính cũng đẹp. Hanma phân vân không biết phải lựa chọn sao cho phải.

-Còn đứng đực ở đó? Nhanh nhẹn lên, lề mề quá đấy.

Kisaki giục giã, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

-Chỉ dạo phố thế thôi?

Hanma ngẫm nghĩ tiếp, hỏi ra một câu rồi cười hì hì, thành cái đuôi bám theo sau người bé.

-Nếu mày muốn thì hôm nay đi chào hỏi chút cũng được. Tao không phiền đâu.

-Quả nhiên chỉ có mình Kisaki là hiểu tao nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro