Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vèo vèo, máy bay tấn công!!

Hanma Shuji đem que kem đảo vòng, lượn lờ trước mặt Kisaki.

-Kisaki tiêu diệt nó nào. Há miệng ra, aa?

-Mày bây giờ còn dùng trò trẻ con này nữa?

Kẻ đang suy nghĩ lâu lâu lại bị người bên cạnh làm phiền bây giờ đã hết chịu nổi. Lập tức xụ mặt, gã cảm thấy nắm đấm của mình hơi ngứa rồi.

-Hưởng thụ một tí cảnh đẹp nơi này đi mà, lũ kia thể nào chả đến...

Hanma bĩu môi, thấy Kisaki đang hé môi tính nói gì đó thì tranh thủ nhét thẳng vào khoang miệng người bé. Thấy Kisaki ngậm trọn rồi thì hài lòng câu lên khoé môi.

Gã bị buốt đến tận óc, đem cây kem lấy ra rồi bực tức nhìn lên hắn.

-Haha, Kisaki ngỏng cổ vừa vừa thôi kẻo trẹo.

Hanma vỗ vỗ mái đầu vàng bông. Mấy ngày nay do cả hai hiện đang trốn chui nên để đầu vuốt mang nhiều sự chú ý quá ngược lại không tốt. Kisaki cau mày, quyết im lặng ăn nốt phần kem cam mặc kệ hắn trêu đùa thế nào, trong đầu lại nghĩ ngợi kế hoạch.

Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng giày lạo xạo. Rất nhiều tiếng giày. Hanma lười nhác quay đầu nhìn. Hắn nhận ra những người mình đang tính thăm hỏi đã tới.

Có khoảng mười cặp mắt cũng đang ngạc nhiên nhìn chòng chọc vào cả hai, chủ nhân của chúng mặc trên mình bang phục cam đất. Tất cả đều là dạng cao to đáng sợ, đầu đỏ đầu xanh. Trên từng gương mặt hung tợn kia, không có sẹo thì có xăm, thấy phát tởm.

-Cút.

Kẻ nhìn có vẻ như là cầm đầu cả bọn tiến đến, gằn giọng nói một từ ngắn gọn. Hanma nheo mắt, không thèm để ý tới kẻ bặm trợn đang hằm hè ấy mà thong thả cúi người ghé vào tai gã nói nhỏ:

-Người Saitama chẳng hiếu khách chút nào Kisaki ha?

-Đừng gọi tên tao. –Kisaki mút nốt phần kem còn lại, cũng là một dạng không đặt bọn này vào trong. –Chào hỏi thì làm nhanh đi.

Lũ người đang đứng quan sát thấp giọng nghị luận, cái gì mà nhỏ con ốm yếu, cái gì mà cao gầy gió thổi một cái là bay đột nhiên thấy phản ứng của hai kẻ bị coi thường này liền nín bặt một thoáng. Sau đó lập tức cười rộ lên:

-Ô, cái bọn đần này không biết từ đâu tới, hình như chưa nghe đến danh băng chúng ta?

-Mozu -san, hay nhân cơ hội này giới thiệu một chút nhỉ?

Tên cầm đầu, giờ là Mozu, không khỏi đánh giá lại từ đầu đến chân đối tượng trước mặt. Gã thấy hai bàn tay xăm chữ "Tội" và "Phạt" của Hanma thì trong lòng thầm ồ lên: thì ra hai thằng dở này cũng là người trong nghề.

Mozu gã ta mới chỉ nhìn thấy bề nổi thôi. Sự thật thì Hanma trong quá khứ làm người khác khiếp sợ đến mức gọi tên hắn kèm theo cái biệt danh Tử Thần luôn cơ.

Nhưng chắc chỉ ở mỗi xung quanh Tokyo, danh tiếng của hắn không lan xa đến tận tỉnh khác nên gã vẫn còn xem thường được. Nếu như biết được kẻ đối diện với mình là ai thì bây giờ Mozu hẳn là đã phải quỳ gối lạy ba cái mới đúng. Không may là không, gã thậm chí còn hống hách nói lớn:

-Bọn tao thuộc Thanh Kê hội! Vốn hôm nay tính cho qua nhưng mày đã khinh thường như vậy thì đừng trách tao tàn nhẫn.

-Ồ? Để tao cho mày xem thế nào là tàn nhẫn.

Vừa dứt lời, mặt tên kia lập tức in một đấm ngay chính diện. Mozu lảo đảo lùi về phía sau, Hanma không buông tha mà nhào tới. Ánh mắt hắn ta như mang điện, mở to trừng trừng chú ý từng cử động dù là nhỏ nhất của những kẻ bên cạnh. Quả nhiên chúng nó sau màn khơi mào thì sấn vào ẩu đả luôn. Hắn một đánh mười quen thuộc như cơm, đấm rồi đá rồi né rồi đấm... tựa như có một cỗ máy bên trong đầu tự vận hành, biết chính xác phải làm gì tiếp theo vậy.

Hanma quá quen rồi! Mọi thứ quá dễ dàng! Ấy là lí do vì sao trước khi gặp Kisaki hắn ta chán nản.

Từ từ, Kisaki?

Hanma nhìn lại về phía người bé, vừa vặn thấy một tên đang nhằm đến thì túm gáy áo nó quẳng lại đấm túi bụi.

Một lúc sau, hắn mỏi mệt ngồi lên đống chiến tích hình người của mình, đắc ý chờ bé con khen hắn ta câu. Gã không những không khen ngược lại còn cấu Hanma một cái.

-A ui, Kisaki, đau tao!

-Tao bảo mày để một đứa còn ý thức để hỏi về kẻ cầm đầu băng cơ mà? Sao đã quên rồi?

-Ơ, à quên mất. Ừ nhỉ?

Hắn bối rối gãi gãi tóc gáy, không dám nhìn thẳng Kisaki. Tiếp theo bước xuống khỏi núi người ngổn ngang, mặt dàu dàu, thầm nghĩ ít nhất gã cũng phải khen Hanma một câu chứ?

-Đi mượn xô nước tạt cho thằng Mozizu gì đấy tỉnh đi.

-Um.

Vừa tỉnh lại, tên có tướng tá to con này đã co rúm ró lại, ánh mắt đối với Hanma toàn là kinh hãi. Hắn đạp lên bụng Mozu, lạnh nhạt nhìn xuống gã như loài tôm tép không đáng xem trọng.

-Nếu tao hỏi... -Hanma kéo dài giọng. –Liệu mày có nói không?

-Nói! Nói! Tất nhiên là nói! –Vừa mới mang bộ dạng khinh thường lúc trước, bây giờ lại gật đầu như gà mổ thóc.

Không phụ sự hèn nhát mất hết thể diện của Mozu, Hanma tỏ ra vui vẻ hài lòng. Mấy tên thức thời như vậy đúng là tra hỏi không tốn sức, thời gian còn lại hắn có thể cùng Kisaki dạo phố tiếp.

-Thế, tổng trưởng của chúng mày là ai?

- ...Choji –san. –Mozu trả lời dè dặt. –Mày không thể tìm được đại ca bọn tao đâu.

Nghe được cái tên quen thuộc, Hanma bỗng cảm thấy buồn cười. Thằng cha hồi đó bám đít Kisaki thì ra bây giờ cũng có bản lĩnh phết, lại lập được một băng lớn ở nơi này.

-Bọn tao tự có cách. Nói tiếp đi.

-Phó tổng trưởng là Chonbo, cùng với Chome.

-Haha! Kisaki ơi, toàn là người quen với mày này!

Hanma cười phá lên, ngoảnh lại nói với người kia. Kisaki bây giờ cũng gượng cười.

Gã đâu ngờ mấy con tốt gã bỏ đi hiện tại lại tự lập băng đâu? Nếu biết năng lực ấy đáng lẽ ra hồi trước phải giữ lại dùng thêm tí nữa mới đúng.

E rằng việc thâu tóm sẽ phải mất chút thủ đoạn.

Kisaki vừa nghĩ vừa hận mình.

Chờ cho tên Mozu kể lể xong xuôi, gã khoát tay ra hiệu cho hắn cùng mình về.

-Hôm nay đủ rồi Hanma, mọi chuyện đang dần trở nên thú vị.

__________________________________

Tác giả: Mấy ngày nay ốm anh em à. Văn không hay thông cảm giúp tao nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro