Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choji cau mày, ngón tay nhịp lên phần tay vịn ghế bành. Gã chăm chú nghe tên cấp dưới Mozu kể lại về chuyện đã xảy ra vào buổi chiều hôm ấy, suốt cả buổi chỉ lưu tâm đến cái tên Kisaki Tetta.

-... Vẫn chưa chết sao?

-Dạ?

-Không. Tao chỉ đang tự hỏi...

Gã ta thấp giọng đáp lại kẻ trước mặt, ngước nhìn lên. Mozu đối diện với ánh mắt Choji thì ngay lập tức biết được ý nghĩa của bản thân ở đây đã hết, liền nhanh chóng xin lui trước.

Mozu trong lòng mừng rơn, bước đi tung tăng, thầm nghĩ ánh mắt của tổng trưởng đáng sợ như thế thì chắc chắn lũ kia sẽ phải đền tội rồi. Gã không quên sờ sờ lên cái mũi gãy đang phải băng bó của mình rồi xuýt xoa đau đớn một phen.

Tướng tốt vừa rời, Choji liền ngay lập tức ra hành động.

-Chonbo, mày đi xem thử xem chúng nó đến đây để làm gì? –Gã ra lệnh cho kẻ đứng kế bên mình.

-Mày chắc sao? Tao nghĩ nó không cần thiết...

-Phải. –Choji ngắt lời người kia.

-Vậy thì tao xin lĩnh ý. –Chonbo im lặng một lúc rồi cúi đầu nhận lệnh, tiếp đó lùi ra sau, đủng đỉnh đi khỏi phòng lớn.

Choji một mình trong phòng đăm chiêu nghĩ. Dựa cái "phịch" vào lưng ghế, phảng phất đâu đó khí chất của kẻ đứng trên. Gã ta cứ nghĩ rồi nghĩ mãi, nghĩ về quãng thời gian dưới trướng của cái tên được nhắc đến, rồi bất giác cười to lên. Âm thanh cười giòn giã, sang sảng vang vọng kèm theo giọng khàn đặc vì phấn khích mà cao vút:

-Lúc trước còn kênh kiệu không thèm đặt tao vào mắt, giờ hết địa vị rồi thì thành con cá lọt trong tay! Để tao xem mày tính làm gì trong cái địa bàn của Choji Ahane này nào. Hửm? Kisaki?

Choji tuy là tự nói nhưng ngữ điệu trong câu cứ tựa như thể thật sự có một Kisaki nào đó đang quan sát mình. Và rồi gã ta chất vấn, gã ta thách thức, bao nhiêu mối hận kìm nén ngày trước xả ra sạch sành sanh.

Sau khi cảm thấy thoả thuê rồi, Choji gọi Chome tới, muốn cùng người anh em của mình ăn mừng. Rốt cuộc thì cũng sắp đến ngày gã được thấy kẻ luôn nhìn xuống bản thân nay lại phải quỳ mà cầu xin gã ta, một dịp vui hiếm có không phải sao?

Nhưng mà tính ra Choji cũng đồng thời phải cảm ơn Kisaki, nhờ đi theo tên ấy một thời gian mà bao nhiêu mánh khoé thao túng và lừa lọc đã được gã lén học hỏi theo, vì vậy nên mới có thể lập ra được một Thanh Kê hội lớn mạnh có địa bàn rải rác khắp mọi nơi trên tỉnh thành như bây giờ.

Choji chỉ căm phẫn một chuyện duy nhất khi mà Kisaki thẳng tay vứt bỏ gã. Gã ta muốn chứng minh bản thân không phải vô dụng để làm Kisaki Tetta phải hối tiếc không nguôi mà xin lỗi mình.

Ở một bên khác, Chonbo lần theo từng manh mối những người xung quanh kể lại để bám theo đối tượng được chỉ định. Anh đáng lẽ ra không cần phải phiền phức như thế đâu, ngày thường chỉ cần huy động một đám đàn em đi lùng sục khắp nơi là xong rồi.

Nhưng do người phải theo dõi quá đặc biệt, Chonbo lại không muốn làm to chuyện, "đánh rắn động cỏ" làm hành tung của kẻ này khó dò thêm nữa, vậy nên đành phải chịu khó bỏ ra thêm chút sức.

Thế nhưng mọi chuyện quá thuận lợi so với tưởng tượng của anh.

Đi lòng và lòng vòng và chỉ mất nửa ngày thôi Chonbo đã có thể tới rồi. Anh ngơ ngác đứng trước cổng một khu nhà cho thuê, chính bản thân là người mò đến cũng không thể hiểu nổi vì sao tiến trình có thể nhanh tới vậy nữa.

Chonbo bắt đầu hồi tưởng lại mấy lời nhân chứng nói.

-Cậu trai cao cao tóc hai màu? A! Là cái người hôm qua ở phố ẩm thực bám rịt lấy người nhỏ hơn rồi khóc nháo giữa đường! Phải không?

-Da sẫm màu với tóc vàng á, quả thật em có nhớ, anh ấy với một anh nữa đấm nhau ở công viên ghê lắm, mà anh kia thì cao thật caoooooo.

-Chúng nó đi vào quán lão già này ăn mà cảm giác sắp sạt nghiệp luôn rồi, cậu trai trẻ đi đi, nay ta không tiếp khách!

Vài người nghe đến thì sắc mặt tái nhợt co giò bỏ chạy.

... Tính ra hai thằng cha đấy cũng có để ý mẹ gì đến theo đuôi đâu. Anh ta day day sống mũi, vẻ mặt khó coi tự giễu có phải hay không bản thân trở thành thằng ngốc đi? Khi nãy mặt của Chonbo còn nghệt ra nhiều nữa khi thấy nơi ở của người ta. Anh không thể không phẫn nộ chửi to vài câu:

-Mẹ cái bọn, đã đi trốn cảnh sát rồi lại còn ở phòng trọ xịn.

Thực ra chỗ ở của Kisaki và Hanma hiện tại cũng bình thường. Cơ mà trong mắt Chonbo, những kẻ vô công rồi nghề này ăn chơi xa xỉ so với hoàn cảnh của chúng nó quá mức.

Anh sút một cái vào thùng rác gần đó, tính bỏ ra quán cà phê ngồi quách.

Uổng công cho việc đặt cốc mang về rồi cứ đứng chôn chân mãi ở một nơi như vậy.

Đột nhiên trong nhà truyền ra tiếng cãi cọ nghe rất quen. Chonbo dợm bước ngỏng cổ trông lại, bộ dạng không thua gì mấy bà hàng xóm hóng hớt chuyện nhà người.

-Nhắc lại lần nữa, tao! Đéo! Muốn! Chúng! Ta! Phải! Đi! Nhờ! Vả! Cho! Ji! A!ha!ne! Rõ ràng trước kia mày với tao đều ở trên nó, nó là kẻ dưới thấp hơn, bây giờ như vậy không phải đang hạ thấp bản thân mình à?

-Trước khác giờ khác, Hanma mày ngu rồi.

-Tao đéo-

-Mày ngu.

-Có cặc. Mày còn nói nữa tao bỏ nhà.

-Cút đi, tự mà nghĩ xem ngoài việc ấy ra thì hiện tại tao với mày còn đường nào tốt hơn không.

-Đã thế thì tao đi cho mày vừa!

-...

-Thất vọng về mày!

-Ừ.

Sau một đoạn cãi cọ ngắn nhưng gay gắt, anh thấy Hanma xông ra ngoài rồi đóng sầm cửa, bộ dạng tức tối dậm chân bình bịch đi.

Thế này tức là sao? Tức là Hanma với Kisaki bất hoà rồi à? Chonbo cảm giác ngớ ngẩn, trí não không theo kịp tốc độ phát triển của sự việc.

Chỉ có thế? Có phải hơi nhanh rồi không?

Đang ngây người đứng một góc, thấy Hanma hướng đến ngoài cổng chính mà đi tới, anh cũng không buồn nán lại lâu, nhanh chóng chạy về báo cho Choji.

Chonbo cảm giác cả ngày hôm nay bản thân giống như đang mơ. Đoạn đường về như nào anh cũng chẳng thể nhớ nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro