Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choji nghe lời của cấp dưới kể lại một hồi xong cũng đồng dạng ngớ ngẩn theo. Phải biết chỉ mới có vài ngày không hơn đâu, không ngờ Kisaki lại chủ động chia cắt con cờ hữu dụng nhất với bản thân mình chỉ vì nghe được tin gã đấy.

Cách làm có chỗ không giống với kẻ mà gã ta biết lắm. Kisaki Tetta mà Choji quen chưa bao giờ cam chịu dưới ai, nó trời sinh ương ngạnh, luôn luôn chỉ muốn lợi dụng người khác để hoàn thành những thứ nó mưu đồ.

Tại điểm này Choji vẫn luôn khắc ghi trong đầu. Gã hoàn toàn không tin đây là hành động thật sự xuất phát từ một người mà gã luôn ghê tởm!

Lẽ nào Kisaki với Hanma đang tính giở chiêu trò gì mới? Có thể lắm chứ.

Nghĩ vậy rồi Choji Ahane đứng lên, quyết định tự thân đi xem xét thử xem thế nào. Gã ta với lấy chiếc áo ngoài tối màu vừa vặn với cái thân mình đang treo trên kệ rồi khoác lên, thong thả mở cửa đón nhận cơn gió lạnh của mùa xuân.

Leo lên chiếc mô tô, phóng theo địa điểm mà Chonbo đã tìm được cũng phải mất thời gian một chút.

Đường đường là tổng trưởng của một băng vậy mà lại phải mất công đến thế ư? Thực ra đối với người khác thì Choji sẽ không cẩn thận đến mức này đâu. Từ đầu đến cuối, người xứng đáng để gã ta phải lưu tâm trên đời cũng chỉ có một mình Kisaki Tetta thôi.

Mà, Choji vẫn không thể tưởng tượng nổi cảnh kẻ từng nhìn gã như con cờ kia bây giờ lủi thủi ra sao cho đến khi tận mắt nhìn thấy Kisaki bé xíu ngồi ở công viên một mình gặm gặm khoai lang nướng.

Gã tự hỏi là do hơi nóng của củ khoai phả vào gương mặt hay do cái tiết trời chết toi này mà má nó đỏ thế.

Hai mắt kẻ này... tên nhãi con này đỏ hoe, má mềm lúng búng phúng phính giống lúc sóc nhỏ ăn hạt. Lúc gió thổi tới thì cả người liền co cụm thành cục bông, nhìn... đáng thương?

Choji tự cấu vào bắp đùi mình.

"Tỉnh! Tỉnh tỉnh tỉnh!"

Mơ mơ màng màng một lúc rồi gã lại quay trở lại với ngày thường. Gã hét lên trong lòng rằng gã, Choji Ahane, chắc chắn không ưa thích Kisaki Tetta! Gã chỉ muốn xem thực hư, muốn chứng thực, không phải lo lắng hay có ý gì khác.

Nhưng Choji không biết hình tượng Kisaki vào những ngày tháng còn tại Ba Lưu Bá La trong gã thoáng chốc đã nhoè nhoẹt hết cả. Giờ Choji chỉ còn biết Kisaki Tetta là cái thứ con mẹ nó vừa tàn nhẫn vừa dễ thương.

Nhưng gã ta sẽ không nương tay đâu. Nếu như bây giờ Kisaki ôm đùi gã khóc lóc cầu xin được che chở thì Choji cũng sẽ từ chối!

Ai bảo nó dám vứt bỏ gã cơ?





-Đại ca, tình hình thế nào rồi?

Chonbo và Chome thấy gã quay về liền ngay lập tức vứt bỏ công việc dở dang, chạy lại hỏi. Choji cười cười, ngồi xuống ghế dài nói:

-Không có gì đáng ngại, mọi thứ xem ra đều là thật.

-Ồ? Vậy sao? –Chonbo nheo mắt vẻ không tin.

-Cũng không hẳn, tao vẫn lo sợ ấy chỉ là một kế hoạch khác. –Gã ta quả thật vẫn chưa yên tâm, giọng nghiêm trọng nói tiếp. –Bọn mày cũng biết cách hành động của nó như nào rồi mà.

-Nhỉ? Kisaki đời nào lại bất cẩn như thế đâu?

-Thế nhưng nếu như là thật thì đại ca nên thuyết phục Hanma đầu quân cho mình đi, để kẻ như vậy tuột mất khỏi tay thì phí quá. –Chome chen vào góp ý kiến.

-Phải phải. Tao cũng định làm vậy. Chỉ là còn đang nghi ngờ... Cứ chờ thêm một thời gian xem sao.

Choji làm ra một quyết định. Ấy là phái ra một lũ cấp thấp theo sát Kisaki cả ngày lẫn đêm.





-Chúng mày cũng phải làm nhiệm vụ này à?

-Chứ mày nghĩ bố mày ở đây làm gì? –Kẻ bên cạnh cọc cằn. –Tao vào Thanh Kê hội vì muốn đánh đấm tranh giành địa bàn chứ không phải cả ngày chỉ lui cui theo đít một thằng còn cao không tới vai tao đâu.

-Nghe nói tên này nhìn yếu ớt nhưng đầu óc nhanh nhạy lắm. Người mà tổng trưởng để tâm chưa bao giờ là kẻ tầm thường.

-Ga ha ha, lo sợ thì sao không giẫm chết nó từ trong trứng nước luôn đi, cứ để thả chạy như vậy?

-Tao cũng chẳng rõ nữa... Kệ đi, lời của tổng trưởng cứ thế mà làm.

Bọn chúng đang mải nói chuyện phiếm với nhau, không nghĩ đến ở một bên Kisaki ngồi trong quán cà phê cũng đang âm thầm quan sát lại chúng.

Kisaki thong thả nhấp trà, đọc sách cho đến khi cạn li. Đóng quyển Sherlock Holmes dày cộp rồi đứng lên thanh toán tiền nước, gã ta đi vào trong ngõ nhỏ.

-Đuổi theo không?

-Thôi, lười lắm, chắc lại làm cái gì đấy nhàm chán rồi.

-Tao mất hết kiên nhẫn rồi. Cùng lắm thì chỉ vào đập cho nhừ người...

-Ê này, đừng!

Kẻ nóng nảy ấy tiến đến vị trí đối tượng cần phải theo dõi. Hắn mặc cho người khác khuyên can rẽ vào trong ngõ hẹp, lúc gần sát sau lưng con mồi thì tính một đập vào gáy giã nó nằm rạp xuống đất cơ mà không ngờ tay còn chưa kịp vung lên đã lãnh phải đòn điện giật cho te tua.

-Hàng mua ở chợ đen lúc nào cũng xịn thật.

Loáng thoáng nghe được tiếng cảm thán rồi bất tỉnh. Lúc lấy lại ý thức, đối diện với đôi con ngươi màu xanh sâu của đối tượng hắn mới hoảng hồn mà giãy nảy. Nhưng dây thừng buộc chặt quá rồi. Kisaki trước mặt hắn cười cười, đợi cho phản kháng mệt thì mới bắt đầu cất giọng:

-Tên gì?

-Sao tao phải trả lời m-

-Nhìn thấy gì chứ? –Gã vung vẩy chiếc súng điện nhỏ xinh trên tay.

-...Matsuda.

-Matsuda có bất mãn với Choji không?

-Hả? Tất nhiên là có.

Kisaki nhướn mày, biết là kẻ tự làm trái lệnh tất nhiên phải ương bướng, (gã cũng dự tính được nên đã chuẩn bị đầy đủ đồ nghề), nhưng mà thừa nhận nhanh như vậy thì chẳng có một tí trung thành nào rồi.

Gã thú thật cũng không ghét mấy người giống vậy lắm. Mà vóc dáng có hơi cao hơn chút nhưng cũng hao hao Kisaki, quả thực là trời thương.

-Vậy tốt, Matsuda –kun đồng ý giúp tao nhé?

-Ý mày là muốn giúp gì?

-Lật đổ Choji Ahane.

Matsuda cười khảy, cao ngạo nhìn lên gã.

-Tao có gì lợi?

-Tiền tài, danh vọng, và Matsuda sẽ có cuộc sống thú vị hơn...? Chỉ cần biết tao sẽ không làm mày phải hối hận.

-Thú vị! Như thế cũng được.

Choji không biết mình đã vô tình tiếp tay cho Kisaki. Một cuộc đàm phán ngầm đã diễn ra thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro