Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choji lại muốn đi xem Kisaki lần nữa rồi. 

Hiện giờ đã là hai tháng trôi qua kể từ khi gã nghe tin người mình ghét nhất đến đây, nhưng mà Choji Ahane, đường đường là tổng trưởng của một băng lớn mà không thể được làm gì hơn ngoài chui lủi ở phía sau ngắm nhìn nó mãi.

Gã ta cũng đã làm rõ được rằng Kisaki Tetta từ lâu hoàn toàn không còn liên quan gì đến Hanma Shuji nữa. 

Trước đó Choji gặp được Hanma, thấy hắn buồn bực thì thuận miệng nói vài câu, không ngờ nhanh như vậy liền đã đi theo gia nhập Thanh Kê hội. Người duy nhất ở cạnh nó giờ cũng bị Choji thuyết phục vào băng mình, thời gian dài đằng đẵng như vậy còn chẳng thấy hai người gặp mặt nhau một lần, hẳn Kisaki phải buồn lắm.

Nó chắc cũng nản, mấy ngày nay nhìn rầu rĩ chẳng thiết đi đâu nữa. Thường thường thì mỗi khi theo dõi gã đều thấy Kisaki đọc sách báo trong công viên hoặc thơ thẩn nhìn mây trời cơ.

Những lúc trước giả vờ vô tình đi qua, nó liền chạy tới, trước mặt vẫy đuôi lấy lòng như cún con, cứ hứa rằng sẽ không làm gã ta phải thất vọng này nọ. Choji ban đầu còn cứng rắn được, về sau càng lúc càng thấy thương.

Nó thật sự không còn chỗ dựa nữa. Ngoài này nguy hiểm, nhỡ đâu...?

Vậy nên mỗi khi thấy Kisaki là gã ta không kìm nổi mong muốn bắt nó về nhà ôm ấp. Không phải vì dễ thương, không phải! Chỉ là Choji thấy tội thôi.

Rồi nó sẽ cảm kích mình, nhìn mình bằng đôi mắt to tròn lấp lánh đáng yêu ấy.

Dù bên tai của Choji luôn có tiếng gào thét như muốn đánh thức gã rằng Kisaki không phải loại người hiền lành như vậy, nhưng gã không để ý. Dần dần âm thanh chói tai này yếu đi rồi mất tăm. Gã hoàn toàn nghĩ thằng oắt con này đã thay đổi, ít nhất là trở thành một con người nhu nhược hơn trước.

-A, Choji...

Hôm nay Choji đã khác, gã quyết định tới trước mặt Kisaki để xem thử phản ứng của nó như thế nào. Kisaki đang ngồi, thấy gã ta thì chỉ nhàn nhạt cười cười.

-Mày nhìn tiều tụy quá đấy. -Choji mở lời trước.

-Phải không? Tao hết cách rồi, đang tính xin việc làm trong một quán ăn.

-Vậy sao? -Gã nhướn mày, bên ngoài bình tĩnh bên trong loạn cào cào, theo thói quen châm lên điếu thuốc, hỏi tiếp. -Quán nào thế?

-Bên kia, gần trường tiểu học.

Nó che mũi miệng. Hiểu ý, Choji liền dập đi đầu thuốc đang cháy đỏ.

"... Không tốt lắm."  Gã ta bất an nghĩ ngợi, hiểu nếu Kisaki tới đấy làm thật thì từ nay về sau nó sẽ không còn cần đến mình nữa.

Kisaki thấy Choji trầm ngâm hồi lâu liền lên tiếng:

-Choji-san đi ăn thử chứ? Tao mời anh một bữa.

Một tiếng "Choji-san" kéo gã về thực tại, làm tim hẫng mất một nhịp. Gã ta chửi thầm thì ra vẫn còn dẻo mồm dẻo miệng lắm, nhưng, khác ở chỗ lần này Kisaki nó đã không còn làm Choji ghét nổi.

-Ha ha, vậy mà mày còn nhân cơ hội quảng cáo cơ. Cũng tốt, nay tao rảnh.

Gã không nhẫn tâm từ chối. Kisaki ngạc nhiên:

-... Đi được thật à?

-Đi. Tao tự sẽ có sắp xếp với đàn em.

Và rồi theo sự chỉ dẫn của nó, cả hai đến một quán ăn tương đối sang trọng.

Choji đẩy cửa vào, hơi lạnh ngay lập tức ùa tới. Thời tiết đang tháng 5 oi bức mà quán có máy điều hoà, quả thực rất thoải mái.

Quán tuy rộng nhưng người đi ăn lại đông nghịt các bàn, tiếng gọi tiếng nói ồn ã lấp kín không gian. Nội thất quán hiện đại sạch sẽ, phục vụ nhanh, không thấy ai có vẻ khó chịu trên gương mặt. Hơi nước nóng bỏng thơm phức bốc ra từ những món ăn kia mờ mịt, mang mùi hương quyến rũ lạ thường. Vừa nhìn qua liền biết đây là một quán ăn rất ngon.

-Khách quý khách quý, hiện tại tầng một chúng tôi chật kín chỗ mất rồi, mình lên lầu trên được không ạ?

Người phục vụ đi tới, đon đả nói.

-Dẫn tôi đi đi.

Gã đi theo sau người phục vụ, cùng Kisaki tới phòng số 5 cuối dãy hành lang. Trái với tầng một, tầng hai chia ra các phòng khá riêng tư. An bài chỗ ngồi, gọi món xong xuôi rồi chờ đến lúc phục vụ đóng cửa đi cả hai liền bắt đầu nói chuyện.

-Chỗ làm tốt.

-Cảm ơn.

Nó chống cằm, nhìn Choji chăm chú.

-Tao không ngờ từ hồi đấy về sau anh lại một tay lập nên băng lớn như vậy đâu Choji.

-Ha ha, tiện tay thôi. -Choji híp mắt, tuy lớp khẩu trang che đi non nửa gương mặt nhưng vẫn thấy được ý vui vẻ của gã.

Kisaki im lặng một lúc. Cùng lúc đó, Choji thấy người phục vụ mở cửa bê món ăn vào, bày biện ra bàn thì bắt đầu cởi bỏ khẩu trang ra, nhấc đũa lên gắp mấy miếng vào bát mình ăn.

-Biết không Kisaki, tao định thay đổi quyết định, mời mày vào băng nhưng thấy mày chuẩn bị có chỗ làm tốt như vậy lại không nỡ.

-Thế à? -Nó nhoẻn miệng cười, đáp ngắn gọn không rõ ý nghĩ.

-Ừ. Nhưng nếu còn muốn thì mày vẫn có thể quay lại làm quân sư của tao.

-Không dám không dám. Bây giờ tao nên nghĩ nhiều hơn đến tương lai của mình mới phải.

-Về với tao đi Kisaki.

-Không.

Nghe lời đáp thẳng thừng, Choji đột nhiên cảm thấy cơm canh khô khốc, có chút không ngon giống hồi đầu nữa. Gã bây giờ ghét quán này đến lạ.

-Kisak-

Ngay lúc chuẩn bị nói, phục vụ lại bê vào thêm nước, một rượu sake của gã một nước cam của Kisaki. Choji tức tối, ngay lập tức đem rượu uống cạn, lập tức cảm thấy choáng váng rồi nhìn kẻ kia với đôi mắt ngà ngà say.

Hai bên nhìn nhau im lặng, gã không biết có phải ảo giác không mà thấy con người bé nhỏ ngồi trước mình đang mỉm cười.

Gã cũng cười.

"Kisaki biết không, không hiểu từ khi nào và vì sao nhưng tao đã yêu Kisaki nhiều lắm đó."

Câu nói ấy, Choji nào có biết về sau gã ta sẽ không còn cơ hội để nói đâu?

____________________________

Tỉnh lại thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Gã nằm trên giường lớn, quần áo xộc xệch.

Sau gáy Choji nổi lên một trận đau nhói bất thường, đầu cũng nhức. Gã không biết đây là nơi nào, chỉ thấy nó trông khá giống khách sạn.

Choji ngồi dậy mới phát hiện ra cạnh mình có những vệt máu mờ đáng nghi. Trong lúc đang ngơ ngác, bên ngoài lại có tiếng quát đanh cùng tiếng đập cửa liên hồi.

-NHẮC LẠI LẦN NỮA, MỞ CỬA RA, CHÚNG TÔI LÀ CẢNH SÁT.

Hả?

Cái gì cảnh sát?

Gã ngẩn người, đi tới cửa lớn nhòm qua mắt mèo. Quả nhiên có những tên mặc quân phục đứng bên ngoài trên tay lăm lăm dùi cui, vẻ mặt đanh lại nghiêm trọng lạ thường.

Vội chạy ra kéo rèm nhìn xuống, phía dưới tầng đầy ắp xe đèn xanh đỏ.

Ngay lập tức Choji biết bản thân mình bị lừa mất rồi.

Bên trong gã sụp đổ.

____________________________

-Hắn ta hãm hiếp tôi! Xin thẩm phán hãy đòi lại công bằng cho tôi, xin thẩm phán hãy đòi lại công bằng cho tôi với! -Cô gái trẻ xinh đẹp trên cổ còn đầy vết hôn cắn tím bầm chỉ vào Choji, tủi thân khóc lớn. -Tôi đã phải cố hết sức mới có thể thoát được khỏi kẻ này, một cô gái như tôi...

-Tôi thề tôi không biết gì hết, tôi chỉ nhận được một bưu phẩm lạ gửi tới người này, tôi hoàn toàn không tiếp tay vào đường dây ma túy!!

Người thanh niên ra sức biện minh cho mình, không ai khác lại chính là Matsuda.

Tất cả như mơ hồ thoáng qua bên tai gã. Trong giờ xử án, gã ta không thèm phản ứng với kết luận của quan toà, lẩm bẩm lẩm bẩm duy nhất một câu nhưng mà hôm ấy gã chỉ đi ăn với một mình Kisaki thôi.

-Kisaki nào cơ chứ? Cổ đông của chúng tôi vẫn còn đang họp với ông chủ cho dự án mở rộng chuỗi cửa hàng sắp tới, làm sao lại có thể dính dáng đến người như cậu kia? -Người phục vụ lúc trước dẫn đường cho hai người nhận phòng ăn khi này nhìn Choji với ánh mắt khinh bỉ. -Ngược lại tôi lại nhớ người đi cùng với cậu là cậu Matsuda đây.

Tướng mạo của Matsuda hao hao giống Kisaki, dẫn đến những người bưng đồ ăn hôm ấy đều hùa theo xác nhận.

Choji đã hiểu.

Mọi thứ Kisaki biểu hiện trước mặt gã đều là giả hết.

Chuyện đã an bài. Choji may mắn, mới mười bảy tuổi nên chỉ phải cải tạo mà thôi. Nhưng đoán chừng khi cải tạo xong gã cũng chẳng thể hoà nhập với cộng đồng được.

Gã hận Kisaki Tetta đến chết.
_______________________________

Bên kia, Kisaki đang ngồi ngoài ban công nói chuyện với Hanma.

-Tài thật đấy, giờ Thanh Kê hội náo loạn cả lên rồi. Hai tên Chonbo và Chome cũng đã im lặng không thấy tăm hơi, quả nhiên là Kisaki mà.

-Mày nên nhớ nhiệm vụ của mày.

-Rồi rồi. Không nhớ sao được...

Hắn vỗ vỗ đầu người bé, lại hỏi:

-Nhưng mà Kisaki kiếm đâu ra được vậy? Matsuda thì thôi, còn cô gái hôm ấy với người thanh niên phục vụ bàn kia.

-Mày tốt nhất không nên tò mò, Hanma.

-Ứ.

Hắn giận dỗi bỏ vào trong, để lại Kisaki một mình với cảnh hoàng hôn. Gã ta rũ mi mắt, nghĩ tới quá trình lại không kìm được khẽ cười hài lòng.

Quay trở lại vài tháng trước, nhìn ra được địa thế thuận lợi của một cửa hàng tồi tàn sắp phá sản, Kisaki dốc tiền đầu tư, góp ý cho ông chủ xây dựng lại từ đầu cùng mở ra chiến dịch buôn bán mới. Cửa hàng ăn từ đó trở thành con gà đẻ trứng vàng, chẳng mấy chốc đã thuận lợi trở thành nơi mà người người lui tới ăn.

Nhận được số tiền lãi về sau, gã ngay lập tức tẩy trắng bản thân. Do Mikey không tính kiện gã ta ra toà vì việc kia nên mọi chuyện dễ dàng với Kisaki hơn hẳn.

Tiếp đó tìm tới cô nàng có thù sâu đậm với Thanh Kê hội, thuyết phục cùng hợp tác. Lấy chút chất cấm ở chợ đen giao cho Matsuda, rồi sắp xếp thêm một kẻ phục vụ hiểu chuyện.

Vậy là Choji đã thành công vào tù rồi. Từ giờ chỉ cần đợi Hanma ổn định những thành viên của Thanh Kê hội còn đang vì cố tổng trưởng mà hoang mang, thuận lợi trèo lên nắm giữ lấy toàn bộ thì ổn. 

Saitama chẳng mấy chốc sẽ vào trong tay gã mà thôi.

Kisaki Tetta hiện tại đã xong bước đầu tiên. Những món quà tặng kèm theo trong kế hoạch này sẽ giúp đỡ được cho gã rất nhiều trong tương lai đấy.

Tất nhiên, Kisaki cũng sẽ phải tính làm sao loại bỏ đi một chút rắc rối cản đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro