Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kisaki nên nghỉ ngơi đi thôi.

-Hả? Nhưng mọi thứ mới vừa chỉ bắt đầu đấy!

Kisaki cau mày, nhìn Hanma với vẻ khó hiểu. Hắn không đáp lại ánh mắt nghi hoặc kia mà chăm chăm ăn bánh bông lan, hai chân vắt chéo gác lên trên bàn lớn.

Trong lòng Hanma bây giờ buồn cười quá đỗi, hắn vẫn luôn nghĩ không hiểu vì lí do gì mà từ lúc gặp đến giờ người bé vẫn luôn tin tưởng hắn vô điều kiện.

Hoặc là Kisaki có kế hoạch dự phòng nào mà Hanma vẫn chưa biết, nhưng dù sao thì có lẽ hiện tại gã chưa thể ngờ ân nhân vừa cứu mạng mình là hắn lại quay qua cắn bản thân một cú đâu phải không?

Phải, suốt cả thời gian đã dồn hết tâm tư vào kế hoạch của Choji rồi, còn hơi đâu để ý hắn ta nữa.

Mọi thứ gã làm Hanma đều biết, mà Kisaki nhỏ đây còn chủ quan đến mức giao quyền nắm giữ cả băng đảng lớn như vậy cho hắn luôn.

-Nghe tao nói này, Kisaki.

-Sao?

-Đến đây. Nói nhỏ cho.

Kisaki không hiểu gì tiến đến, vừa tới bên cạnh há miệng tính hỏi liền bị Hanma nắm lấy cánh tay kéo tới mình. Mất thăng bằng, gã theo đà ngã vào trong lòng hắn, cả người bị ôm gọn chỉ trong tích tắc.

Thời điểm này trùng hợp cũng đã là lúc chiều gần tàn, bóng tối đợi chờ cơ hội để bao trùm toàn bộ không gian. Trong phòng trọ cả hai còn chưa bật đèn lên, ánh sáng nhập nhoạng nhưng cũng đủ để Hanma nhìn thấy một vài đường nét thanh tú trên gương mặt ngơ ngẩn của người hắn ta yêu nhất.

Hắn, qua lớp vải áo sơ mi mỏng, cảm nhận được làn da non mịn của Kisaki. Mái tóc vàng mềm mại thơm thơm cọ cọ nơi cằm làm Hanma cảm thấy nhộn nhạo trong người.

Kisaki bé quá, nhỏ quá, vừa vặn trong lòng mình. Hắn không muốn gã phải mạo hiểm thêm nữa.

-Kisaki, đừng cười tao nhe.

-Không cười. -Tuy cảm thấy tư thế này có gì đó ám muội nhưng vì tò mò với câu chuyện của người đang ôm mình nên Kisaki cũng nhắm mắt cho qua.

-... Ừm, nên kể không nhỉ?

Thấy Hanma phân vân mất thời gian, gã không nhịn được giục:

-Lằng nhằng, kể nhanh rồi đi ăn.

-Nhưng chuyện dài lắm đó-

-Tóm tắt trong mười từ.

-Đợi chút.

Hắn nhíu mày suy nghĩ như thể đang cố gắng giải một bài toán vi tích phân, hình học không gian hay cân bằng phương trình hóa học chết tiệt nào.

-Có-thể-coi-tao-là-người-du-hành-thời-gian.

-Cái gì?

Kisaki vùng dậy nắm lấy hai vai Hanma.

-Vậy là mày cũng có khả năng về quá khứ giống như Takemichi?

-Không hẳn. -Hắn vội vàng quấn lấy eo gã. -Tao chỉ có thể coi là như thế thôi. Nghe kể hết đã...

-Được rồi.

Kisaki lại ngồi xuống như cũ.

Khi tầm nhìn trở nên không còn rõ ràng, những giác quan khác sẽ tự nhiên trở nên nhạy bén hơn. Hanma có thể nghe được loáng thoáng nhịp tim đập nhanh bất thường của người bé dẫu cho gã vẫn đang giữ hơi thở khá ổn định.

Thầm khen một câu Kisaki kiểm soát cảm xúc thật tốt, hắn từ tốn kể ra.

Khoảng nửa tháng trước, Hanma nhớ lại những kí ức bị chôn vùi.

Ở bên kia, Kisaki chết. Touman giải tán. Kanto Manji được thành lập ngay sau đó một thời gian và tốc độ bành trướng rất rất nhanh.

Hắn ta vào băng của Mikey, khoác lên bang phục một lần nữa dù cho bản thân trước giờ ưa thích hoạt động một mình không muốn dưới trướng ai, cố gắng tìm cơ hội để lật đổ tất cả trong suốt ba năm ròng rã.

Hắn muốn tái hiện lại màu sắc của Kisaki một lần cuối, khổ nỗi kế hoạch vỡ lở, vinh dự được Mikey tự tay kết liễu mình.

Dường như có một công tắc ẩn trong Hanma được kích hoạt nhờ việc này và bùm, hắn quay trở lại đây, sửa chữa lỗi lầm dù khi ấy bản thân không còn nhớ và bây giờ còn có thể ngồi đây kể cho Kisaki nghe.

Thực ra Hanma mới chỉ nhớ đến đoạn Kisaki chết và Touman giải tán đi, còn lại những thứ kia phải đến tương lai hắn mới có thể nhớ lại. Mà dẫu có nhớ thì đoạn muốn "tái hiện màu sắc" gì gì cho gã ấy có điên hắn ta mới kể ra. Kisaki mà nghe được thì có mà cười cho hắn thối cả mũi.

-Tao hối hận vì tất cả. Hanma Shuji không bao giờ muốn mày gặp nguy hiểm nữa đâu Kisaki.

-Và mày nghĩ tao sẽ nghe sao? Tao là loại người như vậy? -Gã cười khảy, đẩy Hanma ra, vươn vai duỗi người rồi đi bật điện lên.

-Tất nhiên là không, nhưng tao có thể uy hiếp mày để mày phải nghe lời.

-Bằng cách nào? -Kisaki cảm thấy người kia nói thực khôi hài. -Vụ Choji tao đã cẩn thận không bỏ sót điều gì mà.

Hanma nghiêng đầu.

-Mày quên mất tao là tổng trưởng của một băng hả Kisaki?

-... Chó chết.

-Tao có thể đá mày ra đường, dùng lực lượng của tao để cản mày bằng mọi cách này, hoặc là nhốt mày.

-Dám không?

-Không...

Gã cười lên, lắc lắc đầu rồi tra chìa mở cửa. Người như con tốt của gã ta nào có gan to như thế chứ.

-Không gì mà không dám. -Hanma nói nốt nửa còn lại làm nụ cười vừa mới nở trên môi Kisaki cứng ngắc.

-Cút.

-Ơ? Mày hỏi thì tao trả lời, có gì mà phải giận?

Hanma trách cứ, cả hai lại im lặng một thoáng.

-Nhưng mày hết lòng muốn bảo vệ tao đến cuối cùng vì sao?

Hắn cười hì hì không đáp.

Tới nắm lấy bàn tay nhỏ, thấy chủ nhân của nó có vẻ giận hờn thì Hanma ngưng lại chốc lát rồi tiếp tục mân mê đôi tay nói:

-Đổi ý rồi, mày vẫn có thể tiếp tục kế hoạch, chỉ là đừng để bản thân gặp nguy hiểm thì tao sẽ không nói gì đâu.

-Nghe thế cũng tốt. -Kisaki rụt tay. -Đi ăn chứ?

-Đi thôiii, cho tao nắm tay mày được không?

-Mày nên kiếm ả nào đó để vuốt ve hơn là tao, Hanma ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro